Đoản văn 45
Lưu Chí Hoành ngồi bó gối trong góc phòng ngủ. Ánh mắt hướng về cửa sổ, nhìn về hướng vô định, nước mắt trong vô thức trào ra. Đôi mắt hiện tại đã sưng húp cả lên chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều. Bản thân cậu cũng muốn nín, nhưng không hiểu sao nước mắt của tuôn không ngừng.
Cửa phòng mở ra, một nam nhân bước vào. Nhìn thấy tình trạng hiện tại của cậu, khẽ thở dài một ngụm rồi tiến đến gần bên cậu, sau đó ngồi bệch xuống trước mặt cậu, đưa tay lau đi nước mắt.
- Đừng khóc, anh đau đấy!
- Sao anh lại đau?
Cậu dời mắt lên người anh, khẽ nói. Giọng nói khàn đặc lại khiến tim anh quặn lên một cái. Kiềm lòng không được, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay kéo Lưu Chí Hoành ngã vào lòng anh, siết chặt vòng tay để cậu cảm nhận được sự hơi ấm của mình. Anh muốn xoa dịu cậu.
- Vì anh yêu em. Em vui anh sẽ cười, em khóc anh sẽ đau. Ngoan! Không muốn anh đau thì đừng khóc nữa.
Cậu sững người giây lát rồi mỉm cười gật nhẹ đầu. Cậu cũng yêu anh và không muốn anh đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top