Chương 12
Gió trời buổi tối thật lạnh, từng cơn thổi vào rét run người. Người con gái nhìn cảnh vật khẽ rung động theo gió, hàng mi cong vút khẽ nhấp nháy. Nhưng rét lạnh của gió trời cũng chẳng sắc lạnh bằng ánh mắt của cô ta, như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn, đâm thủng cảnh vật trước mắt.
-Tiểu Tinh!
Ánh mắt Nhã Tinh lúc này mới dịu đi một chút. Cô ta quay sang nhìn người đang lái xe bên cạnh.
-Cậu có lạnh không? Mặc cái này vào!
Dương Văn Hạo mắt vẫn tập trung nhìn phía trước để lái xe, một tay với ra phía sau lấy cái áo khoác của mình rồi đưa qua cho Nhã Tinh.
-Cảm ơn cậu.
Nhã Tinh khẽ cười, cô ta cầm lấy chiếc áo rồi mặc vào. Tiểu Hạo lúc nào cũng quan tâm đến cô như vậy, còn Tiểu Thiên ...
-Cậu có ổn không?
Văn Hạo lúc này khẽ quay đầu sang nhìn Nhã Tinh, ánh mắt mang chút lo lắng cùng sủng nịnh. Nhã Tinh không trả lời, cô ta khẽ cười rồi lại quay đầu hướng ra cửa sổ. Cô ta càng ngày càng yêu thích cái mùi hương lạnh lẽo này. Thật lạnh, nhưng làm sao có thể lạnh bằng tâm của cô ta chứ?
Văn Hạo thấy Nhã Tinh không trả lời, hắn cũng không hỏi tiếp. Hắn tập trung lái xe, nhưng tốc độ cũng có phần giảm lại. Tiểu Tinh đang để cửa sổ mở, nếu hắn chạy nhanh quá, cô ấy sẽ bị cảm lạnh mất.
-Tiểu Hạo, cái người tên Lưu Chí Hoành đó là ai vậy? -Nhã Tinh chợt lên tiếng hỏi.
Dương Văn Hạo nghe thấy cái tên đó liền nhíu mày. Đúng rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ rất thân thiết với người đó.
-Nghe bảo là quản lý mới của Thiên Tỉ. -Hắn trả lời.
-Hai người họ trông có vẻ thân thiết. -Nhã Tinh nhàn nhạt nói.
-Ừ, hình như cũng là bạn thân của cậu ta.
Nhã Tinh mím môi. Cô ta không trả lời, lại tiếp tục nhìn ngắm cảnh trời. Dương Văn Hạo khẽ quay đầu nhìn cô ta, trong lòng có chút khó hiểu. Bầu không khí im lặng quỷ dị lại tràn ngập trong xe. Trầm lặng đến nỗi tưởng như có thể nuốt chừng cả con người ta vào trong nó.
-Tiểu Hạo, hãy giúp tớ. -Nhã Tinh đột ngột nói.
Dương Văn Hạo lần này không lên tiếng, nhưng có vẻ hắn đã đồng ý. Giúp đỡ cô ấy, là việc mà bản thân Dương Văn Hạo hắn cả đời tình nguyện làm, chỉ cần cô ấy vui vẻ là được. Một Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trên bục cao toả sáng, hắn của mười mấy tuổi năm đó còn một tay đẩy cậu ta ngã xuống vực thẳm được thì một Lưu Chí Hoành vô danh tiểu tốt thế này thì có khó khăn gì.
Nhã Tinh hài lòng nhìn người đang lái xe bên cạnh. Có cậu ấy thật tốt, chỉ cần cô ta muốn, cậu ấy sẽ luôn giúp đỡ. Dương Văn Hạo, cảm ơn cậu.
----
Karry_Đại_Vương: "Roy! Chúng ta gặp mặt đi!"
Vương Nguyên nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình máy tính mà mở to mắt. Karry, anh ấy muốn gặp mình a? Nam thần đứng đầu bảng xếp hạng muốn gặp mình a?
Roy_Tiểu_Tử: "Được! Vậy khi nào? Ở đâu?"
Karry_Đại_Vương: "Em biết tiệm trà sữa Cua Trôi chứ?"
Roy_Tiểu_Tử: "À có! Ở đó có món trà sữa tuỏi trân châu đường đen cực ngon luôn!"
Karry_Đại_Vương: "Ha ha. Vậy ngày mai, bốn giờ chiều mình gặp nhau ở đấy nhé?"
Roy_Tiểu_Tử: "Ok. Ngày mai em sẽ mặc áo thun trắng và quần đen nè!"
Karry_Đại_Vương: "Uầy! Anh cũng tính mặc như vậy!"
Roy_Tiểu_Tử: "Ha ha. Định mệnh, định mệnh!"
Karry_Đại_Vương: "Vậy gặp em ngày mai nhé!"
Roy_Tiểu_Tử: "Ok, anh ngủ ngon!"
Karry_Đại_Vương: "Ngủ ngon!"
Vương Nguyên thoát cuộc trò chuyện. Cậu nhảy phốc lên giường. Oaaaa. Cuối cùng cũng có thể gặp mặt anh Karry nam thần của cậu rồi a. Không biết anh ấy ngoài đời thế nào ta? Chắc chắn là cực kỳ hảo soái luôn nè. Có soái như Tiểu Khải nhà mình không ta? Khụ, nhắc đến Tiểu Khải mới nhớ, dạo này cậu ấy vẫn tránh mặt mình, hừ đáng ghét. Bổn cung đây không thèm nhớ đến cậu nữa, xuỳ xuỳ, đi ra chỗ khác chơi. Bổn cung đây chỉ quan tâm đến anh Karry thôi. Anh ấy ở trong game ngầu như vậy thì chắc chắn ở ngoài đời cũng ngầu không kém.
Đúng rồi, bây giờ phải đi đắp mặt na dưỡng da rồi mau mau ngủ sớm. Ngày mai phải thật tươi tỉnh đi gặp nam thần a. Được rồi, các má cũng mau mau ngủ sớm đi nha, bổn Nguyên đi trước đây a.
----
Hôm sau, đúng bốn giờ kém mười lăm phút, Vương Nguyên đã có mặt ở tiệm trà sữa Cua Trôi. Nhưng mà cậu đứng tần ngần trước cửa nãy giờ cũng hơn mười phút rồi vẫn chưa có dám vào. Tối hôm qua thì khí thế muốn gặp nam thần lắm ý, cơ mà giờ thì cứ lúng ta lúng túng không dám bước vào trong tiệm. Cứ có cảm giác gì đó hơi sai sai ấy.
Thôi nào Vương Nguyên, mày làm được mà. Cậu đã tự nói với bản thân mình câu này không biết bao nhiêu lần rồi nhưng mà ... rốt cuộc là vẫn không có dám vào a.
Cùng lúc đó, bạn nam thần nào đó đã ngồi sẵn trong quán chờ. Hành động ngốc ngốc manh manh của ai kia qua khung cửa đã được anh thu hết vào tầm mắt. Đồ ngốc, đã đến rồi sao còn không dám vào chứ. Gặp mặt anh chẳng lẽ đáng sợ thế sao? Anh vẫn chưa muốn ra đó kéo người kia vào, vẫn là muốn đợi xem người kia còn làm trò ngốc manh gì nữa. Đuôi mắt Karry cong lên một đường sủng nịnh. Thật sự hảo khả ái a.
Karry lấy điện thoại ra đăng nhập vào game. Anh liền chọn vào khung tin nhắn.
Karry_Đại_Vương: "Anh đến rồi. Em đã đến chưa?"
Bên ngoài quán, Vương Nguyên cũng rất tình cờ mà đăng nhập vào game, cậu tính nhắn tin cho Karry nam thần một chút nhưng vừa đăng nhập vào liền thấy tin nhắn của anh.
Roy_Tiểu_Tử: "Em vừa đến nơi!"
Karry phì cười. Ừ, anh cũng biết là cậu đến rồi. Còn rất rõ ràng mà thấy bộ dáng ngốc nghếch đến đáng yêu của cậu nữa chứ.
Karry_Đại_Vương: "Anh ngồi sẵn bên trong, bàn gần cửa sổ bên trái."
Roy_Tiểu_Tử: "Em vào đây."
Karry đặt điện thoại xuống bàn, anh chỉnh chiếc mũ đen lại, vẫn chưa nên để cậu ấy nhìn thấy gương mặt của mình.
Vương Nguyên lúc này mới dám mở cửa tiệm bước vào trước ánh mắt kỳ thị và cực kỳ khinh bỉ của chú bảo vệ giữ xe. Thằng nhóc này trông có vẻ sạch sẽ, đáng yêu nhưng nãy giờ cứ hành động mờ ám như đứa có bệnh vậy. Haizz, thật là tiếc cho một thế hệ trẻ đầy tương lai tươi sáng.
Cậu nhìn nhanh khắp tiệm một vòng. Bàn gần cửa sổ bên trái. À kia rồi. Một dáng người trông cũng khá cao lớn, áo thun trắng, gương mặt bị che đi bởi chiếc mũ đen. Tim Vương Nguyên đánh thịch một cái. Karry nam thần kia rồi. Bình tĩnh nào Vương Nguyên, mày sắp được gặp nam thần của mày rồi. Cậu từ từ bước đến bàn nam thần.
-Xin chào! Anh có phải là Karry không? -Vương Nguyên lên tiếng hỏi.
-Ừ! Ngồi đi! -Nam thần lên tiếng trả lời, nhưng anh vẫn chưa ngước mặt, cởi mũ ra nhìn cậu.
-Vâng! -Vương Nguyên trong lòng khẽ run một cái. Nam thần ngoài đời thật lạnh lùng a. Cới lại, cái giọng nói này có hơi bị quen quen luôn. Hình như cậu nghe rất nhiều năm rồi.
Đợi cậu ngồi xuống đối diện mình xong, lúc này Karry mới cởi chiếc mũ xuống, anh ngước mặt nhìn cậu.
-Tớ là Karry!
Vương Nguyên há hốc nhìn người trước mặt. Oát đờ heo. Cái cục bánh trôi nước gì vậy? Karry nam thần hảo soái cool ngầu sao lại biến thần tên Vương Tuấn Khải mặt đao đáng ghét kia rồi.
-Cậu ... cậu ... -Vương Nguyên ấp úng nói.
-Phải! Vương Tuấn Khải tớ là Karry! -Vương Tuấn Khải nhếch mày cười. Vẻ mặt đầu bất ngờ của cậu thật khiến anh thích thú. Xem ra đã doạ cậu một phen không ít.
-Không ... không thể nào ...
-Có gì mà không thể nào? -Anh cười.
Vương Nguyên bỗng cảm thấy bị lừa dối. Thì ra tên Vương Tuấn Khải đó chính là Karry nam thần. Còn có, cậu ấy nhất định đã biết từ lâu rồi. Vậy mà từ đó đến giờ vẫn luôn gạt cậu. Chỉ có cậu là cái gì cũng không biết. Chết tiệt, vậy mà còn đem lòng yêu thích Karry nam thần. Giờ hoá ra lại là cậu yêu thích một Vương Tuấn Khải sao?
-Cậu ... cậu biết là tớ từ khi nào? -Vương Nguyên hít một ngụm khí lạnh, cậu cố gắng bình tĩnh lòng mình lại.
-Từ hồi chúng ta bắt đầu chơi PUBG. -Anh trả lời.
-Khoan đã, lúc đó cả ba cùng kết bạn trong game với nhau hết mà? -Cậu khó hiểu hỏi.
-Ừ, "Karry_Đại_Vương" là tài khoản thứ hai của.
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải trả lời, trong lòng vẫn tiếp tục suy ngẫm. Thảo nào mỗi lần cậu muốn rủ Tiểu Khải chơi game chung cùng nam thần đều không được. Mà khi Tiểu Khải hoạt động thì nam thần không thấy đâu. Khi nam thần xuất hiện thì Tiểu Khải lại mất hút. Đúng rồi, quả nhiên là thế. Cậu thật ngốc mà, chuyện vậy cũng không nghĩ đến.
-Chuyện này ... Tiểu Hoành có biết cậu là Karry không? -Vương Nguyên hỏi.
-Có, cậu ấy biết từ lúc tớ tạo tài khoản "Karry_Đại_Vương" rồi. -Vương Tuấn Khải nhún vai nói.
-Chết tiệt. Vậy mà cả hai người các cậu ... dám không nói cho tớ biết. -Vương Nguyên tức giận nói.
-Tiểu Nguyên ...
-Cả hai người dám gạt tớ. Cả hai đều không xem tớ là bạn nữa phải không? -Vương Nguyên đứng dậy, định bỏ đi
-Tiểu Nguyên ... nghe tớ nói. -Vương Tuấn Khải nhanh chóng giữ tay cậu lại.
-Có cái gì mà nói. Các người đùa giỡn tớ vui lắm mà. Có một mình tớ là kẻ ngốc, cái gì cũng không biết. -Cậu hất tay anh ra, nhanh chân chạy ra khỏi quán.
Vương Tuấn Khải rút nhanh tờ tiền đặt lên bàn rồi đuổi theo cậu. Do chân anh dài hơn cậu nên rất nhanh đã đuổi kịp. Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng mình. Tuấn Khải vòng tay ôm cậu thật chặt, tránh cho cậu thoát ra mà bỏ chạy được.
-Buông tớ ra ... Buông ra ... -Vương Nguyên vùng vẫy.
-Tiểu Nguyên. Nghe tớ nói. -Vương Tuấn Khải trấn an.
-Không, không muốn nghe. Tớ ghét cậu. Buông tớ ra ...
-Tiểu Nguyên. Ngoan, nghe tớ nói. -Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
-Không nghe! Không muốn nghe
-Tiểu Nguyên, thật ra tớ làm như vậy là có lý do cả. Thật ra ... là vì tớ thích cậu. Tớ muốn làm như vậy là để thích cậu ... Tớ biết làm như vậy là không đúng với cậu nhưng tớ thực sự rất thích cậu. Tiểu Nguyên, tớ xin lỗi. Đừng ghét tớ được không ...
Vương Nguyên thôi giãy giụa nhưng cậu cũng không lên tiếng nói. Cậu ngước đầu lên nhìn anh. Vương Tuấn Khải vừa nói cái gì? Cậu ấy thích mình? Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên? Đùa nhau sao?
-Tiểu Nguyên, tớ xin lỗi. Đừng ghét tớ. Tớ thực sự rất thích cậu. -Vòng tay Vương Tuấn Khải càng thêm chặt. Hơi ấm từ người anh truyền đến cậu. Trái tim nhỏ bé của cậu đập liên hồi. Ừ thì ... có chút rung động đó. Dù gì thì Vương Nguyên cũng thực sự rất thích Karry nam thần mà. Mà Karry nam thần là ai, chính là Vương Tuấn Khải đó. Giờ được người mình thích tỏ tình, cậu hạnh phúc chứ, xem chút nữa là mềm lòng với người ta rồi.
Nhưng ...
Cái tội lừa gạt trêu đùa cậu, hừ, bổn cung đây quyết định giận mấy người tiếp. Mặc kệ Karry nam thần hay Tiểu Khải gì đấy. Ông đây giận tiếp. Vương Nguyên bĩu môi nhìn Vương Tuấn Khải, vẻ mặt biểu lộ bản thân mình còn giận lắm.
Vương Tuấn Khải trong lòng phì cười, anh biết là cậu hết giận rồi nhưng vẫn còn xù lông một chút với anh thôi. Thôi kệ, nhịn một chút, sau này ăn lại cậu từ từ cũng không lỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top