YOUNG

A/N: 2 giờ sáng, nghe YOUNG..

ừm.. nghĩ ra nhiều thứ cảm động lắm.. lôi paint ra làm bìa các kiểu cho fic này. đặt rất là nhiều công sức, tình cảm luôn..

Enjoy, nhớ nghe YOUNG khi đọc cho khí thế tuôn trào, tôi đã thử rồi, phiêu lắm =))

Các cô nhớ phải bật YOUNG!! Chứ k đọc k vào tí nào hết :'(( *le trải nghiệm

Quà khuyến mại @wangjunkai0806 @Liu_bb1002 @QuyenPhan7 @mi_eun_love_karry @Karroy_1507 @YukiNatsuka @barotraan @CB_Clover và các nàng ta đã nói chuyện qua  (ノ)'∀`(ヾ) Yêu mấy nàng nhiềuuuu

============================================================


YOUNG


TFBOYS cũng đã gần được 2 năm hoạt động, cũng đã xấp xỉ 10 MV về tuổi trẻ, tuổi thanh xuân. Chúng ta đứng đây, vẫn là chính mình, với cái tên riêng. Tuy vậy hình dáng đã thay đổi, nét mặt không còn non nớt như xưa. Tớ và cậu vẫn đứng đây, phòng thu âm. Cậu vẫn lặng lẽ nhìn tớ hát, mỉm cười.

Lần này thu âm YOUNG, cậu có thấy tớ hát có điểm hay hơn? Có thấy tớ đã cố gắng luyện thanh, tích cực hát live? Cậu vẫn chỉ cười ngốc với cái vò tóc của tớ, gật đầu thật tích cực. Biết không, lúc đấy là hận không thể ôm lấy cậu ngay tại phòng thu.

Tớ đã bảo cậu ngồi đối diện tớ đứng thu âm, cậu hỏi rồi vẫn ngốc nghếch nghe lời. Bài hát này là một phần dành cho cậu, cho những gì chúng ta đã trải qua.


Tớ có cả ngàn điều muốn nói với cậu..

Ngàn điều đó gom lại trong một bài hát, cậu hiểu được không?



6/8/2013, TFBOYS debut, có cậu đội mũ đứng sau cánh gà liên tục cổ vũ, tớ đã nghĩ, cậu nhỏ này chính là rất nhiệt tình.

6/8/2014, tròn một năm, đứng trên sân khấu phát biểu, liếc xuống phía khán giả cũng thấy cậu mặc áo khoác có mũ rộng vành, cười mà mắt như sắp khóc. Lời cảm ơn của tớ một phần là tặng cậu, người mà tớ có tình cảm thật đặc biệt. Chỉ có thể là cậu, người luôn có nét âu lo trong mắt.

2 năm, chúng ta phát triển một thứ tình cảm không biết bắt đầu từ khi nào, cũng không suy nghĩ nhiều rằng khi nào nó kết thúc, chỉ biết thứ tình cảm này đơn thuần trân quý nhưng nghĩ đến tớ thấy nó thực sự đã thấm lâu rồi.


TF Teens GO ss1, cậu và tớ chỉ là hai tiểu tử ngốc vô lo vô nghĩ, tình cảm cho đến ep 20 mới lộ rõ ra một chút. Tối sau khi quay, tớ nhận ra, thực sự là thích cậu lâu rồi. Sáng hôm sau cậu nói, cậu cũng thế. Tớ đã nghĩ tớ là kẻ hạnh phúc nhất trần đời.

TF Teens GO ss2, tình cảm của chúng ta thực sự rực rỡ. Tớ đảo mắt quanh một vòng đã thấy cậu. Tớ muốn gần gũi cậu, quan tâm cậu nhiều hơn nhiều hơn và chắc chắn cậu cũng vậy. Những cái liếc mắt dù vô tình cố ý, những lần ngồi cạnh, những cái ôm, những lúc đứng ngoài ban công hướng ra một vùng trời Trùng Khánh, tớ nghĩ, mãi mãi vẫn là như thế này.

TF Teens GO ss3, tớ và cậu, từ từ nhận ra, lớn rồi nên tình cảm cũng giấu vào trong tim, mọi hành động thân mật trên máy quay không quá nhiều. Chỉ đơn giản là các sắc mặt chuyển biến hay là những cái quay đầu, những nụ cười. Đơn phương hay song phương tớ không quan tâm, tớ chỉ biết thực sự là tớ thích cậu, rất rất thích cậu.

-

Vương Nguyên bảo, mối quan hệ tình cảm sau hơn 1 năm thì coi như yêu rồi, nhưng tớ vẫn chưa dám nói tớ yêu cậu. Đợi sự nghiệp cậu ổn định, đến lúc đó sẽ hạnh phúc vẹn toàn?


Có lạ không khi tớ nói


Tớ muốn nâng niu cậu


Cả đời này..


-


Tuổi Trẻ, thời gian rực rỡ nhất. Bài hát này hát tặng cậu, đồng nghĩa với cả tuổi thanh xuân này tớ theo đuổi cậu đi.

___

Các fan nói, YOUNG mang ý nghĩa rất to lớn, rất cảm động, thực sự là như vậy. Tớ, đứng ở nơi vinh quang này cũng là một phần nhờ cậu,

Bao nhiêu điểm dừng chân tôi cũng sẽ không quên.


Có những lúc cảm giác như điên cuồng, antifan, áp lực học hành, áp lực cuộc sống, tớ đã khóc sau một thời gian dài không cay một chút nào ở khoé mắt. Lúc đó tớ lên wechat của cậu, nghe giọng cậu, xem hình cậu. Tớ đã muốn gọi điện cho cậu nhưng tớ sợ cậu sẽ lo lắng. Tuy vậy khi tối cậu đã lập tức gọi cho tớ, giọng cậu nghẹn lại, nói rằng tớ không được buồn nhiều, tớ buồn cậu cũng sẽ buồn lắm. Tớ biết rồi, tớ hứa.


Tớ cũng phải học tập cậu, cậu luôn vững vàng như vậy, thế nào cũng không khóc cho dù bao người nói những điều xấu về cậu. Cậu đã từng bảo tớ, fan của cậu dù nhiều hay ít cũng là người ủng hộ cậu, antifan nhiều đến mấy chắc chắn fan của cậu cũng sẽ theo sát cậu. Tớ lại xoa đầu cậu. Tiểu hài tử, cậu cứ thấy fan là mắt sáng lên, trân quý fan hết mực, cố gắng hết sức vì fan, tớ chắc chắn phải phấn đấu bằng cậu.


Phòng thu của công ti chỉ ấm áp khi có cậu. Những lúc có cậu tớ mới bộc lộ được cảm xúc trong câu hát của mình. Tớ thấy mỗi lần tớ hát cậu chính là một mực chăm chú lắng nghe, cậu cảm nhận từng âm điệu của tớ, nhiều lúc ngốc nghếch ngủ quên. Không phải staff đưa cậu về phòng đâu, là tớ lén lút vật lộn với cái thân nhìn gầy mà nặng của cậu đấy.


Đã 14 năm tớ sống, 3 năm được gặp cậu, ở bên cậu và rất nhiều năm sau đó nữa tớ chắc chắn không quên.


Nhưng cậu biết đấy, con đường nghệ sĩ không đơn giản. Trong vinh quang có đau đớn tủi hờn, cố gắng hết mình đến khi nghĩ lại,


Có phải mình đã thay đổi rồi không?



YOUNG


Mỗi từ trong bài hát đều có ý nghĩa nói về cậu, tớ đã góp ý kha khá với anh sáng tác, anh ấy nói lần sau tớ cũng phải cùng anh ấy làm. Nhưng tớ sẽ không làm nữa, vì tớ muốn bài hát thế này chỉ có một, như cảm xúc của tớ với cậu không thể có với ai khác.

Cậu là thế giới nhỏ trong thế giới lớn, cậu là thế giới bình yên.

Bảo bối, bảo bối, nghe bài hát này, cậu có hiểu hết không?



TUỔI TRẺ


Trên con đường đầy quanh co này

Đôi khi niềm tin chắc gì sẽ đơm hoa


Ven đường chất đầy những lá khô rơi

Gió khẽ lay động, cả em và tôi


Chúng ta luôn cùng bước trên một con đường nghệ sĩ, có người thành công có người không. Tương lai luôn là chuyện khó lường nhất. Những lần cùng cậu đi dạo dưới tiết trời đông se lạnh, cậu ẩn mình trong lớp áo lông cùng khăn len, nói rằng lạnh muốn rụt cổ lại rồi, tớ sẽ không quên. Vì khi đó tớ thấy yên bình nhất, vui vẻ nhất.


Nhẹ giọng cất lên bài hát của chúng ta

Ca từ như ở trong những cuốn tiểu thuyết

Mờ hồ đến bối rối


Tình cảm của chúng ta luôn là một lớp sương mờ bao bọc, có lúc ngọt ngào có lúc đắng nhẹ, nhưng cứ mờ mờ như vậy, tưởng chừng chạm đến, tưởng chừng không. Đôi lúc tớ thấy thật lúng túng, tớ không dám nói tớ yêu cậu, nói không có thì là nói dối. Nhưng tớ thấy đôi khi tình cảm nhẹ nhàng thế này cũng thật tốt, không đến mức trói buộc nhau muốn chết đi.


Không phiền muộn, vẫn an tĩnh vô sự như trước giờ

Vẫn người đến người đi

Bắt đầu rồi kết thúc


Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, nhưng thứ cảm xúc vui vẻ trực mãi trong tim có thể phai không? TFBOYS chúng tớ vẫn như vậy, từ từ tiếp nhận fan, antifan, cuộc đời chầm chậm, bao người đã gặp mặt, bao lần lướt qua nhau.


Nhưng..


Tôi làm sao có thể trở nên như vậy đây

Trở nên quật cường như vậy đây


Mỗi nơi tôi đi tới

Mỗi điểm dừng chân sẽ không quên


Mỗi lần có được vinh quang trên sân khấu, mỗi lần đạt giải, sẽ nghe thấy tiếng cậu qua điện thoại reo hò xúc động rồi cái ôm của cậu thật lâu mỗi khi trở lại công ti. Sao tớ có thể quên được đây, cậu luôn có năng lượng ấm áp như vậy.


Ánh sáng chói loà trên sân khấu

Vẫn luôn chảy dài trên vai tôi


Mỗi lần như vậy tớ đều ngẩng cao, tớ biết chỉ trong mắt mình cảm xúc mới thực sự bộc lộ. Có hồi hộp, phần khích, xúc động, có cả mong chờ, nhớ thương. Những cảm xúc mãnh liệt khi ấy vẫn luôn như bao quanh tớ, tạo thành cái lớp vỏ thần tượng lấp loá hào quang. Riêng cậu, chỉ có cậu, chạm tay xuyên qua lớp vỏ ấy, trút bỏ lớp vỏ của cậu, đón nhận cảm xúc rối bời từ sâu trong tâm tớ


Nhớ lại hình dáng của những ngày đầu tiên ấy..


Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc chúng ta còn non nớt, nghiệp dư, tồi tàn đến bây giờ hào nhoáng, thực sự những trải nghiệm đó sẽ càng in sâu trong tớ hơn, in sâu vào đôi mắt luôn được gọi là kiên định của tớ.


Tôi làm sao lại trở nên như vậy đây

Trở nên điên cuồng như vậy đây


Dùng khoảng khắc rực rỡ này

Toả ra những thứ ánh sáng khác nhau


Mỗi con người chúng ta đều mang một màu sắc, không trùng nhau. Mỗi người đều có một cá tính, không giống hoàn toàn. Những gì trên sân khấu rực rỡ này có đều là những gì làm tớ có một nỗi ám ảnh mơ hồ, ám ảnh vinh quang và hạnh phúc. Thật tốt khi tớ có mọi người luôn ở bên.


Cho dù là đêm đen dài đằng đẵng

Hay khi xung quanh đều bị bao vây một màu thăm thẳm đi nữa


Chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ thấy ánh sao..


Cậu vẫn luôn ở đó, trước mắt tớ, sau lưng tớ, đỡ tớ dậy, vỗ về tớ, xoa dịu tớ. Cậu nói:


" Lí do tớ luôn bên cậu, cậu nhớ không, hè năm ấy cậu đã bảo, cậu cần tớ. "


Một câu nói thôi, tớ luôn nói sự thật, nếu không có cậu bên cạnh sẽ không có tớ ngày hôm nay.


Bảo bối, tớ vẫn luôn cần cậu vững vàng như vậy để lúc yếu đuối có thể ôm cậu vào lòng. Vẫn luôn muốn cậu ngồi trên đùi tớ, áp mặt tớ lên ngực cậu để tớ cảm thấy ấm áp, thấy nhịp tim nhanh của cậu và cả bàn tay thon gọn đang không ngừng vuốt dọc tóc tớ, liên mồm "tớ ở đây, tớ ở đây".

Bảo bối bảo bối, tớ vẫn mong chúng ta sẽ nuôi dưỡng tình cảm này đến khi nó thật lớn, từ một mầm non nhỏ đến khi cao bằng cả toà nhà và nở hoa rực rỡ.


Một cái 10 năm, hai cái 10 năm, ba cái 10 năm, tớ và cậu, dù bao lâu nữa vẫn chắc chắn bên nhau.


Cậu, là ánh sao của tớ.


Mỗi bài hát tớ thu âm đều là một cỗ thâm tình mong cậu cảm nhận được.


"Thế giới chớ có làm tổn thương cậu ấy."


Mong cậu vẫn ngốc nghếch, không suy nghĩ nhiều, vẫn ngủ quên khi nghe tớ luyện hát, vẫn ngại ngùng nhìn vào mắt tớ, vẫn lặng lẽ nắm tay áo tớ và chạy ra sau lưng tớ như một thói quen.


Ngốc tử, dù cậu có cao bao nhiêu, lớn bao nhiêu, vẫn là Lưu Chí Hoành ấm áp được Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ bao bọc.


YOUNG


Chúng ta, thiếu niên, lẳng lặng tặng cả tuổi thanh xuân này cho nhau.



=============================Hoàn=================================

Tặng một cô writer tôi quen, cô @Chi2ii , mong cô cũng ra một oneshot YY như tôi đi, chúng ta đồng hành. Cô là writer văn phong vững nhất mà tôi biết đấy =))

-

Oneshot được nhả khi con au kịch liệt YY cái MV ;;w;;; hú húuuu

Đây là fic đầu tiên được post ngay sau khi viết mà k ém đọ hô hô (ノ)'∀`(ヾ)

Vote với động viên cho cái công sức nửa đêm của tôi đi mà huhuu (ノ)'∀`(ヾ)

#authậtđaukhổ




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: