YÊU THƯƠNG RỰC RỠ.
QUÀ SINH NHẬT DÀNH TẶNG ' NẤM LÙN'
Haizzz....20/10, hôm nay 02/11 mới tặng. Có lỗi, có lỗi!!! ^^
Cuối cùng vẫn chúc bà, nguyên năm tuổi mới vui vẻ ^^~
" Cài dây an toàn vào nhé! Máy bay sẽ cất cánh đưa chúng ta đến thời điểm 10 năm sau.Đề nghị hành khách nào sợ độ cao, hãy bước xuống máy bay cùng hành lí của mình. Hành khách nào sợ độ cao nhưng vẫn muốn bay, can đảm thì xin yên vị ngắm nhìn ' Yêu Thương Rực Rỡ' trong chuyến đáp phía trước" ^^
Sơ đồ chỗ ngồi:
Toa 1 – Khải Nguyên.
Toa 2 – Lân Tín.
Toa 3 – Tỉ Hoành.
Pilot là ' Hoa Hướng Hoành' nên toa 3 là chính nhất. Mong mọi người đừng rời khỏi khi chưa đến chuyến cuối cùng.
Cảm ơn tất cả hành khách đã bay cùng tôi. ^^~
YÊU THƯƠNG RỰC RỠ.
Ngày cuối cùng của năm bận rộn vô vàng. Mỗi người đều hối hả tất bật làm nhanh phần việc của mình để dành những giờ phút cuối cùng cạnh bên nhau. Cái quan trọng nhất không phải là giây phút thảnh thơi trong công việc, mừng đón năm mới. Mà chính là tại thời khắc cuối cùng của một năm, tại công ty, gia đình lớn TF Family, diễn ra màn cầu hôn ngọt ngào như kẹo, dễ thương như sao và rực rỡ như những chùm pháo hoa sắp được đốt lên. Các anh chị quản lí lặng lẽ từ bi ém hết những lịch trình cuối năm đánh lẻ đi chơi. Nhường không gian riêng cho tụi nhỏ tùy ý hành động. Thời khắc cận kề năm mới này, xem ra vô cùng thú vị đây.
1. Khai màn đầu tiên đương nhiên tặng không cho đại ca Vương Tuấn Khải. Đại ca đúng là có khác nha, vừa đàn vừa hát thật quá tuyệt mà. Lời ca kết thúc, ngón tay lướt nhẹ trên những sợi dây đàn cũng chầm chậm dừng lại. Khung cảnh trước mắt như hóa vào trong truyện cổ tích. Haiz...có điều, sẽ không có nàng công chúa nào đâu. Mà bù lại, có hai vị hoàng tử đáng yêu. Chỉ khác ở chỗ là chàng trai anh tuấn vừa mới đàn xong kia khom người, một chân quỳ, một chân hơi gập lại làm điểm tựa. Đặt cây đàn phù phép sang một bên, hai tay nâng chiếc hộp nhỏ đã mở; chiếc nhẫn đính hạt sáng bừng như gương mặt hạnh phúc của cả hai. Đại ca với chất giọng ấm áp mở lời:
" Bên cạnh anh lâu như vậy rồi. Tâm tình của anh, em cũng hiểu; tấm lòng của anh, em cũng cảm nhận được mà đúng không? Vương Nguyên, em có đồng ý bên cạnh anh lâu hơn một chút nữa không...ý anh là cả đời đấy!".
Vương Nguyên là đứa nhỏ rất dễ động lòng trước Vương Tuấn Khải, hạnh phúc từ nãy đến giờ không kìm được nữa, cứ thế mà ôm chầm lấy người ta, hét lớn : " Em đồng ý, đồng ý, đồng ý!".
Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên xoay xoay mấy vòng, nụ cười hạnh phúc vang vang cả tầng 5 của công ty.
Thấy nụ cười mỹ mãn của bọn họ, mọi người còn lại cũng thầy vui mừng cho những tháng ngày tươi đẹp phía sau. Thiên Tỉ cũng muốn cho Hoành Hoành một bất ngờ thiệt lớn, nhưng mà...không hiểu sao lại đâm ra lo lắng vô cùng. Lưu Chí Hoành là ai chứ? Là đứa ngốc khó chìu nhất trên đời này!!!
Phải tranh thủ thời gian suy nghĩ thêm.
2. Một đạp, đá Nhất Lân lên trước. Vì bất ngờ không bắt kịp tình thế, bạn Lân yêu quý té trước mặt Đình Tín. Chàng trai ngây thơ vẫn chưa hiểu, rõ ràng Vương Tuấn Khải trước, sau đó đến Dịch Dương Thiên Tỉ, cuối cùng mới là chính mình.Vậy sao bản thân lại bay ra đây? Chủ quan mình cuối cùng nên vẫn chưa chuẩn bị gì hết, lại bị ánh mắt kinh ngạc của Đình Tín làm trì trệ đầu óc. Haiz...đành làm liều vậy!!!
Nhất Lân phủi phủi quần áo đứng lên, nắm chặt vai người nào đó đang kinh ngạc, hít một hơi thật sâu rồi nói một cách rõ ràng cứ y như bị thần văn chương ' nhập'.
" Cậu thấy rồi đó. Tớ vốn bất cẩn vụng về, lại quá hiền nên bị ' người ta' ăn hiếp. Có thể cậu nghĩ ở bên tớ sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng chỉ cần cậu đồng ý bên tớ, tớ thà bị ăn hiếp chứ nhất định không để ai đụng đến cậu. Vậy...cậu có muốn mãi bên một người tốt như tớ không, La Đình Tín?".
Vừa dứt lời, cũng không cho mình thời gian chậm chạp, lập tức lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ. Nhưng mà...cú ngã vừa rồi làm nó bị hỏng phần nắp, chiếc nhẫn cũng bị lệch sang một bên. Chàng trai hiền lành đưa ánh mắt tức giận trừng tên thủ phạm Dịch Dương Thiên Tỉ đang đăm chiêu tính toán gì ở góc đằng kia., Nhất Lân thề với chính mình, phải báo thù rửa hận mới được! Lửa giận đang ngút ngàn cháy sáng, bàn tay người đó đã nhận lấy chiếc nhẫn. Giọng nói hệt con gái cũng cùng lúc vang lên.
" Vì cậu tệ ơi là tệ. Nên tớ...tớ quyết định ở bên cạnh cậu, giúp cậu ngày càng tốt hơn!".
Phù thủy Nhất Lân bỗng chốc nhận được hóa giải của người yêu, trở về hình dạng hiền lành ban đầu. Vui mừng ném cái hộp rỗng vào người Thiên Tỉ, nắm chặt lấy tay Đình Tín lắc lắc " Là thật đúng không?! Tốt quá! Tốt quá!"
Đình Tín đỏ mặt, không trả lời, đôi môi mỉm nhẹ nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc cho cái kết riêng của hai người họ. Tiểu Hoành đứng cách đó không xa, đôi mắt lấp lánh niềm hân hoan, nhìn Nhất Lân nắm chặt tay Đình Tín nhảy loạn xạ vì phấn khích. Dù không có bất kì điệu nhạc nào vang lên nhưng hai người họ vẫn cùng bước chân nhún nhảy. Chí Hoành biết chứ, trong tim họ đang cất lên một giai điệu tình yêu ngốc nghếch đáng trân trọng.
3. Khẽ đưa mắt nhìn người kia, trong lòng Chí Hoành cũng rất mong chờ xem biểu hiện của người ta ra sao. Không cần lãng mạn như Khải ca hay vụng về đáng yêu như Nhất Lân, chỉ cần dụng tâm, thành thật mà nói ra lòng mình, nghiêm túc mà đảm đương trách nhiệm... Chỉ vậy thôi, đã đủ lắm rồi!
Người đơn giản như Tiểu Hoành Hoành, những điều ấy quá hoàn mỹ rồi! Vậy mà người kia cứ đứng im lặng không động đậy, cũng chẳng có ý định động đậy. Chí Hoành đã hồi hộp không yên, lại trở nên vô cùng căng thẳng, hai bàn tay nhỏ nhắn đầy mổ hôi vì siết quá chặt, len lén cắn nhẹ môi dưới của mình. Cánh môi nhỏ bị cắn đến ửng đỏ cả lên.
Tiểu Khải gọi mãi mà 'tượng than' Thiên Tỉ chả chịu nhúc nhích, bực bội dâng cao, đại ca vơ cái hộp trong tay Vương Nguyên, cứ thế nhắm thẳng đầu tên kia ném tới. Thiên Tỉ lập tức quét ánh mắt đáng sợ về phía hạnh phúc của cặp đôi họ Vương, lửa giận cũng phừng phừng xuất hiện. Đang chăm chú suy nghĩ hết cái này đến cái kia, phải làm thế nào để tạo bất ngờ cho bảo bối nhà mình.... Tự dưng bị ném trúng đầu, giờ thì cái gì cũng không nhớ!... Giận chứ! Không giận sao được!!!
" Đến em rồi! Còn không mau bước ra!!!" Vương Tuấn Khải dùng giọng đại ca, uy quyền ra lệnh.
" Ha ha... Hay là học trưởng Thiên Tỉ là thiếu nữ ngại ngùng sao? Có cần tại hạ đây chỉ giáo vài chiêu không?! Ha ha ha!" Nhất Lân nhân cơ hội báo thù.
Đã nói ' quân tử báo thù, mười năm chưa muộn' mà!
" Cậu tưởng cậu giỏi lắm sao hả?" Đình Tín véo một cái vào bàn tay cho tên kia tỉnh ra.
" Hai đứa có im lặng để người ta còn tỏ tình, cầu hôn không vậy?!" Đại ca cố tình chơi khâm.
Thiên Tỉ biết rõ bọn họ đang giở trò, càng không biết nên nói thế nào. Không phải không biết mà là...là...phải nói thế nào trong cái mớ tạp âm hỗn loạn này đây?!
Chí Hoành biết rõ Thiên Tỉ đang bị trêu chọc, cũng biết rõ bản thân mình hay ngần ngại nhiều điều. Làm cậu ấy suy tư là điều đương nhiên. Bé con Hoành Hoành thở dài một hơi. Nhìn Thiên Tỉ mỉm cười.
Cậu cũng không cần những việc như vừa rồi. Cứ tĩnh lặng bên nhau không phải được rồi sao.
Biết rõ tình cảm của đối phương dành cho mình.
Cũng hiểu rõ, tình cảm của mình trao đối phương là gì.
Vậy là tốt quá rồi.
Không cần đòi hòi. Cũng không cần nói năng gì hết.
Trái tim chẳng phải bao năm qua đều cảm nhận trọn vẹn hết mọi thông điệp đó sao!
Hạnh phúc đơn giản...là tốt lắm rồi!!!
Lưu Chí Hoành không muốn vì mình mà Thiên Tỉ bị chọc, càng không muốn bọn họ cứ lấn lướt làm Thiên Tỉ khó xử. Cậu cứ thế xoay người ngắm nhìn đường phố lên đèn dưới kia. Năm mới, sắp về rồi!!!
.
.
.
Rõ ràng trong cả mớ hội thoại rối loạn kia, Thiên Tỉ lại có thể nghe thấy tiếng thở dài của người mình thương. Không phải tiếng thở dài vì mệt mỏi hay thất vọng, mà là tiếng thở dài thấu hiểu. Vì thấu hiểu nên lo lắng, vì lo lắng mới thở dài chấp nhận.
Tình cảm này của chúng ta, có quá nhiều tiếng thở dài khác nhau.
Đôi khi là mệt mỏi.
Đôi khi là nhớ thương.
Cũng có đôi khi là buông bỏ.
Nhưng sau tất cả những tiếng thở dài chất chồng...
Chúng ta lại thở dài, mặc kệ tất cả.
Chỉ yêu lấy người duy nhất trong tim.
Chỉ thấy duy nhất một đích đến mà mình ước ao.
Thở dài thì đã sao?
Nó làm gì ngăn cách được hai trái tim cùng nhau bước qua năm tháng.
Thở dài chỉ giúp chúng ta lấy lại can đảm trên chặng đường phía trước mà thôi.
...
Thiên Tỉ nhanh chân bước đến, nắm chặt tay Chí Hoành, kéo cậu rời khỏi . Đôi chân nhanh nhẹn cùng nhịp bước thẳng lên sân thượng cao cao của tầng nhà.
Thiên Tỉ vội buông tay, hít một hơi thật sâu. Lưu Chí Hoành đi thêm vài bước, vượt qua khỏi Thiên Tỉ, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm.
Tình yêu của bọn họ cũng như bầu trời này. Đôi khi lấp lánh những vì sao lung linh. Đôi khi tăm tối và đầy mưa bão.
Nhưng mà khi trời sáng, mọi thứ sẽ thật trong lành và đầy sức sống.
Tình cảm đi qua thăng trầm, không tránh khỏi ít lần đổi thay. Nhưng may mắn lắm, khi con tim vẫn không quên nhịp đập lúc ban đầu.
Nhiều lần thật muốn hét to rằng cảm ơn Thượng Đế, lại sợ Ngài ở cao quá không nghe mà bản thân sẽ đánh động đến mọi người xung quanh, nên thôi vậy.
Cảm ơn Người đã cho hai kẻ xa lạ từ phương trời khác gặp nhau. Cảm ơn Người đã cho trái tim của hai con người khác biệt cùng chung một nhịp đập rung động. Cảm ơn Người vì đã hóa phép màu xuống nơi đây...
" Lưu Chí Hoành" Phía sau đột ngột nhào đến ôm chặt cậu.
" Ừ!" gió nơi đây rất nhiều, nhưng tuyệt đối không lạnh.
" Hoành Hoành!"
" Sao vậy?"
" Tiểu Hoành~"
"Thiên Tỉ, tớ ở đây!".
Đúng vậy, cậu vẫn luôn ở đây. Chờ đợi Thiên Tỉ tớ từng ngày trưởng thành, từng ngày can đảm. May mắn thay, cậu vẫn luôn ở đây. Bên cạnh tớ.
" Tớ chán ghét câu nói ' Lưu Chí Hoành, đã lâu không gặp' mỗi khi gặp lại cậu!" Thiên Tỉ tựa cằm mình vào vai Chí Hoành , thủ thỉ. Giọng nói cũng thật buồn thương. " Tớ càng sợ hãi câu nói " Hẹn gặp lại. Tạm biệt!'".
" Thiên Tỉ?".
" Lưu Chí Hoành, lỡ một ngày nào đó, cậu không còn muốn bên cạnh tớ. Tớ phải làm sao đây?"
" Nào có chuyện đó!"
" Đi cùng tớ được không? Thật dài lâu!".
" Được ~" Lưu Chí Hoành mạnh mẽ gật đầu.
Thiên Tỉ hôn vào mái tóc mà khi bé mình luôn trêu chọc cậu ấy.
Nhiều năm qua rồi, mọi thứ vẫn đọng lại vẹn nguyên.
Thời gian đáng sợ, nhưng kí ức là vững bền!
" Dịch Dương Thiên Tỉ".
" Tớ đây".
" Thiên Tỉ!"
" Tớ ở đây!".
" Dương Dương ~".
" Anh luôn ở đây!".
Lưu Chí Hoành cảm thấy mắt cay xè, xoay người ôm chầm lấy Thiên Tỉ, vùi mặt vào hõm cổ người kia. Cứ như sợ nếu nhìn người đó nữa, cậu sẽ khóc mất.
Năm tháng đi qua, có nhiều thứ đã trở thành tàn tro. Nhưng mà, Thiên Tỉ, cậu ấy luôn ở đây. Luôn in sâu vào từng mảng kí ức. Dù có vụn vỡ hay nguyên vẹn. Cậu ấy vẫn khảm thật sâu vào tâm trí này.
Hanh phúc thay, nhiệm màu thay. Cậu luôn ở đây. Dịu dàng cùng ôn nhu với chính mình.
Tớ đã nghĩ, rồi lại không dám nghĩ. Liệu một ngày tớ gọi cậu đến khản giọng, nhưng một chữ ' Ừ' cũng không nghe thấy, tớ phải làm sao đây?
Tớ phải làm sao để bản thân không yếu đuối mà rơi nước mắt? Tớ phải làm sao để mạnh mẽ chấp nhận cậu đã rời đi, bỏ mặc tớ một mình? Tớ phải làm sao để chính chắn rằng chúng ta kết thúc? Tớ sợ hãi, thật sự sợ hãi.
Nhưng mà, tớ can đảm đánh cược tất cả để yêu cậu.
" Thiên Tỉ! Tớ yêu cậu!!!" Lưu Chí Hoành dùng giọng mũi nói nhỏ, cứ như phân vân không biết nên nói hay không. Cuối cùng vẫn thừa nhận, vẫn thừa nhận nói ra.
Lời yêu mà, đừng giấu diếm riêng mình!
" Hoành Hoành. Tớ yêu cậu. Rất yêu cậu!!!" đeo chiếc nhẫn vào tay ai đó, Thiên Tỉ hữu lực bắt lấy vai đứa nhỏ, di một khoảng đủ để cả hai nhìn rõ nhau.
Nhìn vào mắt tớ đi, tất cả mọi thứ tớ có. Đều can tâm tình nguyện cho cậu!
Nếu có điều gì gọi là màu nhiệm. Thì tớ sẽ nói chính là tình yêu của chúng ta!
Pháo hoa rực rỡ nhất cuối cùng cũng được bắn lên. Bầu trời đêm sang lấp lánh nhiều màu.
Thiên Tỉ đẩy Chí Hoành về trước một chút, lại thuận thế ôm từ phía sau. Dùng chân tạo lực để cả hai cùng bước.
Cạnh thanh lang can sân thượng, bàn tay ai ấm áp ôm trọn lấy ai.
Yêu thương của họ có rực rỡ như pháo hoa hay không?
Không đâu!
Mà là rực rỡ hơn pháo hoa rất nhiều!!!
Pháo hoa chỉ sáng rực trên bầu trời rồi cũng tắt.
Cái đọng lại trong mọi người chính là giây phút đẹp huy hoàng và bắt mắt kia. Còn thời khắc lụi tàn, chỉ còn khói. Có lẽ làm người ta luyến tiếc nhất.
Tình cảm của Thiên Tỉ cùng Chí Hoành có thể sáng rực tựa như pháo hoa. Nhưng lại vững bền hơn gió mát. Có thể ngừng thổi nhưng chưa bao giờ im lìm.
Có thể ấm áp như nắng mai, đôi khi lạnh lẽo vì nhiều ngày mưa nặng hạt. Nhưng vẫn đủ yêu thương để sưởi ấm ngày mai.
Có thể như mây trời tươi mát, đôi lúc âm u lắm những chuyện buồn, hay leo lét nặng hạt vì sóng to, gió lớn. Nhưng chả bao giờ chịu li tan nhau ra.
Có thể như cái gì nữa vậy? Như những người bình lặng trong thế giới này thôi.
Cũng yêu thương và muốn yêu thương người mình mong nhớ. Cũng muốn nắm tay người mình trân trọng đi cả quãng đường dài.
Thiên Tỉ, khi tớ nói, tớ yêu cậu. Mọi thứ tớ có được đều đổi thành can đảm. Can đảm dựa vào một người, cùng bước.
Chí Hoành, khi tớ nói, tớ yêu cậu. Tớ đã đem cả cuộc đời mình ra đánh cược. Nếu tớ thay lòng đổi dạ. Tớ muốn mình mất hết tất cả. Trở thành kẻ xấu số tột cùng. Nhưng mà rất may, tớ là người may mắn nhất. Vì tớ yêu cậu, yêu cậu qua năm tháng dài. Và sẵn sàng yêu cậu trong những năm tháng tới.
Pháo hoa sáng đầy trời. Tình cảm của chúng ta sẽ luôn cao cao như nó, cùng nhau bay qua mọi thử thách. Đạp đỗ mọi khó khăn. Tình cảm này sẽ luôn rực sáng.
Yêu thương có rực rỡ đến đâu. Cũng không bằng câu nói ' yêu' cậu dành cho tớ.
Cảm ơn cậu. Còn có... Tớ yêu cậu!
~~~END~~~
" Chuyến bay kết thúc rồi. Lời tôi muốn nhắn đến mọi người chỉ có là" Hãy để yêu thương rực rỡ trong tim mình". Hẹn gặp lại vào chuyến bay khác trong tương lai."
Gửi Tỉ Hoành – Tình yêu dễ thương nhất của tôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top