Chương 9
-Thiên Tỉ!
- ...
-Dịch Dương Thiên Tỉ!
- ...
-DỊCH. DƯƠNG. THIÊN. TỈ!
-A?
-Anh gọi em nãy giờ mấy lần rồi đấy! -Lưu Chí Hoành nhăn mặt nói.
Cái tên Dịch Thần Tượng hôm nay có vẻ kì lạ. Đi chơi cậu mà hắn không có tập trung gì hết trơn luôn. Nãy lúc trên xe thì đèn xanh rồi mà vẫn chưa chạy, đi bộ từ bãi gửi xe vào trong nhà hàng thì mém vấp con kiến té đập đầu mấy lần. Giờ thì cứ trơ cái mặt ngu ngơ như con bò đeo nơ ra, cậu gọi mấy lần, hắn căn bản là không có nghe thấy gì luôn. Thiệt là bực mình mà.
-A ... em xin lỗi, em không có nghe thấy! -Hắn cười trừ.
-Hôm nay em gặp phải chuyện gì? -Cậu hỏi. Tên kia hôm nay chắc chắn xảy ra chuyện gì ở trường rồi.
-Không ... không có gì. Đang suy nghĩ về bài học lúc nãy, cảm thấy có chút khó hiểu. -Hắn cười cười nói. Thật tâm hắn không muốn nói cho cậu nghe chuyện ban nãy, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hắn sợ cậu lo lắng, và một phần cũng không muốn cậu bị ảnh hưởng. Fan Bảo Bảo của hắn chỉ cần vui vẻ là được, nhất định không thể để cậu bận tâm điều gì cả.
Lưu Chí Hoành nhíu mày nhìn hắn, tim bỗng nhói lên một chút. Cái tên nhóc Dịch Dương Thiên Tỉ đáng đánh này, lúc nào cũng không nói gì hết. Gặp phải chuyện gì cũng mở miệng nói "Không sao" nhưng mà vẻ mặt thì cứ cười cười gượng gạo thế kìa. Này, em có biết là trông khó coi thế nào không hả? Thiệt là, đồ Dịch Thần Tượng đáng ghét. Làm người khác thật thương tâm mà.
Chí Hoành thở hắt ra một cái, chồm người dậy một chút. Cậu vươn tay ra, búng một cái phốc lên trán của người đối diện.
-Ai! Anh Tiểu Hoành, đau~
Dịch Dương Thiên Tỉ bày ra bộ mặt mè nheo làm nũng, tay ôm cái trán. Thật ra thì lực của cậu búng chẳng đau gì nhưng mà hắn vẫn cứ thích làm nũng một chút ấy mà.
-Bớt bày trò. Nghiêm túc lại cho anh mau. -Cậu lườm hắn.
-Anh Tiểu Hoành ...
-Nói nhanh, em gặp phải chuyện gì?
-Không có gì hết mà, em thực sự không sao đó. -Hắn cười cười.
-Này Dịch Dương Thiên Tỉ, đừng có lúc nào cũng tỏ ra bộ dáng mạnh mẽ cứng rắn như vậy. Có chuyện gì thì em phải nói ra chứ. Cứ im lặng chịu đựng một mình như vậy có khiến bản thân mình thấy vui không? Anh nhìn em như vậy, anh cũng chẳng có vui vẻ gì? Huống chi ... bây giờ anh là ... là người yêu của em. Giữa chúng ta có gì phải che giấu sao? Có cái gì thì nói với anh, dù anh có giúp được hay không thì em cứ nói ra, sẽ thoải mái hơn nhiều. Dồn nén hoài uất ức trong lòng, chỉ khiến bản thân em mệt mỏi thôi. Em nên nhớ, giờ đây em còn có anh bên cạnh mà chia sẻ. Mặc dù anh không có cao lớn bằng em ... nhưng mà ... có muốn khóc thì dựa vào vai anh này. Biết chưa hả?
Dịch Dương Thiên Tỉ mở to mắt nhìn Lưu Chí Hoành một hơi nói. Hắn mỉm cười một cái, cục đá to trong lòng cũng tự động tan biến đi. Hắn cảm thấy bỗng thoải mái hơn nhiều. Đúng rồi, bây giờ anh Tiểu Hoành là người yêu của mình, cũng không nên giấu diếm nhau chuyện gì. Với lại, tâm sự cùng một người khác cũng có thể khiến bản thân mình thật sự thoải mái hơn mà.
-Cảm ơn anh, Tiểu Hoành.
-Em cảm ơn cái gì? Giờ thì nói anh nghe, em gặp phải chuyện gì? -Chí Hoành thở phài một hơi, cuối cùng thằng nhóc này cũng ... hmmm.
-Chuyện là vầy ...
Tác giả xin phép lượt bỏ màn tường thuật trực tiếp của Dịch Dương Thiên Tỉ về chuyện xảy ra tại bãi đậu xe trường học vì thời gian phát sóng của chương trình truyền hình thực tế "Fan Bảo Bảo, Lấy Anh Đi!" của chúng ta có hạn. Mong con dân Thiên Văn Đảng thông cảm bỏ qua cho.
----
Giờ thì cùng bay đến chỗ một cặp đôi khác trong truyện mà trước giờ hơi bị ít đất diễn luôn nha~
Hôm nay Lưu Chí Hoành đi với với Dịch Dương Thiên Tỉ mất rồi, Vương Nguyên lăn lộn ở nhà một mình thiệt là chán muốn chết. Tên Tiểu Hoành chết tiệt đó, từ lúc quen Dịch Thần Tượng đến giờ, quên luôn cả Nguyên bảo bảo của chúng ta mất rồi. Còn cả Vương ... Tuấn Khải nữa, cậu ấy từ cái hôm kia kìa, bỗng dưng trở nên lạnh nhạt với Vương Nguyên nhiều, không có còn vui vẻ trò chuyênh cùng cậu, đi ăn cơm trưa ở căn tin cũng không thèm đi chung, đi về cũng không thèm đi chung luôn. Nói chung là Nguyên bảo bảo của chúng ta chính thức bị thất sủng mất tiêu rồi. Oa~ Bảo bảo uất ức, ứ có chịu cái cảnh bị thất sủng như vậy đâu.
Ê ...
Cơ mà ...
Vương Nguyên ngồi bật dậy, cậu chợt nhớ ra điều gì. Đúng rồi, còn có anh ấy. Vẫn còn anh Karry chưa có thất sủng cậu a~ Ai da, phải gửi tin nhắn rủ anh ấy chơi game chung mới được.
Nghĩ là làm, Vương Nguyên nhanh chóng mở game PUBG lên, vào danh sách bạn bè lên, nhanh chóng gửi một tin nhắn cho người kia. Nhưng qua mấy phút rồi, cũng không có người hồi âm. Trạng thái của người kia đang im lìn không hoạt động khiến Vương Nguyên hụt hẫng. Không phải là anh Karry cũng thất sủng cậu luôn đó chứ? Oa~
Vương Nguyên lại nằm phịch xuống giường. Thiệt là, chán muốn chết luôn, ai cũng không có còn quan tâm đến cậu nữa. Cậu cầm điện thoại ra lướt weibo xem, hmmm ... sao đến cả news feed cũng nhạt nhẽo thế này, chẳng có cái gì thú vị cả. Thôi, ra ngoài đi dạo hóng gió hứng nắng cho cao lớn vạm vỡ một chút. Cậu mặc nhanh chiếc áo thun trắng cùng quần thể dục sẫm màu vào, chân xỏ thêm đôi dép lê, tiêu tiêu sái sái lết mông ra đường.
Trời hôm nay thiệt là đẹp, cực kì thích hợp cho các cặp đôi đi chơi với nhau. Giá mà Vương Nguyên cậu cũng có người để đi cùng thì tốt biết mấy. Tiếc là ... anh đây 22 năm gâu gâu độc thân, chưa có biết mỹ vị tình ái là gì hết.
Ây, mà giờ cũng gần trưa rồi nhỉ, cũng đói bụng quá đi. Vương Nguyên nhanh chóng đi đến tiệm hủ tiếu gõ quen thuộc gần trường.
-Chú Viên. -Vương Nguyên vui vẻ gọi người đàn ông đang chuyên tâm bán hủ tiếu.
-Tiểu Nguyên đó hả? Sao giờ mới đến chỗ chú vậy? Tiểu Khải nó đến trước rồi, đang ngồi bên góc kia kìa. Hôm nay muốn ăn gì nào? -Chú Viên niềm nở chào đón khách quen.
Vương Nguyên dời mắt đi tìm kiếm người kia. Khụ, đây rồi. Bóng dáng ai kia cao cao gầy gầy đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ xì xụp ăn hủ tiếu. Vương Tuấn Khải bình thường luôn rất đẹp trai, một thân sơ mi trắng quần bò dài, chuẩn soái ca ngôn lù ... à nhầm, ngôn tình. Hôm nay ăn mặc giản dị, áo thun, quần thể dục đen và cũng dép lê nốt, còn đeo cả kính cận (trong khi thường ngày đeo kính áp tròng), mái tóc hơi xù do lười chải, nhìn có chút đáng yêu, dễ gần.
-Chú Viên, cho con một tô hủ tiếu khô ít hành, con qua ngồi với Tiểu Khải nha.
-Được rồi! Có ngay, có ngay.
Vương Nguyên nhanh chân đến chỗ người đang chăm chú ăn hủ tiếu kia. Cậu rất tự nhiên ngồi xuống ghê đối diện.
Vương Tuấn Khải đang đam mê ăn hủ tiếu thì bóng cảm thấy trước mặt hơi tối lại. Sờ mớ? Tự nhiên trời chuyển màu vậy? Anh ngước lên nhìn xem thì bỗng thấy ... gương mặt khả ái quen thuộc mà hằng đêm "anh đã mơ về, ngôi nhà và những đứa trẻ". Người này đâu ra xuất hiện trước mặt, Tuấn Khải bị doạ cho giật mình nên quên nhai nuốt chửng đống hủ tiếu trong miệng một cái, anh liền bị sặc. Sợi hủ tiếu đáng thương dính đầy enzyme amylase của anh liền một thân bay qua phía đối diện. Một đường cong parabola an toàn đáp xuống ngay chính giữa mặt con người khả ái kia.
Vương Nguyên bị sợi hủ tiếu kia doạ cho hú hồn một phen. Thằng cha nội Tiểu Khải đáng chết, tớ trù cậu từ nay về sau ăn cơm liền bị sặc, uống nước cũng sặc, hít thở cũng sặc nốt. Cậu từ tốn rút tờ giấy ăn ra lau lau mặt, rồi lại chậm rãi bỏ vào thùng rác dưới bàn. Vương Tuấn Khải bị sặc xong vẫn im lặng nhìn từng cử động của người đối diện. Tâm trạng có chút bấn loạn, cũng có chút lo sợ.
-Tiểu Khải! -Vương Nguyên từ tốn gọi.
-Ân ... -Vương Tuấn Khải mồ hôi lạnh đầy lưng, trả lời một tiếng.
-Có còn xem tớ là bạn tốt không? -Mặt lạnh.
-Ân ... -Tiếp tục đổ mồ hôi.
-Thế có còn nhớ đến tớ không? -Vẫn mặt lạnh.
-Ân ...
-Tốt.
-Ân ...
-ĐỒ VƯƠNG BÁT ĐẢN CHẾT TIỆT NHÀ CẬU! Ân cái gì mà ân. Mấy bữa tháng nay dám tránh mặt tớ, bỏ rơi tớ. Đi ăn cũng không thèm đi với tớ. Đi học đi về cũng không thèm đợi tớ. Nhắn tin cho cậu cũng lười trả lời. Rủ chơi game thì bảo bận. Rốt cuộc thì CẬU ĐANG BẬN CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? -Vương Nguyên tức giận mắng, trong lòng cậu vô cùng hận. Hận không thể bóp chết cái tên đáng ghét trước mặt.
Vương Tuấn Khải nuốt ực nước miếng một cái. Vương Nguyên trước mặt anh giờ đây vô cùng đáng sợ (thêm một thằng thê nô rồi đây :v). Nhưng mà ... cũng ai bảo cậu ấy đáng ghét, ai bảo cậu ấy thích người khác làm gì. Tiểu Nguyên cậu ấy thích người khác rồi, còn không thèm thích anh nên anh ... anh ghen đấy. Hừ, còn bảo là xem người ta là bạn bè tốt. Ứ, ứ có thèm, người ta muốn được thích cơ. Vương Tuấn Khải ngoài mặt hơi sợ nhưng trong lòng lại kịch liệt bĩu môi. Lỗi lầm là của người kia, anh đây không có lỗi. Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn hủ tiếu, quyết tâm không để ý đến người kia nữa.
Vương Nguyên thấy bản thân bị lơ thì lửa giận trong lòng chưa nguôi thì lại thêm bùng phát. Cái tên đầu heo Vương Bát Đản này, thật khiến cậu tức chết mà.
-Hủ tiếu tới đây. -Chú Viên bưng tô mì ra, đập tan bầu không khí kì quái ở đây.
-Con cảm ơn chú nha. -Cậu vui vẻ trả lời.
-Ha ha, ăn ngon miệng nhé. Lâu rồi mới thấy hai đứa ngồi ăn chung thế này. -Chú Viên cười nói.
Lập tức, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều nhìn chú Viên cười gượng gạo. Sau đó, chú Viên cũng quay lại làm việc, trả lại không gian riêng tư tình tứ cho đôi trẻ.
-Tiểu Khải. -Vương Nguyên lên tiếng.
- ... -Vẫn tiếp tục ăn hủ tiếu ngon lành.
-VƯƠNG. TUẤN. KHẢI. -Tiếp tục gằn giọng.
-Cái gì? -Lạnh lùng trả lời.
-Nói, rốt cuộc cậu đang bị tới tháng hay cái gì?
-Liên quan gì đến cậu?
-Không liên quan tới tớ? Thế tại sao lại lơ tớ? Tại sao lại tránh mặt tớ? -Vương Nguyên tức tối hỏi.
-Tại ghét cậu. -Trong lòng kịch liệt gào thét "Thích cậu đến phát ghét luôn!".
-Tớ đã làm gì sai? Cậu nói xem, tớ đã làm gì?
-Không thèm nói chuyện với cậu. -Lại cúi đầu ăn hủ tiếu.
Vương Nguyên hừ một cái. Thế thì ông đây cũng ứ thèm nói chuyện với cậu. Vương Nguyên liền không thèm để ý tới người đối diện nữa, cúi đầu ăn hủ tiếu thật ngon lành. Dáng vẻ thoải mái ăn uống thật khiến người ta nhìn vào hảo hảo sủng ái nha.
Vương Tuấn Khải mặc dù mạnh mồm mạnh miệng bảo không thèm để ý người ta này nọ nhưng mà mắt cứ liếc liếc nhìn nhìn người kia ăn. Nhìn vẻ mặt khả ái đầy hạnh phúc của ai kia, tâm tình anh cũng vì thế mà tốt lên. Đã bao lâu rồi chưa có được ngồi ăn với cậu ấy như vậy, thật sự anh nhớ cậu rất nhiều, nhớ đến mức muốn đạp đi cái lạnh lùng hờn giận ghen tuông mấy nay để chạy đến mà hảo hảo ôm ôm cậu nha. Nhưng mà cái sĩ diện của Vương Tuấn Khải không cho phép bản thân mình như thế, hừ, giận cậu cho cậu biết trong lòng cậu, anh có vị trí to lớn như thế nào. Ai bảo cậu không thèm thích anh cơ chứ.
Sau khi ăn uống no nê, song Vương không hẹn mà cùng nhau bước đi chung trên một con đường. Cả hai người trước người sau đi, không ai nói với ai một lời. Vương Nguyên trong lòng thầm nghĩ, cậu không thèm để ý tớ thì ông đây cũng không thèm để ý đến cậu. Thế là cứ ngạo kiều mà đi phía trước, một mực không quan tâm đến người đằng sau. Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng người đi trước đang hờn dỗi ngược lại mình, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Tại sao mình lại thích cái con người ngạo kiều đến vậy cơ chứ. Nhưng mà bữa nay cũng khiến tâm trạng khó chịu mấy tháng nay của anh được thoải mái. Mà hai người này, mặc dù không phải đi cạnh nhau mà là kẻ trước người sau, dáng vẻ ưa nhìn, cộng thêm trang phục vô cùng hợp nhau, khiến người người đi trên đường tấm tắc khen ngợi. Chậc, đôi trẻ bây giờ thật đáng yêu quá cơ.
Cứ thế cả hai đi mãi cho tới lúc Vương Nguyên về tới nhà, đóng sầm cửa nhà lại, vẫn là không chú ý đến người phía sau. Vương Tuấn Khải cười khổ nhìn cánh cửa lớn đóng lại. Sau đó, anh quay lưng bước về phía nhà mình, hoàn toàn không biết đến có một đôi mắt đang dõi theo bóng mình rời đi.
Haizz, đôi trẻ song Vương à, cả hai làm ơn làm phước mau làm lành với nhau đi nha, chứ thân là cái cửa nhà như tôi, ngày ngày chịu sương gió, giờ còn phải chịu thêm cái sự phẫn nộ của mấy người nữa. Hu hu, tôi già cả rồi, ai thương cho thân tôi đây a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top