Chương 11

-Diệp Văn học trưởng! Xin hãy dừng bước!

Nam sinh dừng bước, quay người lại nhìn người phía sau vừa gọi mình. Màu hổ phách ấm áp nhìn nữ sinh đang thở gấp đến đỏ bừng cả mặt mũi. Nhỏ nhắn, đáng yêu, chính là bé con Tiểu Hi của anh.

-Lâm Hi, em không cần phải chạy nhanh như vậy! -Diệp Văn người, thò tay vào túi áo lấy ra chiếc khăn tay. Sủng nịnh, anh lau nhẹ vệt mồ hôi trên cái trán nhỏ xinh kia.

-Diệp Văn học trưởng ... em ... em có điều muốn nói với học trưởng ... -Nữ sinh Lâm Hi bị hành động dịu dàng của người đối diện mà khuôn mặt càng thêm ửng hồng, lời nói bỗng trở nên lúng túng.

Diệp Văn gật đầu, khẽ mỉm cười, khoé môi xuất hiện hai đồng điếu nhỏ.

-Diệp Văn học trưởng ... thật ra em ... em vẫn luôn thích ...

-Anh hai, Tiểu Hi!

Một giọng nói vang lên, cắt ngang lời tỏ tình của Lâm Hi.

-A, Tiểu Minh! -Diệp Văn hướng người vừa lên tiếng, cười gọi.

Nam sinh dáng người cao lớn, khí chất soái không khác gì người anh của mình. Hắn là Diệp Minh, em trai của Diệp Văn.

-Hai người đang làm gì ở đây vậy? Làm em đi tìm cả buổi! -Diệp Minh vui vẻ nói, hắn khoác vai anh trai mình.

-Anh đang trở về lớp học thì gặp Tiểu Hi bảo có chuyện cần nói với anh. -Diệp Văn trả lời.

-A, Tiểu Hi! Chào cậu! -Diệp Minh quay sang cười với Lâm Hi.

Lâm Hi lúc này tâm trạng cực kì rối bời. Một chút xíu nữa thôi là cô đã thổ lộ thành công với Diệp Văn học trưởng rồi. Diệp Minh thối, tất cả là tại cậu phá hỏng hết.

-Tớ ... không có gì ... tớ về lớp trước. Chào Diệp Văn học trưởng!

Nói rồi, Lâm Hi nhanh chóng quay người chạy đi, không để cho hai nam sinh kia thấy được khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Nước mắt cũng từ từ lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn. Đáng ghét.

-Này ... này ... hai người có gì đó mờ ám lắm đó nha! -Diệp Minh cười cười huých vai anh hai mình.

Diệp Văn không đáp, ánh hướng nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chạy đi ngày càng xa. Màu hổ phách trở nên phức tạp, trong lòng bỗng có cái gì đó nhói lên một chút. Cô ấy khóc sao?

...

-CẮT!! Ha ha, tốt lắm, ba người diễn cực kì tốt. Quả thật là khí chất tuổi trẻ. Cực kì tươi mới, cực thanh xuân! Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi! Mọi người có thể nghỉ ngơi rồi! -Đạo diễn Lâm vui vẻ nói. Mọi người đều đồng loạt vỗ tay hưởng ứng.

-Mọi người vất vả rồi! -Ba diễn viên chính đồng loạt cúi người nói.

-Vất vả rồi, vất vả rồi!

Vừa nghe tiếng hô "Cắt" của đạo diễn Lâm, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức rùng mình. Con mẹ nó, ông đây phải đóng cái vai tình tứ sủng nịnh với cái cô minh tinh kia, thiệt buồn nôn. Mặc dù nhân vật Diệp Văn cực kì hảo soái, cực kì ấm áp lại còn tài giỏi, đích thị là một vai diễn mà Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng ưng ý. Cơ mà nhân vật này lại yêu thích nhân vật nữ chính, còn có những hành động sủng nịnh, thân mật với nữ chính. Mà nữ chính là ai, thì còn ai khác ngoài cô minh tinh Nhã Tinh kia nữa chứ. Và vai diễn Diệp Minh do ai đảm nhận, thì đương nhiên là Dương Văn Hạo rồi. Thiệt tình, nghĩ lại cảnh vừa rồi cầm khăn tay "dịu dàng" lau mặt cho Nhã Tinh ở khoảng cách gần như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng cực kì tệ. Mùi nước hoa phụ nữ đó khiến hắn cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Không hiểu sao mấy người khác lại thích nữa. Chẳng có giống mùi táo dễ chịu của anh Tiểu Hoành. Con mẹ nó, tởm quá trời luôn. Dịch Dương Thiên Tỉ hắn chẳng lẽ vì sự nghiệp đóng phim mà phải bị viêm mũi sao? Chưa hết, Diệp Văn lại còn là anh trai của Diệp Minh, hai người lại còn cực kì thân thiết với nhau. Nghĩ tới khoác vai hồi nãy, rõ ràng là tên Dương Văn Hạo kia cố tình mạnh tay với hắn. Đau hết cả vai. Thiệt là bực cả mình mà.

Dịch Dương Thiên Tỉ khịt khịt mũi. Hắn nhanh chóng đi đến chỗ Lưu Chí Hoành và Hổ Mặp ca ca đang đợi. Lưu Chí Hoành vui vẻ hướng mắt nhìn hắn đang đi tới chỗ mình, ánh mắt cực kì vui vẻ, hai lúm đồng tiền càng thêm sâu. Khả năng diễn suất của Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật tuyệt vời, càng xem sẽ càng mê mẩn thêm.

-Anh Tiểu Hoành! -Hắn lập tức ngồi cạnh, cả thân người cao lớn đều dựa vào cậu, trông chẳng khác gì một cao mèo bự đang làm nũng.

-Em diễn tốt lắm! -Lưu Chí Hoành vui vẻ vỗ vỗ đầu hắn.

-Thế có được thưởng không a? -Hắn chớp chớp mắt nhìn cậu.

-Em muốn thưởng gì nào? -Cậu buồn cười nhìn người bên cạnh, sao càng ngày cậu càng thấy Dịch Dương Thiên Tỉ càng trẻ con như vậy chứ?

-Đương nhiên là "hoành thánh" rồi a! -Dịch Dương Thiên Tỉ gian manh cười, cọ cọ mũi vào vai cậu, tay còn tranh thủ chọt chọt vào eo nhỏ của người kia.

-Này này, ha ha, em muốn ăn đòn lắm đúng không? Ha ha. Nhột quá, bỏ anh ra, ha ha.

Hổ Mặp ca ca trong lòng kịch liệt giơ ngón giữa. Hai người suốt ngày cứ diễn trò ân ân ái ái trước mặt một người đàn ông tội nghiệp, vì công ăn việc làm mà phải sống xa vợ hiền con thảo. Mấy người thiệt không nghĩ đến cảm xúc con tim mỏng manh yếu đuối của tôi a. Mấy người, ở cạnh nhau thì hay lắm sao? Mấy người, quá đáng lắm luôn á!

-Tiểu Thiên!

Một giọng nữ vang lên, lập tức phá huỷ khung cảnh ngọt ngào của cặp đôi chính của chúng ta. Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm quay đầu lại nhìn người vừa gọi mình, hắn thừa biết người kia là ai.

-Anh Tiểu Hoành, giờ mình đi đâu ăn đây? -Hắn làm lơ người đó, tiếp tục hướng Lưu Chí Hoành nói chuyện.

Lưu Chí Hoành cùng Hổ ca buồn cười nhìn gương mặt xinh đẹp méo mó vì bị ngó lơ của Nhã Tinh. Dịch Dương Thiên Tỉ này cũng thật là ... dù gì người ta cũng là con gái mà ... Dịch Thần Tượng quá đáng lắm luôn á!

-Tiểu Thiên ... tớ có chuyện muốn nói với cậu ... -Nhã Tinh vẫn kiên trì bắt chuyện với hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ lần này mới chịu quay sang nhìn cô ta. Sự dịu dàng trong ánh mắt lập tức trở nên vô cảm.

-Minh tinh Nhã Tinh, cô có chuyện gì cần nói?

-Tớ ... chúng ta có thể ra chỗ khác nói được không? Ở đây dù gì cũng còn có người khác? -Nhã Tinh nhẹ nhàng nói, khuôn mặt còn làm ra vẻ ngại ngùng lúng túng như nhân vật Lâm Hi ban nãy.

-Minh tinh Nhã Tinh, vừa hay tôi cũng có chuyện cần nói với cô. Hay để tôi nói trước tại đây luôn nhé. Thứ nhất, giữa tôi và cô chẳng có gì để nói cả. Thứ hai, ở đây ai là người khác? Cô nhìn xem. Chẳng phải cô mới là người khác sao? Thứ ba, chẳng phải tôi đã bảo cô đừng gọi tôi là "Tiểu Thiên" nữa sao? Tôi nhớ là tôi và cô đâu có thân thiết đến vậy đâu. Và cuối cùng, mời cô đi cho, tránh làm đau mắt người khác! -Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh nhạt nói.

Nhã Tinh nghe lời tuyệt tình phát ra từ miệng Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lòng như bị hàng ngàn mũi nhọn đâm vào. Cô ta thực sự cảm thấy đau lòng, nước mắt cũng dường như sắp rơi.

-Này! Đâu cần phải tuyệt tình với con gái nhà người ta như thế? Dù gì cũng là bạn bè cũ với nhau cả mà!

Dương Văn Hạo bước tới bên cạnh, vòng tay kéo Nhã Tinh gần lại người mình. Hắn nhìn thái độ lạnh nhạt mà Thiên Tỉ dành cho Nhã Tinh, trong lòng không khỏi tức giận. Từ trước đến giờ, Nhã Tinh vẫn luôn yêu thích Dịch Dương Thiên Tỉ, mặc cho Thiên Tỉ hận ghét cô ấy đến dường nào. Còn hắn, hắn vẫn luôn ầm thầm dõi theo và bảo vệ cô ấy, chỉ cần ai làm cho cô ấy đau lòng thì hắn sẽ huỷ hoại người đó. Nhã Tinh đơn thuần của hắn không có lỗi, lỗi là do cô ấy yêu lầm người không xứng với cô ấy mà thôi. Cũng giống như việc xảy ra trước đây với Thiên Tỉ vậy. Đó chính là cái giá mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã phải trả.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Dương Văn Hạo đứng trước mắt mình, trong lòng lập tức giơ ngón giữa, ngoài mặt thì lạnh lùng không thèm đáp lời Dương Văn Hạo. Con mẹ nó, làm gì mà âm hồn bất tán vậy trời? Hai người này, tới nửa con mắt hắn cũng chẳng thèm nhìn, vậy mà suốt ngày cứ tỏ ra thân thiết quấy nhiễu hắn. Ừ thì từng thân thiết gắn bó như gia đình vậy nhưng cũng chỉ là đã từng thôi. Ký ức đó Thiên Tỉ cũng không muốn nhắc đến làm gì. Thật phiền phức. Vía ông, vía bà trên trời, làm ơn xua đuổi hai âm hồn bất tán này giùm con đi. Ngày mai con sẽ mua chuối cúng cho mà!

-Thiên Tỉ, Hổ ca! Mình đi ăn thôi, em đói rồi!

Lưu Chí Hoành nhìn bầu không khí quỷ dị trước mắt mà không khỏi thở dài. Cậu đứng dậy, kéo tay hai người kia, có ý định muốn đi. Nhìn hai người minh tinh thần tượng kia, cậu cũng chẳng có ưa gì. Dịch Dương Thiên Tỉ và Hổ Mặp ca ca lập tức đứng dậy theo. Cả người toan có ý định rời khỏi chỗ này thật nhanh.

-Hey! Mọi người vẫn chưa về sao? Có đói bụng không? Sao chúng ta không cùng đi ăn một bữa nào? -Đạo diễn Lâm từ đâu xuất hiện, níu lại bước chân của ba người đang rời đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành và Hổ ca đồng loạt thở dài ...

----

Bữa ăn với đạo diễn Lâm với sự góp mặt của ba diễn viên chính, Lưu Chí Hoành, Hổ Mặp ca ca, anh biên kịch, chị trợ lý đạo diễn và hai người quản lý của Văn Hạo và Nhã Tinh diễn ra vô ... thú vị và sống động. Cái cục kẹo me gì vậy? Nghĩ thế nào mà lại sắp xếp cho Nhã Tinh ngồi giữa Dương và Hạo và Dịch Dương Thiên Tỉ vậy. Cũng còn may là Thiên Tỉ hắn còn có Lưu Chí Hoành bên cạnh. Không thì hắn chẳng nuốt trôi một chút thức ăn nào.

-Tiểu Thiên! Cậu ăn cái này đi! -Nhã Tinh ra vẻ ân cần quan tâm Thiên Tỉ. Cô ta nhanh tay gắp lấy một con tôm to bự vào chén của Thiên Tỉ.

-Ây da, quả thật là thân thiết nha! Thật khiến lão già tôi ghen tị với đôi trẻ các người nha! -Đạo diễn Lâm cười lớn. Anh biên kịch, chị thư ký và hai người quản lý cũng cười theo.

Lưu Chí Hoành cùng Hổ ca bên cạnh vẫn chăm chú tò mò cách xử lí của Thiên Tỉ như thế nào? Ây Dịch Thần Tượng, làm gì làm cũng đừng làm con gái người ta bẽ mặt quá nha! Thật mong đợi quá đi! Còn Dương Văn Hạo thì đương nhiên là không vui rồi. Tay hắn nắm chặt đũa lại, tưởng chừng như có thể bẻ gãy đôi đũa trong tức khắc.

-Cảm ơn nhưng tôi bị dị ứng! -Thiên Tỉ lịch sự nói, hắn liền gắp con tôm đó để ra một cái dĩa riêng. Sau đó, hắn chính là không ngó ngàng tới nữa.

Nhã Tinh nhìn bản thân mình bị cự tuyệt, trong lòng lại thêm đau nhói nhưng gương mặt vẫn cố tỏ ra vẻ nhu mì, vui vẻ.

-Anh Tiểu Hoành! Em muốn ăn tôm a! -Thiên Tỉ quay sang làm nũng. Lưu Chí Hoành buồn cười nhìn hắn nhưng cũng vui vẻ gắp cho một con tôm to bự khác.

-Không ... không phải là cậu dị ứng sao? -Nhã Tinh hỏi.

-Thì đúng là dị ứng mà! -Hắn nhàn nhạt trả lời.

-Thế tại sao ... cậu vẫn muốn ăn ...

-Thì tôi dị ứng với cô đó! -Hắn cười khẩy, rồi lại ngó lơ cô ta, thích thú thưởng thức món tôm ngon lành.

Nhã Tinh lúc này mặt trắng bệch ra. Lời nói của hắn hoàn toàn có tính sát muối vết thương trong lòng của cô ta. Dương Văn Hạo bên cạnh nhìn mà mặt mày tối tăm cả lại. Dịch Dương Thiên Tỉ chết tiệt, dám làm bẽ mặt Nhã Tinh của hắn. Dương Văn Hạo lúc này thực sự muốn đập Thiên Tỉ một trận.

Trái lại, bên phía Lưu Chí Hoành và Hổ ca trong lòng đã cười ra nước mắt, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Quả nhiên là Dịch Dương Thiên Tỉ cao tay, làm cho cô minh tinh Nhã Tinh mặt mũi trắng bệch cả ra. Dịch Thần Tượng a, cậu quá đáng lắm luôn á!

Còn phía đạo diễn Lâm, anh biên kịch, chị trợ lý đạo diễn và hai người quản lý vẫn đang bận trò chuyện cùng nhau nên họ vừa bỏ lõ một cuộc vui mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top