Chương 8

Thấm thoát cũng đã nửa năm quen nhau của Dịch Thần Tượng và Fan Bảo Bảo bé nhỏ. Nửa năm không ngắn cũng chẳng dài nhưng nửa năm lại là khoảng thời gian vô cùng ngọt ngào của đôi trẻ. Ta nói, ngọt đến mức mà nha sĩ hàng xóm nhà tác giả vô cùng kích động luôn a.

Dịch Thần Tượng dù có đi diễn hay đi học, vẫn đều đặn dành thời gian cho Fan Bảo Bảo nhà mình. Ai bảo Fan Bảo Bảo xinh xinh, trắng trắng, thơm thơm như vậy, thật khiến người ta ngày càng nghiện mất rồi. Còn có, Hoành bảo bảo từ lúc quen nhau lại trở nên dịu dàng ấm áp như vợ nhỏ luôn luôn quan tâm, chăm sóc hắn như vậy, con tim bé nhỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ chịu sao nổi a. Chưa kể, hắn còn vô tư mặt dày và cùng với sự tác hợp của ba Lưu má Lưu, Thiên Tỉ tự nhiên tự tại được ăn nhờ ở đậu ở Lưu gia những ngày cuối tuần nữa cơ. Khụ khụ, tôi biết các má đang nghĩ gì. Mà khoan manh động đã, chúng nó mặc dù chung nhà chung cửa, ừ thì cũng có chung phòng đó cơ mà là phòng ba người cơ nha. Nhân vật anh anh dũng dũng đóng vai "kẻ thứ ba" trong căn phòng đó chính là Lưu Chí Lam ca ca đại nhân đó. Chẳng phải tôi đã nói là anh ấy cực kì cuồng em trai bảo bối của mình còn gì, nên làm gì có chuyện Lam ca ca để cho Dịch Mặt Thối kia ân ân ái ái "bắt nạt" cục cưng của anh được a. Vì vậy, đại diện cho phụ huynh nhà họ Lưu, đại diện cho công lý, Lam ca ca quyết hi sinh giấc ngủ của mình để một mực nằm chính giữa Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ. Khụ, mặc dù không khí có chút kì quái nhưng mà ... xem ra thì Lam ca ca vô cùng thành công bảo vệ cục cưng nhà mình, tránh cho tên kia manh động rồi.

Dịch Thần Tượng hận bản thân không thể danh ngôn chính thuận đem nhẫn trói cậu lại bên cạnh mình ngay lập tức. Anh vợ đại nhân Lưu Chí Lam kia suốt ngày đóng vai bức tường cản trở hắn và Fan Bảo Bảo. Dịch Thần Tượng thề, nếu Chí Lam không phải anh trai của Hoành bảo bảo, hắn đã sớm đá bay tên đó rồi. Hừ. Còn có, Lưu Chí Hoành của hắn đối với người ngoài thì luôn có biểu hiện ngốc ngốc manh manh động lòng người nhưng mà ... đối với hắn thì mặc dù có dịu dàng yêu thương đó nhưng mà vẫn là một mực nữ vương ngạo kiều a. Với lại, cái gen di truyền "thê nô" đầy cao quý của nhà họ Dịch lại cực kỳ trội ở đời Dịch Dương Thiên Tỉ nên hắn vẫn chưa có chủ động được nhiều. Ngay đến cả việc ăn dặm đậu hũ của Fan Bảo Bảo, Dịch Thần Tượng còn phải an phận đợi chờ vào tâm tình tốt xấu của cục cưng nữa cơ. Dịch Dương Thiên Tỉ a, đại diện quan viên hai họ con dân Thiên Văn Đảng, tôi cảm thấy thật thương xót cho cậu a. Đường đường là thần tượng khí chất ngời ngợi, lại quy phục dưới trướng một tiểu khả ái a. Cơ mà chung quy thì vẫn là một cuộc tình tươi đẹp khiến tác giả và người đọc phải xịt máu mũi mà ghen tị.

Nhưng mà ta nói ... nếu cuộc đời bình yên quá mức thì còn gì là cuộc đời. Tình yêu mà ngọt ngào cực độ thì còn gì là tình yêu sâu đậm nữa. Muốn có được hạnh phúc thì ắt phải vượt qua được gian khó. Mà muốn có truyện đọc tiếp thì nhất định phải có biến nha. Cái biến mà tôi nói ở đây chính là ... khụ khụ ... mấy má từ từ đọc tiếp thì sẽ rõ thôi a.

Hôm nay như thường lệ, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa tan học thì sẽ lập tức lái xe đến tiệm bánh để đón Lưu Chí Hoành đi ăn. Dịch Thần Tượng ngán ngẩm nhìn lão sư tóc bạc màu bụi phấn giảng đường theo năm tháng. Mặc dù hắn luôn là sinh viên ưu tú của trường, nhưng hắn cũng vẫn là một sinh viên bình thường thôi, ba cái tiết học tẻ nhạt thế này thiệt là muốn cúp tiết quách cho rồi. Cơ mà, người ta là thần tượng công chúng, đâu thể nào tuỳ tiện nghỉ học trốn tiết như thế cơ chứ. Với lại, Fan Bảo Bảo có ra lệnh hắn phải học tập đàng hoàng, nếu không thì sẽ bị tuyệt ... tuyệt đậu hũ đó a. Mà đậu hũ là gì a? Là gì a? Đậu hũ chính là cao lương mỹ vị truyền kiếp mà Dịch Dương Thiên Tỉ mê mẩn đến chết đi sống lại. Đậu hũ hiếm lắm mới có ăn, giờ mà còn bị tuyệt nữa thì tuyệt tôn tuyệt giống hắn luôn đi cho rồi hu hu.

Thiên Tỉ ngoài mặt vẫn chăm chú nghiêm túc nghe giảng nhưng tư tưởng đã sớm bay đến chỗ Lưu Chí Hoành mất rồi. Quyển vở ghi chép từ lúc nào đã rõ nét hiện lên những nét vẽ rất đẹp. Những đường nét thanh tú kia ... chẳng phải quá rõ ràng là Lưu Chí Hoành sao a. Thì ra là mỗi ngày đi học, Dịch Dương Thiên Tỉ hắn đã sớm vẽ Lưu Chí Hoành đầy vở ghi chép rồi. Mà còn lại là vẽ vô cùng đẹp, vô cùng chuyên tâm nữa chứ.

Bạn học Lý Tiêu Húc bên cạnh nhìn Dịch Thần Tượng mà trong lòng thầm giơ ngón giữa. Mấy người giờ có bồ có bịch thì hay rồi, suốt ngày cứ trơ trơ cái bản mặt "Anh đây có bồ" ra với bổn thiếu gia đây. Hừ, kẻ nào hồi trước mạnh mồm mạnh miệng nói là hội cẩu độc thân trong phòng cùng nhau đi ăn cơm căn tin vậy mà ... vậy mà giờ đây, phòng 2 lầu 8 ký túc xá trường Trung Hí chỉ còn mỗi Lý Tiêu Húc ngày ngày gâu gâu đi ăn cơm căn tin một mình là sao a. Đến cả A Viên suốt ngày lầm lầm lì lì trong phòng cũng hốt được một em gái xinh tươi bên khoa Múa luôn rồi. Hừ, bổn thiếu gia đây ứ thèm ghen tị, người đẹp xung quanh ta không thiếu, chỉ là bổn thiếu gia chưa muốn quen thôi nha. Mấy người có hạnh phúc vui vẻ thì cũng tém tém lại cho ta nhờ đi. Đường nhiều quá, ô nhiễm môi trường sống của bổn thiếu gia đây lắm.

-Này Thiên Tỉ, lát nữa đi ăn cơm với anh em không chú? -Tiêu Húc lên tiếng hỏi.

-Lát anh đi ăn với vợ rồi, chú cứ thong thả ăn một mình. -Thiên Tỉ nhàn nhạt mở miệng, nhưng khoé môi sớm nhếch lên đầy đắc ý.

Bạn học Tiêu Húc trong lòng lần nữa lại giơ ngón giữa mặc dù đã biết trước câu trả lời đầy phũ phàng đó rồi. Anh em cái cục kẹo me với mấy người. Đi, đi, đôi đôi cặp cặp mấy người đi cho khuất mắt bổn thiếu gia đi. Các người mới chỉ yêu nhau thôi thì hay ho gì. Đợi đấy, đợi sau này anh đây kết hôn rồi đẻ con đẻ cháu trước cho mấy người xem. Đến lúc đó còn dám xem thường cẩu độc thân anh đây không. Gâu gâu.

Và rồi tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng dọn đồ vào ba lô rồi phóng như bay ra khỏi phòng học. Bạn học Lý Tiêu Húc bị hít phải một ngụm khói, trong lòng uất ức muốn chết. Dịch chết tiệt, anh đây ứ thèm làm huynh đệ bằng hữu gì với chú nữa.

Dịch Thần Tượng nhanh bước tới bãi đậu xe dành cho sinh viên trường. Hắn lập tức nhìn thấy chiếc xe thân yêu. Vừa định mở khoá xe thì sau lưng vang lên tiếng chân người bước đến.

-Tiểu Thiên! -Giọng nói mềm mại như thuỷ, trong trẻo như thiên thanh của nữ nhân vang lên.

Nghe thấy giọng nói đã từng rất quen thuộc, hắn vội quay lưng nhìn. Một bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều. Mái tóc màu nâu hạt dẻ suông mượt được thả hờ hững qua thắt lưng. Làn da trắng nõn, cùng đôi mắt to tròn. Trông cô ta thật mong manh đến mức khiến người khác có thể cam tâm tình nguyện vì cô ta mà vỡ tan đi.

-Nhã Tinh? Cô ... về đây khi nào? Sao lại ở đây? -Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn người trước mắt, nhưng trong lòng lại không có linh cảm tốt. Hắn khẽ nhíu mày. Người này từ năm đó đã sang Mỹ, sự nghiệp nghe bảo cũng vô cùng thăng hoa, với lại chưa một lần quay trở về nước. Bây giờ mọi thứ đang yên đang ổn thì cô ta quay về đây làm gì?

-Sao nào? Gặp lại bạn cũ cũng không có một chút biểu hiện chào hỏi nào sao, đồng đội cũ?

Một nam nhân khác bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô gái tên Nhã Tinh. Giọng nói mang chút giễu cợt, ba chữ "đồng đội cũ" lại cố ý gằn mạnh. Nam nhân này bề ngoài khí soái vô cùng nhưng lại luôn mang trên mình một hương vị cao ngạo bá vương. Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày nhìn nam nhân đó, trong lòng hắn rõ ràng rất không vui. Giờ thì đùng một lúc ... cả hai cái người này cùng một lúc xuất hiện ... nhất định là sắp có biến rồi. Thiên Tỉ thầm đề phòng, cũng lập tức nghĩ cách bảo vệ Lưu Chí Hoành thật tốt. Vì hai người trước mặt, không hề đơn giản chút nào. Đã từng tuyệt tình dập nát cuộc đời hắn một lần rồi.

-Văn Hạo, Nhã Tinh, đã lâu không gặp. -Hắn nhàn nhạt đáp, lạnh lùng nhìn hai người trước mắt.

-Tiểu Thiên! Cậu ... dạo này có khoẻ không? -Nhã Tinh nhẹ nhàng lên tiếng, ngọt ngào đến mức khiến tim người ta tan chảy. Chỉ tiếc là tim Dịch Thần Tượng vốn trao cho người khác cất giữ mất rồi.

-Vẫn chưa chết như các người mong đợi. -Hắn lạnh lùng đáp.

-Ha ha! Lạnh lùng như thế! Trước đây không phải rất thân sao? -Người tên Văn Hạo lên cười khẩy. Phải, người này chính là thần tượng Dương Văn Hạo, cũng chính người mà được cho là đồng đội cũ của Thiên Tỉ hồi còn hoạt động nhóm DoubleY.

-Nếu đã là trước đây, thì cứ là trước đây đi. Bây giờ là hiện tại, tôi không rảnh mà nhớ đến chuyện trước đây nữa. -Thiên Tỉ nhếch miệng cười lại.

-Tốt lắm! Xem ra Tiểu Thiên của chúng ta ngữ khí ngày càng ngầu rồi. Chẳng còn là một Tiểu Thiên nhu nhược, yếu đuối, dễ bắt nạt như trước nữa rồi. -Văn Hạo cười lớn.

Thiên Tỉ không thèm đáp, hắn một mặt lạnh tanh quay người mở cửa xe. Nhã Tinh thấy bộ dạng hắn có ý định sắp rời đi thì lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay hắn, đôi mắt ướt át dường như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

-Tiểu Thiên... Cậu đừng như thế mà ... tớ ... xin lỗi ...

-Minh tinh Nhã Tinh, xin cô tự trọng. Với lại, đừng có gọi tôi "Tiểu Thiên" nữa, chúng ta không thân thiết đến vậy đâu! -Hắn lạnh lùng hất tay cô ta.

Nhã Tinh vì lời nói tuyệt tình cùng với hành động hất tay của Thiên Tỉ mà bất ngờ ngã xuống đất. Thiên Tỉ không thèm liếc nhìn, hắn nhanh chóng vào xe rồi đóng cửa lại. Trước lúc cho xe rời đi, hắn còn hạ cửa kính xuống, lạnh lùng nói:

-Từ nay trở đi, hy vọng các người đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Tốt nhất là cút khỏi mắt tôi đi.

Chiếc xe lao vụt đi, bỏ lại một minh tinh kiều diễm ngồi trên mặt đất và một năm thần tượng đang nhếch môi cười phía sau. Dương Văn Hạo nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ giờ đây đối xử lạnh lùng với Nhã Tinh như thế, tâm tình không khỏi cảm thấy thích thú. Xem ra, Thiên Tỉ đã khác xưa rồi. Vậy càng tốt, Dương Văn Hạo càng muốn vùi dập Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa, lần này, chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn lần trước nữa.

Khẽ cười với ý nghĩ của chính mình, Dương Văn Hạo bước tới bên cạnh Nhã Tinh vẫn còn thất thần ngồi sóng soài trên mặt đất. Hắn khẽ cúi người xuống, đỡ lấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy lên, một phần là vì sinh viên cũng bắt đầu đi ngang qua đây nhiều. Dương Văn Hạo và Nhã Tinh đều là thần tượng minh tinh, vẫn là không nên gây sự chú ý thì hơn.

-Tiểu Tinh, đi thôi nào!

Nhã Tinh bây giờ mới hoàn hồn trở lại. Gương mặt kiều diễm đã đẫm lệ tự bao giờ.

-Tiểu Hạo ... tớ phải làm sao đây ... Tiểu Thiên cậu ấy ... cậu ấy ... -Nhã Tinh oà khóc lên, lòng cô ta đau như bị hàng ngàn mũi nhọn đâm. Tiểu Thiên của cô, sao lại như vậy. Không phải, đây không phải là Tiểu Thiên trước đây là yêu thương cô.

Văn Hạo nhìn người con gái trong lòng mình suy sụp, hắn cũng chỉ biết thở dài rồi ôm chặt cô ấy vào lòng. Bàn tay khẽ xoa mái tóc mềm mượt, Văn Hạo dịu dàng dỗ dành người trong lòng.

-Được rồi! Còn có tớ ở đây với cậu mà!

Dịch Dương Thiên Tỉ, tao sẽ lại một lần nữa huỷ hoại cuộc đời của mày!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top