Chương 4
Lưu Chí Hoành nghệt mặt ra nhìn dòng thông báo trên màn hình điện thoại. Quát đờ heo! "Con Chim đỏ" là thằng con cô dì chú bác nào vậy? Mà khoan, cái ảnh đại diện này trông có chút quen. Hmmm, con chim hạc màu đỏ, có hai tay hai chân, tay còn có bắn tim nữa chứ, chưa hết, còn được mặc áo đỏ với dòng chữ trắng "Thiên Tỉ hảo soái, hảo soái, hảo hảo soái" ở giữa. Nhưng mà nhất thời, fan bảo bảo ngốc ngốc manh manh không có nhớ ra.
Lưu Chí Hoành nhìn tới nhìn lui cái ảnh đại diện, trong lòng rối bời. Có nên chấp nhận không? Bởi vì wechat của cậu rất ít người biết đến, lão ba lão ma nè, Lam ca nè, bạn bè thì cũng có đám Vương Nguyên Vương Tuấn Khải thôi. Vậy thì rốt cuộc là ai nhỉ? Liệu người này có nguy hiểm không? Đã được kiểm định an toàn thực phẩm ... khụ, an toàn nhân phẩm chưa? Chí Hoành cắn cắn môi, bản thân cậu biết mình xinh xinh, trắng trắng, thơm thơm nên lỡ bị người ta dụ dỗ, bắt cóc tống tiền hay đem bán nội tạng thì sao a? Hu hu, Lưu Chí Hoành cậu còn trẻ mà, còn chưa được lấy chồng ... à nhầm, chưa được yên bề gia thất thì vẫn chưa muốn chết a.
Và sau 28 giây đắn đo suy nghĩ, Lưu Chí Hoành quyết định ...
"Con Cá Vàng đã chấp nhận lời mời kết bạn".
Ở nơi nào đó, cái con người đang nằm phơi bụng trên giường, nghe thấy tiếng chuông thông báo vang lên bên cạnh, hắn liền lập tức cầm điện thoại mở lên xem. Nụ cười trên khoé môi Thiên Tỉ cong nhẹ, fan bảo bảo rốt cuộc cũng đồng ý lời mời kết bạn của hắn, tâm tình trở nên tốt cực kỳ. Nhanh tay, Dịch Thần Tượng liền gửi hai chữ "Xin chào" cho đối phương.
Lưu Chí Hoành bên này vừa mới chấp nhận lời mời kết bạn của người ta, cốt yếu là muốn hỏi coi người đó là ai, tại sao lại có wechat của cậu. Ngờ đâu, bên kia rất nhanh nhắn tin cho cậu. Thiệt là ...
"Xin chào".
"Xin chào". Lưu Chí Hoành lịch sự trả lời.
"Cậu là Lưu Chí Hoành?". Đối phương nhắn tiếp.
Fan bảo bảo mở to mắt nhìn màn hình điện thoại. Người này biết cả họ tên cậu luôn.
"Ừm. Cho hỏi bạn là ai?".
"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ."
Lưu Chí Hoành giật mình đánh rơi điện thoại. Cái cục kẹo me gì vậy? "Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ" là thế nào? Chắc lại có người phá rồi. Lưu Chí Hoành đăm chiu nhìn nhìn, chưa biết trả lời tin nhắn thế nào thì bên kia lại gửi tiếp đến một tin nhắn nữa.
"Tôi thực sự là Dịch Dương Thiên Tỉ.".
"...".
"Tôi thực sự là Dịch Dương Thiên Tỉ mà.".
"...".
Lưu Chí Hoành khóc không ra nước mắt. Người này chắc hẳn là fan hâm mộ của Dịch Thần Tượng nhà cậu đi. Nhưng mà cứ liên tục bảo mình là Dịch Dương Thiên Tỉ thì có chút buồn cười.
"Lưu Chí Hoành.".
"Bạn gì ơi, bạn là fan của Dịch Dương Thiên Tỉ phải không?".
Dịch Thần Tượng hoá đá nhìn dòng tin nhắn được gửi tới, trong lòng câm nín. Fan bảo bảo của hắn không có tin a. Đúng rồi cậu Dịch, cậu nghĩ làm sao mà Lưu Chí Hoành khả ái của chúng tôi tin được. Dịch Dương Thiên Tỉ là ai? Chính là Dịch Thần Tượng vô cùng nổi tiếng, tự dưng nay có người nhắn tin cho fan nhỏ bé vô danh tiểu tốt, còn bảo mình là Dịch Thần Tượng, thì cậu nghĩ xem. Cái cục kẹo me nào làm cơ sở cho Lưu bảo bảo tin được a.
2 phút 8 giây trôi qua, vẫn không có một tin nhắn mới nào tới. Lưu Chí Hoành cười một tiếng, vậy rõ là người kia hâm mộ Dịch Dương Thiên Tỉ, có chút ý trêu đùa tự bảo mình là thần tượng mà thôi. Vừa bị cậu vạch rõ chân tướng liền cảm thấy hết vui rồi nên không nhắn gì nữa. Ôi, fan hâm mộ ơi là fan hâm mộ.
Nhưng Lưu Chí Hoành nào ngờ, bên kia sắp làm một chuyện khiến cuộc đời cậu sắp sửa thay đổi rồi. Lưu bảo bảo, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, hãy bảo vệ đoá cúc nhỏ bé xinh xinh đó nha.
"Con Chim Đỏ đang gọi đến!"
Lưu Chí Hoành thực sự ... không biết làm thế nào. Giờ người kia còn gọi đến, rốt cuộc là muốn phá cái gì đây?
-Xin chào! -Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng chấp nhận cuộc gọi, lịch sự lên tiếng trước.
-Lưu Chí Hoành!
Ba chữ "Lưu Chí Hoành" từ đầu dây bên kia vang lên đầy trầm ấm khiến Lưu bảo bảo bất giác đỏ mặt. Người ta là lần đầu được người khác gọi tên dịu dàng như thế, cứ như mật ngọt đang từ từ rót đầy vào tim cậu. Nhưng mà giọng nói này thực sự nghe rất quen tai, cảm giác cậu đã nghe rất nhiều lần rồi.
-A ... Tôi là Lưu Chí Hoành. Cho hỏi bạn là ai vậy?
-Mau mở video chat lên. -Bên kia không trả lời thẳng câu hỏi của cậu.
Chí Hoành ngốc ngốc manh manh làm theo. Cậu chấp nhận lời mời sử dụng video chat từ người kia. Màn hình vừa hiện lên khuôn mặt của đối phương, Lưu Chí Hoành lập tức lần hai đánh rơi điện thoại. Cậu ngồi trên ghế nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên bàn, nửa có nửa không muốn cầm lấy. Khuôn mặt đó, không thể nào, cậu chỉ vừa thấy khuôn mặt đó vài tiếng trước, còn có, nói chuyện nữa. Trên màn hình, gương mặt đẹp trai vô tội vạ của Dịch Dương Thiên Tỉ hiện lên đầy rõ ràng.
-Lưu Chí Hoành? Cậu đâu rồi? Lưu Chí Hoành.
Lưu bảo bảo khóc không xong, cười cũng chẳng được chầm chậm cầm điện thoại lên, mặt đối diện với gương mặt đẹp trai kia. Cậu méo mó cười một cái, Dịch Thần Tượng hôm nay ... doạ chết bảo bảo rồi.
-Cậu ... thực sự là Dịch Dương Thiên Tỉ?
-Không tôi thì chứ ai? Trên đời còn ai khác đẹp trai giống tôi à?
Lưu Chí Hoành nghe xong, trong lòng bĩu môi một cái, tự cao, nhưng cũng không thể phủ nhận là Dịch Dương Thiên Tỉ rất đẹp trai. Mũi cao thẳng, mắt màu hổ phách, lông mày kiếm, còn có hai đồng điếu khi cười đốn tim vạn người nữa.
Khụ, tôi biết tới khúc này, nhiều má sẽ nói rằng fan bảo bảo khi gặp thần tượng của mình, không thể nào bình tĩnh như vậy được. Nhưng tôi nói nè, Lưu Chí Hoành nhà tôi là một con người đầy lý trí, mặc dù thích Dịch Dương Thiên Tỉ đã bao năm rồi nhưng cũng thể vì gặp được thần tượng mà trở nên "hoá điên" được. Khụ, dù gì người ta cũng là một thanh niên 22 tuổi trưởng thành, đầy nghiêm túc rồi. Với lại, Dịch hảo soái trong lòng cậu bấy lâu, bỗng vì một câu nói đậm chất tự luyến "Trên đời còn ai khác đẹp trai giống tôi à", lập tức trở nên mất hình tượng. Lưu Chí Hoành thở dài, sao đó giờ cậu lại không biết Dịch Dương Thiên Tỉ tự luyến đến như vậy cơ chứ? Nam thần gì chứ, phải là nam thần kinh mới đúng.
-Vậy ... cậu làm sao biết wechat của tôi? Còn có ... tại sao lại nhắn tin cho tôi?
Dịch Thần Tượng liền cười một cái, Lưu bảo bảo xịt máu mũi suýt ngất.
-Là tờ phiếu điền thông tin của cậu a. -Hắn giơ giơ tờ giấy cho cậu xem. -Còn có ...
-Còn có?
-Lưu Chí Hoành, tôi muốn theo đuổi cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ mặt dày vô biên nhàn nhã thả ra tám chữ "Lưu Chí Hoành, tôi muốn theo đuổi cậu", còn không quên tặng kèm nụ cười hai đồng điếu cực soái.
Lưu Chí Hoành bên kia lại một lần nữa bị doạ ngất. Gương mặt phút chốc đỏ bừng. Dịch Dương Thiên Tỉ, thần tượng bao năm thanh xuân của cậu, hôm nay hắn bị khùng phải không?
Cậu cố gắng sắp xếp chuỗi diễn biến sự kiện của cả ngày hôm nay lại. Cậu giành được vé đi coi show tiệc sinh nhật 20 tuổi của Thiên Tỉ, cậu gặp một con Baymax bự bự, hói hói, trắng trắng, cậu được lên giao lưu cùng thần tượng, được tặng một con chim bự bông, về nhà chơi game liền thắng, sau đó có một tài khoản wechat kỳ lạ gửi lời mời kết bạn cho cậu, trò chuyện một lúc thì biết là Dịch Dương Thiên Tỉ thần tượng. Và bây giờ thì thần tượng của cậu vừa mới bảo muốn theo đuổi cậu. Lưu Chí Hoành có chút đau đầu, cậu không hiểu cái gì hết trơn, rốt cuộc là chuyện này có chỗ nào hợp lý vậy?
-Lưu Chí Hoành? Cậu nghe rõ không vậy? Alo, Lưu Chí Hoành. Tôi thực sự muốn theo đuổi cậu. -Dịch Thần Tượng lại nói.
Lưu Chí Hoành trong lòng hoảng sợ, không thèm trả lời Dịch mặt dày kia, lập tức bấm nút "Kết thúc cuộc gọi". Cậu quyết định leo lên giường ngủ, tự nhủ rằng do bản thân cả ngày mệt mỏi nên giờ lại mơ mơ màng màng ba cái chuyện tào lao thôi. 22 năm trời, lần đầu có người tỏ tình cậu, bất quá người tỏ tình có chút đẹp trai, lại còn là thần tượng của cậu, Lưu Chí Hoành có chút thích thích. Cơ mà người ta là thần tượng nổi tiếng, tự dưng đâu ra đòi theo đuổi một fan nhỏ bé vô danh tiểu tốt như cậu, chuyện này càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Chắc chắn là do cậu tưởng tượng rồi. Và thế là Lưu Chí Hoành mặc kệ chiếc điện thoại trên bàn, cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Dịch Dương Thiên Tỉ há hốc nhìn cuộc gọi vừa bị kết thúc, trong lòng đầy hụt hẫng. Chắc chắn là fan bảo bảo vừa bị hắn doạ cho hoảng sợ rồi. Nhưng không sao, dù gì cũng được ngắm nhìn cái gương mặt xinh xinh, trắng trắng, thơm thơm kia một chút là thoả lòng mong ước rồi. Từ từ rồi Thiên Tỉ hắn cũng sẽ thành công đem được fan bảo bảo về động làm vợ thôi.
Nghĩ đến ngày mai là chủ nhật, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dưng nảy ra vài ý tưởng. Hắn nhớ đến tờ giấy ghi thông tin của Lưu Chí Hoành, liền lấy ra xem. Hai đồng điếu chợt hiện bên khoá môi khi màu hổ phách tìm được điều mình cần, làn môi hôn nhẹ lên tờ giấy một cái.
"Fan bảo bảo, chúc ngủ ngon. Hẹn gặp lại!"
----
Nắng giữa trưa tung tăng xuyên qua cửa sổ đánh thức người con trai đang say giấc ngủ. Lưu Chí Hoành từ từ mở mắt dậy, vươn vai một cái đầy sảng khoái. Đêm qua cậu có một giấc mơ thật kỳ lạ. Cậu mơ thấy Lưu mama rất hào hứng, rất vui vẻ đem quăng cậu đi làm vợ của một người nào đó, cậu không nhìn rõ mặt người kia nhưng theo trí nhớ của cậu thì người đó trông cũng soái lắm, mà cũng quen thuộc lắm. Cậu khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ một chút, rồi leo xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Lưu Chí Hoành trên người một chiếc quần thun dài màu trắng, chiếc áo phông hình con cá màu vàng, và theo thói quen, ở nhà, cậu thường cột mái hình cây dừa cho gọn. Cậu ngáp nhẹ một cái rồi mở cửa bước xuống nhà. Đi trên cầu thang, cậu liền nghe thấy tiếng cười nói của Lưu mama, Lưu papa và một người nào đó khác. Nhà mình hôm nay có khách sao?
Vừa thấy bóng dáng của Lưu Chí Hoành đang bước xuống, ba con người, sáu cặp mắt liền phát sáng, trong đó, có một cặp mắt đặc biệt đầy sủng nịnh.
-Tiểu Hoành dậy rồi à? Nào mau mau xuống đây. Hôm nay có thằng bé họ Dịch bạn con tới chơi nè. -Lưu mama nói.
-Chào buổi sáng, Lưu Chí Hoành! -"Thằng bé họ Dịch" lên tiếng còn kèm theo một nụ cười đốn tim thiếu nữ.
Lưu Chí Hoành hoá đá tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn con người đẹp trai đang chiễm chệ ngồi trên ghế sofa nhà mình, còn vừa chào nữa
Oát đờ heo!!!
Dịch Dương Thiên Tỉ! Tại sao cậu lại ở nhà tôi?
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
====
Hé lô mấy má! Em chẳng qua là có vẽ một bức tranh hình tụi nhỏ. Mấy má xem thử rồi cho em biết ý kiến nha~
♪♫♬ Merry Christmas ♪♫♬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top