Đoản văn 44
Chí Hoành chỉ mặc một chiếc áo thun, cứ thế mà đi trong màn mưa nặng hạt. Cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, một chút chuyện cũng không làm xong thì làm sao có thể lo được chuyện lớn đây?
Cậu cứ đi mãi, đi mãi. Đi đến khi có một bóng đen chắn ngang đường đi của cậu. Ngước đầu nhìn, Chí Hoành mở to mắt hoảng hốt. Là Thiên Tỉ, anh đang đứng trước mặt cậu, còn dầm mưa cùng cậu nữa.
Không màng đến ánh mắt kinh ngạc của Chí Hoành, Thiên Tỉ luồn tay vào tóc cậu, kéo đầu cậu tựa vào bờ vai rộng của anh.
- Anh đến rồi, mọi giông bão chúng ta cùng gánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top