Chương 6

-Tiểu Hoành! Bạn trai Thần Tượng của cậu lại đến kìa!

Nghe Vương Nguyên nói, Lưu Chí Hoành bên ngoài đen mặt ba phần, bên trong thở dài bảy phần. Kể từ cái ngày mà Dịch Dương Thiên Tỉ nói yêu yêu thương thương cậu cũng đã ba tuần rồi. Ba tuần này, ngày nào hắn cũng bám riết cậu không buông. Đều đặn sáng sớm là một tin chào buổi sáng, rồi dự báo thời tiết mỗi ngày cho cậu, dặn dò quần dài áo ấm đủ điều, giữa trưa thì nhắn tin hỏi cậu đang làm gì, đang ở đâu, tối đến thì nhắn một tin chúc ngủ ngon. Trong tuần, mấy ngày cậu đi làm thêm ở tiệm bánh, hắn luôn là khách quen ở đây, cứ nhàn nhã gọi một tách trà và một cái bánh ngọt, xung quanh hào quang thần tượng toả sáng, hấp dẫn già trẻ lớn bé bà con quan khách trong tiệm bánh, làm náo loạn nơi làm việc của cậu. Còn có, cuối tuần túc trực ở nhà cậu, miệng ngòn ngọt trò chuyện vui vẻ với ba Lưu má Lưu đến màu hổ phách sáng lấp lánh. Tên Dịch Thần Tượng dạo này bị ế lịch diễn à, còn có, hắn không phải đi học nữa hay sao mà cứ rảnh rảnh rỗi rỗi bám riết cậu như vậy? Trong lòng Lưu Chí Hoàn có chút hối hận, sớm biết hắn là một kẻ mặt dày lưu manh như vậy, cậu nhất định sẽ không thèm thần tượng cái tên đó tận bảy năm thanh xuân của cậu đâu. Thật là uổng phí bảy năm trời.

-Tiểu Nguyên! Tớ cảm thấy thật hối hận! -Chí Hoành uỷ khuất nói.

-Cậu có gì mà hối hận a! Được thần tượng đẹp trai như thế theo đuổi tớ ước còn chẳng được! -Vương Nguyên, người bạn thân từ năm tiểu học của cậu nói, hai mắt sáng ngời.

-Phải không? -Lưu Chí Hoành bỗng thay đổi vẻ mặt, khoé môi nhếch lên một cái, ánh mắt âm thầm quan sát phía sau Vương Nguyên.

-Đương nhiên phải! Cậu nhìn xem, Dịch Dương Thiên Tỉ đẹp trai thế kia, dáng người cơ thể chuẩn, cao trên 1m8, lại hát hay, nhảy giỏi, tài lẻ nhiều vô kể, thành tích học tập lại luôn xuất sắc. Tính tình thì ga lăng, ấm áp động lòng người. Nghe nói nhà họ Dịch cậu ấy cũng có chút tiếng tăm địa vị trên thương trường. Con người hoàn mĩ xuất chúng như vậy, thật là khiến người khác yêu mến a. Tớ mà là con gái, tớ nhất định sẽ yêu Dịch Dương Thiên Tỉ đến chết a. -Vương Nguyên vừa nói, hai tay vừa chắp trước mặt, khuôn mặt khả ái hồng hồng, ánh mắt sáng lấp lánh.

-Xem ra cậu cũng thích Dịch Dương Thiên Tỉ đến như vậy. Thế còn Tiểu Khải nhà cậu thì sao? Có thích cậu ấy như vậy không? -Lưu Chí Hoành cười cười nói.

-Cậu nói gì vậy Tiểu Hoành. Tớ thích Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ như thích thần tượng thôi a. Còn Tiểu Khải ... tớ ... cũng thích cậu ấy ... giống như thích cậu vậy. Tất cả đều là ... bạn bè mà. -Vương Nguyên nói, càng về sau, lời nói càng trở nên ấp úng.

-Ừ. Thật chỉ là bạn bè sao? Không phải kiểu thích kia sao? -Ý cười trên khoé môi của Chí Hoành càng thêm đậm.

-Đúng rồi. Tớ và Tiểu Khải chỉ là bạn bè thôi. Tớ ... cậu cũng biết tớ ... thích người khác rồi mà. -Vương Nguyên khó khăn lắm mới nói ra trọn vẹn câu được.

-Không trêu cậu nữa. Haha. -Lưu Chí Hoành nhún nhún vai. Xem ra cậu bạn Vương Nguyên ngốc nghếch này vẫn chưa nhận rõ được tình cảm của mình. Khổ cho cậu rồi, Tiểu Khải a. -A! Chào buổi sáng, Tiểu Khải!

Nghe Lưu Chí Hoành nói, Vương Nguyên giật mình, cậu lập tức quay đầu lại nhìn. Là cậu ấy, Vương Tuấn Khải, nhưng trong đôi mắt cậu ấy lại ẩn chứa một tia lạnh lẽo, không có ấm áp như thường ngày.

-Chào buổi sáng! -Vương Tuấn Khải lên tiếng, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Vương Nguyên một cái rồi lập tức dời đi.

Vương Nguyên cảm nhận được ánh mắt khác thương của Vương Tuấn Khải, trong lòng dấy lên một nỗi chua xót mất mát. Nhưng biết sao được, Vương Nguyên cậu thật lòng là đang thích người khác. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ... vốn chỉ là bạn bè mà thôi.

-Tớ ... tớ đi chuẩn bị bánh đây. Tiểu Hoành, cậu mau ra đón tiếp bạn trai Thần Tượng của cậu đi haha. -Vương Nguyên nhanh chóng gạt bỏ đi cảm xúc của bản thân, vội vàng đẩy Chí Hoành ra ngoài, đồng thời cũng né tránh hàn khí toả ra từ người Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ánh mắt sâu thẳm nhìn hai bóng dáng đang rời đi, tia lạnh lẽo ban nãy dần thay bằng một ánh đau thương. Cậu ấy vừa bảo cậu ấy đã thích người khác rồi. Chiếc răng khểnh xuất hiện nhưng nụ cười lại chẳng có mấy vui vẻ. Vương Tuấn Khải, mày thật đáng thương.

----

-Này!

Nghe tiếng gọi, Dịch Dương Thiên Tỉ mới rời mắt khỏi quyển sách, dời tầm nhìn sang người đối diện. Nhìn thấy bóng dáng xinh xinh, trắng trắng, thơm thơm trước mắt, màu hổ phách trở nên ấm áp hơn.

-Tiểu ... a, anh Chí Hoành! -Hắn lập tức bỏ quyển sách xuống, hai đồng điếu bên khoé môi lộ sâu.

-Cậu lại đến đây làm gì? Cậu là bị dư thời gian với rảnh tiền quá phải không? -Lưu Chí Hoành nhíu mày nói, nhưng trong lòng cũng không quá bài xích chuyện này, mặc dù vẫn còn chút không thoải mái không quen nhưng vẫn cảm nhận được chút ấm áp ngọt ngào.

-Em đến đây vì bánh ở đây ngon mà, còn có được nhìn thấy anh nữa. -Sự sủng nịnh ngập tràn trong màu hổ phách kia, làm đôi má của Lưu Chí Hoành lây chút ửng hồng.

-Bánh ở tiệm khách cũng rất ngon, nếu thích tôi có thể giới thiệu vài chỗ cho cậu. Còn việc có tôi hay không hình như cũng không liên quan lắm. Huống chi cậu còn gây mất trật tự của quán chúng tôi nữa. -Vừa nói, ánh mắt Lưu Chí Hoành liền đảo qua một lượt khách ở đây, mấy người này cứ mỗi lần Dịch Dương Thiên Tỉ tới thì trung tâm ánh nhìn lập tức bắn sang đây. Lưu Chí Hoành cảm thấy có chút khó chịu, tên nhóc Thiên Tỉ này, đường đường là một thần tượng nổi tiếng mà cứ nhởn nhởn nhơ nhơ tới đây, lại còn không chịu hoá trang đàng hoàng nữa. Cũng may khách ở quán cậu cũng thuộc thành phần điềm tĩnh, lỡ không may gặp phải fan điên cuồng của hắn thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?

-Anh Chí Hoành! Em thích ăn bánh ở đây, với lại, em đang theo đuổi anh mà. -Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu đến giờ vẫn luôn bỏ qua ánh nhìn của người ngoài, toàn bộ sự chú ý của hắn vẫn chung thuỷ đặt lên người cậu.

Lưu Chí Hoành hừ mũi một cái. Tên nhóc thần tượng này đúng thật là rảnh rỗi hoá điên rồi. Mặc dù sự chân thành của hắn có chút làm cho cậu cảm động nhưng dù sao thì tình cảm dành cho thần tượng và cái tình cảm ấy ấy kia cũng khác xa một trời một vực. Cậu thích Dịch Dương Thiên Tỉ bảy năm trời như vậy, nhưng hoàn toàn không phải kiểu yêu đương kia đâu.

-Cậu không phải đi học sao? Còn lịch trình đi diễn nữa?

-Việc học thì anh yên tâm, em vẫn luôn đứng nhất mà. Lịch đi diễn dạo này không có nên em mới thoải mái ở bên cạnh đó.

Lưu Chí Hoành trong lòng bĩu môi nhìn cái gương mặt đẹp trai đắc ý ra vẻ tự cao đó, nhưng quả thật nghe hắn nói vậy thì cậu có chút yên tâm.

-Nếu đã rảnh rỗi như vậy thì sao không dành nhiều thời gian cho gia đình cậu. Bình thường đi diễn xa nhà như vậy, vẫn nên dành thời gian cho người nhà thì hơn.

-Thì chính là chuyện này nên em hôm nay mới tới đợi anh nữa nè.

Thật ra thì ba má Dịch từ lúc nghe con trai lớn thành thật khai báo nỗi lòng của mình thì mỗi ngày không đợi được mà bắt hắn đi gặp Chí Hoành, còn bảo phải tận dụng thời gian nhiều nhất ở bên cậu để sớm mà rung rinh được lòng người đẹp. Dịch mama lại còn bảo Dịch Dương Thiên Tỉ hắn đẹp trai mà bất tài, đã ba tuần rồi mà vẫn chưa đem con dâu về được, huống chi Dịch papa khi xưa chỉ có một tuần hơn đã hốt được Dịch mama vốn tiếng khó tính ngạo kiều về dinh. Dịch papa bên cạnh nghe bà xã đem chuyện tình khi xưa ra dạy bảo con trai, ngoài mặt hếch mùi cười hắc hắc. Dịch Dương Thiên Tỉ ở ngoài thở dài năm phần, bên trong sầu não năm phần. Đâu phải con trai hai người vô dụng đâu a, ai bảo con dâu hai người khó động lòng quá làm gì, với lại, cũng do cái gen "thê nô" di truyền bao đời nhà họ Dịch tới đời Dịch Dương Thiên Tỉ lại trội đến như vậy. Vợ chưa lấy thì đã sợ rồi a.

Hôm nay Dịch mama đã ra lệnh, nếu hắn không thành công đem con dâu về thì lập tức nói lời vĩnh biệt với dàn hậu cung Rilakkuma của hắn đi. Đối với một kẻ cuồng gấu Kuma đến tôn thờ như Dịch Thần Tượng thì đương nhiên lời đe doạ của Dịch mama lập tức có hiệu quả. Dịch Dương Thiên Tỉ mặc dù biết tỉ lệ thành công đem Lưu Chí Hoành về nhà gặp ba Dịch má Dịch cực kỳ thấp, ai bảo fan bảo bảo xinh xinh, trắng trắng, thơm thơm của hắn trông thì ngốc ngốc manh manh nhưng lại vô cùng ngạo kiều thế kia, hắn cũng không thể cãi lời Dịch mama a. Lời mẫu hậu đã định, cãi là lập tức bị trảm ngay.

-Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? -Lưu Chí Hoành khó hiểu nhìn hắn.

-Em muốn dẫn anh đi đến một nơi a! -Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười lấy lòng cậu.

-Đi đâu? Mà tại sao tôi phải đi với cậu? -Cậu nghi hoặc nhìn hắn. Định đem cậu đi bán à? Hừ, còn lâu ông đi mới đi theo.

-Đi đi mà. Là ... là em muốn dẫn anh đi ... -Dịch Dương Thiên Tỉ ấp úng.

-Đi đâu?

-Đi ... A, là đi gặp Nam Nam a. -Màu hổ phách lập tức sáng ngời lên.

-Nam Nam? Em trai cậu?

Lưu Chí Hoành khó hiểu nhìn hắn. Tự dưng lại đưa cậu đi gặp Nam Nam em hắn. Với một người yêu thích trẻ nhỏ như cậu thì trong lòng Lưu Chí Hoành đã sớm đồng ý mất rồi. Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn do dự một chút.

-Đúng a. Là Nam Nam, em trai em! -Dịch Dương Thiên Tỉ biết may mắn dụ được một chân thỏ bước vào động, trong lòng rất nhanh tiến tới.

-Tại sao lại muốn tôi đi gặp Nam Nam?

-Vì thường ngày em rất thân với Nam Nam, anh cũng biết a. Lần trước Nam Nam có thấy hình anh trên điện thoại em, thằng bé liền hỏi em là ai a. Em mới kể là người em đang theo đuổi. Nam Nam thấy thích liền đòi em cho gặp anh. Anh xem, Nam Nam đáng yêu như vậy, lẽ nào anh không chiều thằng bé một chút sao?

Lưu Chí Hoành nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói, khuôn mặt rất nhanh đỏ ửng. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ mặt dày này, tự dưng lại nói mấy cái chuyện xấu hổ như vậy với trẻ con. Còn có, hình cậu xuất hiện trong điện thoại hắn từ lúc nào vậy? Nhưng mà cũng không thể phủ nhận, tim Lưu Chí Hoành đang được rót đầy bởi một làn nước ấm áp ngọt ngào.

-Nha nha, anh Chí Hoành! Đi với em nha!

Lưu Chí Hoành bối rối nhìn Dịch Thần Tượng. Cậu có thể ngạo kiều từ chối hắn, nhưng mà cậu không nỡ từ chối Nam Nam nổi tiếng đáng yêu nhà họ Dịch. Với lại, Dịch Dương Thiên Tỉ thường ngày trên sân khấu toả sáng cao lãnh, nay lại bày ra bộ mặt cún con thập phần khả ái như thế, cậu lại càng không thể từ chối. Nhưng sao vẫn cứ có cảm giác chính mình vừa bị sập bẫy thế này.

-Ừm, được rồi. Cậu ở đây chờ, hết giờ làm, tôi sẽ đi với cậu. -Cuối cùng vẫn là Lưu Chí Hoành gật đầu đồng ý với Dịch Dương Thiên Tỉ. Nói rồi, cậu trở lại làm việc.

Dịch Thần Tượng sau khi thành công lấy được sự đồng ý của cậu, vẻ mặt đẹp trai càng trở nên sáng bừng. Vừa thấy bóng dáng cậu rời đi, hắn rất nhanh cầm lấy điện thoại ra bấm bấm.

"Tối nay con dẫn Chí Hoành về!"

Đã gửi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top