Đoản Văn 11

Hắn là đội trưởng đội quân Hoàng gia. Cậu là con dân đang vùng lên đấu tranh quyền được sống, quyền được sinh tồn. Hắn nhận được nhiệm vụ phải giết đám dân đen đang chống lại hoàng gia. Khi nhận nhiệm vụ, hắn đã đắn đo suy ngẫm, quyết định dời cậu đến một nơi xa xôi hẻo lánh.
Trận chiến bùng nổ, hắn ác liệt nổ súng khác nơi và vô tình, viên đán hắn nhả ra lại bắn trúng cậu. Thì ra cậu bỏ trốn, tìm đến giúp đồng đội. Cậu thà chết cùng đồng bào chứ không thể một mình hưởng trọn sự sống.
Ôm lấy xác cậu, lòng hắn đau như cắt. Thứ mà xưa nay hắn chưa bao giờ để lộ, hắn cũng trào ra. Nước mắt! Chúng ta cũng nên biết, đàn ông cũng là người, họ có quyền khóc khi quá đau. Lệ quân tử rơi cũng chỉ vì yêu. Hắn ôm xác cậu, từ từ khuất bóng sâu khu rừng. Sau đó, không ai thấy hắn nữa, dân gian đồn rằng, hắn đã chết.
Nơi rừng sâu, hắn ôm lấy cậu, khẽ thì thầm:
- Em sống lại được rồi, tôi chưa nói tôi yêu em mà!
- Tôi đã và đang nghe anh nói. Và tôi cùng yêu anh.
Cậu bật dậy, ôm lấy hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top