Đoản văn 48
Lưu Chí Hoành lại thất bại. Mọi cố gắng, sức lực cậu phát huy đều đem bỏ sông, bỏ biển hết rồi. Cậu đúng là kẻ vô dụng, chẳng làm được tích sự gì. Sau cú shock đó, Chí Hoành tự nhốt mình trong phòng, không màng tới ăn uống đã hơn 2 ngày trời. Thiên Tỉ vừa nghe tai mắt ở Trùng Khánh thông báo liền book vé bay đến bên chỗ cậu.
Đẩy cửa vào phòng, Thiên Tỉ thấy mèo nhỏ của mình nằm cuộn tròn trong chăn. Gương mặt tròn trĩnh ngày nào giờ xanh xao hốc hác đến đáng thương. Nghe động, Chí Hoành mở mắt ra, nhìn thấy Thiên Tỉ ngồi xuống bên giường liền bật dậy ôm chầm lấy anh khóc nức nở:
- Thiên! Tớ lại thất bại nữa rồi. Tớ là đồ bỏ đi phải không?
Thiên Tỉ im lặng không nói gì, chỉ khẽ kéo cậu ra, đưa tay lau đi nước mắt. Sau đó lấy tay cậu đặt lên ngực trái của anh. Nơi đó có một thứ đang đau nhói vì người mà nó yêu thương đang khóc.
- Cậu đúng là đồ bỏ đi, nhưng là bỏ phải vào đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top