Trung
04.
"Hoành ca!"
Thiên Vũ Văn thời điểm đến mọi người đã muốn đầy đủ, bị tất cả ánh mắt phóng đến trên người mình, hai bên thực tập sinh còn xếp hàng lẽ phép chào hỏi, cậu đứng ngoài cửa bị dọa cho sợ.
"Phô trương lớn như vậy... hôm nay có hẹn gì sao?" Thiên Vũ Văn cười hì hì đáp một cái lên vai sư đệ, mọi người nhìn Lưu Chí Hoành hôm nay uống nhầm thuốc gì rồi, thầy vũ đạo thần tình hắc tuyến đem Thiên Vũ Văn trực tiếp lôi đến phía trước, cười tủm tỉm mà nói, Lưu Chí Hoành, xem em đứng lên tự tin như vậy, bằng không đem vũ đạo học được cuối tuần trước biểu diễn lại một lần cho các sư đệ xem.
Trời ạ.... Thiên Vũ Văn như sa vào mộng, vừa lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đuổi đến, đứng ở cửa chống tay lên đầu gối mà thở gấp, Thiên Vũ Văn hướng cậu phóng ra vài tia mang tín hiệu cậu cứu, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay lên miệng thủ thể im lặng, Thiên Vũ Văn đầu óc vẫn thẳng đuột, hi hi ha ha mà nói, tôi đã quên.
Tập thể lâm vào tình trạng xấu hổ, tất cả sư đệ đều làm bộ đang ngắm phong cảnh, bị ánh mắt đe dọa của thầy vũ đạo ép trở về.
Cái này không cứu được cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết thở dài.
"Vậy nhảy một đoạn ngẫu hứng đi." Thầy vũ đạo cố gắng áp chế lử giận bảo trì khuôn mặt bĩnh tĩnh, Thiên Vũ Văn không biết trời cao đất rộng nhún nhún vai, hai tay bắt vào nhau, nói OK a.
Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn thấy gì, đứng ở cửa tiến không được mà lùi ra cũng không xong, xấu hổ bắt đầu từ bìa tường tiến vào, thời điểm nốt nhạc đầu tiên vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, Lưu Chí Hoành nhiều năm giữ hình tượng chính trực trước mặt tiểu sư đệ như vậy, rốt cục cũng bị trò đùa hài hước này phá hủy.
Hít một hơi thật sâu, thiếu niên rút đi một thân lưu manh, trong ánh mắt như có làn gió lạnh thổi qua, tùy ý mà biểu diễn vài động tác ngẫu nhiên nhưng lại ăn khớp với nhịp điệu, âm nhạc là Jazz, Thiên Vũ Văn vừa mới thay chiếc áo sơ mi trắng còn chưa kịp cài nút áo trên cùng, chiếc cổ cứng rắn mà trắng trẻo lộ ra, thân thể cao ráo, đôi chân thon dài, thời điểm xoay eo trong mắt còn tràn ra vẻ mị hoặc cùng lôi cuốn, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy không khỏi chuyển động hầu kết.
Cậu chưa bao giờ biết Lưu Chí Hoành có thể gợi cảm như vậy.
Cậu còn nhớ rõ mùa đông, Lưu Chí Hoành mặc chiếc áo ngoài ý muốn giống mình mà thi nhảy cùng sư đệ, cậu xem có chút không vui, đến lúc về công ti đôi má lúm đồng tiền nhìn cậu nở rộ cậu cũng phụng phịu một câu không chịu nói, lúc kết thúc tiết mục mới đem người kéo qua một bên.
"Lưu Chí Hoành." Thiên Tỉ thoạt nhìn bình thàn, kì thực ánh mắt đã giống như tiểu hồ ly tập trung lên người đối diện.
Lưu Chí Hoành bị dọa rồi, hôm nay Thiên Tỉ còn chưa cười qua một lần, bây giờ lại hé ra khuôn mặt lạnh lẽo như vậy, cậu sắp bị lạnh đến muốn khóc.
"Chuyện gì vậy?"
"Lại đây tập nhảy." Thiên Tỉ nói xong liền bước về phía trước, đi hai bước phát hiện Lưu Chí Hoành còn chưa đuổi theo liền nhìn cậu ấy một cái, Lưu Chí Hoành mới nhanh nhẹn chạy về phía trước.
Ngày đó phòng tập nhảy chỉ có hai người bọn họ, trời chiều nhiễm hồng một nửa bầu trời, ánh sáng vàng chiếu lên từng hạt bụi tinh nghịch nhảy nhót trong không khí, yên lặng đem má hai người ửng đỏm bọn học rất nhanh một thân mồ hôi, Dịch Dương Thiên Tỉ cách cậu ấy rất gần, Lưu Chí Hoành cao gần bằng Thiên Tỉ, Thiên Tỉ ở sau lưng đỡ tay Lưu Chí Hoành, hơi thở tiến đến gần, nhẹ nhàng mà nói, tay phải để ở đây.
Lưu Chí Hoành hai bên tai đã sớm hồng đậm, cúi đầu thật thấp mà mấp mé miệng, trong lúc vô tình cắn môi, lại làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngẩn cả người.
"Làm như thế này phải không?" Lưu Chí Hoành quay đầu lại, cùng Thiên Tỉ chỉ cách mấy cm, hô hấp đều đặn phất qua hai má đối phương, không gian tựa hồ nghe rõ được tiếng tim đập.
Dịch Dương Thiên Tỉ tay cầm cánh tay Lưu Chí Hoành, thiếu chút nữa là nắm bàn tay cậu ấy, nhưng cậu giật mình buông ra, lui về phía sau từng bước, lấy khăn che một nửa mặt mình, giả bộ đang lau mặt.
"Hôm nay đến đây thôi."
Cậu nói xong liền bước ra cửa, tim còn đập thình thịch, cậu ôm ngực há miệng thở dốc, muốn trốn ở cầu thang mà bình ổn lại cảm xúc lúc nãy, nhưng mà ánh mắt Lưu Chí Hoành khi đó vẫn không chút nào phai đi.
Thiên Vũ Văn nhảy xong, thầy vũ đạo trợn mắt há miệng, không hiểu sao Lưu Chí Hoành lại tiến bộ nhanh đến vậy, các sư đệ ồn ào vỗ tay, Thiên Vũ Văn hướng về Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngây như phỗng mà wink một cái, má lúm đồng tiền nở rộ.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở cửa, ngày đó tiếng tim đập liên tiếp bên tai.
05.
" Dựa vào, nguyên lai các cậu là một nhóm a! Tôi thế mà cũng là ngôi sao? Ha ha ha ha ha ông trời có mắt!" Thiên Vũ Văn ngã chổng vỏ giơ hai tay hai chân trên sô pha, lộ ra một mảng lớn ở đùi, Dịch Dương Thiên Tỉ trắng mắt liếc một cái, đem áo khóa phủ lên người cậu ấy, vừa lúc che khuất đi hai chân kiêu ngạo kia.
"Đúng vậy."
Cậu tùy tay mở lon Fanta, thoát ra một tia hơi trắng, ngồi ở trên sàn nhà, mở máy tính, Thiên Vũ Văn không biết khi nào đã tiến lại, "ba" một tiếng khép máy tính lại, chớp chớp đôi mắt hoa đào kia, cười hì hì nói, cùng tôi nói nói chuyện đi.
"Nói chuyện gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ không kiên nhẫn chau mày, nếu là trước kia, Lưu Chí Hoành sẽ cùng cậu chơi trò chơi, hoặc là ngồi bên cạnh mình yên lặng đọc sách, mới không giống như người này líu ríu không ngừng.
"Các cậu có bao nhiêu là người hâm mộ a!" Thiên Vũ Văn từ sô pha nhảy xuống, ngồi xếp bằng bên cạnh, Dịch Dương Thiên Tỉ thuận tay đem áo khoác từ sô pha lấy xuống, lại che khuất đùi của cậu ấy.
"Đại khái là, trên mạng tuy không công khai nhưng cũng nhiều như vầy." Thiên Tỉ mở ra hai tay, mô tả một phạm vi thật lớn.
" Vậy họ thích các cậu cỡ nào?" Thiên Vũ Văn chống cằm, bộ dạng nghe thật nghiêm túc.
"Nhiều như vậy đi." Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, hai tay vẽ một hình trái tim.
" A ~ buồn nôn ——" Thiên Vũ Văn hai tay ôm vào nhau, chà chà da gà đang nổi lên, thần tình ghét bỏ, đoạt lấy máy tính của Dịch Dương Thiên Tỉ, trực tiếp vào mạng ấn xuống tổ hợp chữ Tiếng Anh mà cậu học không giỏi, lão tử Tiếng Anh vốn đã không tốt, có thể ghi nhớ được tên nhóm các cậu đã là kì diệu rồi.
Trên baidu gõ TFBOYS, là 14.100.000 kết quả .
"Mẹ tui ơi ——" Thiên Vũ Văn sợ hãi hô lên, dần dần di chuyển chuột xuống, vừa mới ở trên là những điều tốt đẹp, đến gần về cuối liền hiện lên nhiều trang tin tức xấu xa, đặt điều.
Gia đình có điều kiện, doanh thu, nội bộ lục đục, còn có bài viết rằng công ti đối xử không công bằng ——
Bên trong các trang tin tức đều có ảnh ba người chụp chung làm Thiên Vũ Văn ngẩn người, sau đó yên lặng mà nói một câu thô tục.
"Cậu muốn nói gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu nhíu mày.
"Các tin tức này đều nói xấu các cậu thôi." Thiên Tỉ so với mình còn sốt ruột hơn, những bài báo này dùng từ ngữ làm người ta không thể tưởng tượng được, đối với người có thần kinh như Thiên Vũ Văn mà nói, từng chữ đều như một viên thuốc nổ nhỏ, tùy thời đều có thể làm cho cậu sẵn sàng vén tay áo mà nhào vào làm một trận với người khác.
" Lời đồn lời đồn lời đồn —— cái này cũng như một nữ sinh nhỏ bé mà thôi." Thiên Vũ Văn bóp bóp miệng, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu ta như vậy liền nở nụ cười.
" Thói quen." Thiên Tỉ uống một ngụm nước, cả người nóng bức dần hạ xuống, ngồi dưới đất thở phảo một hơi " Người không thích chúng tôi, có rất nhiều, nhưng mà tôi cũng chỉ để ý vậy thôi." Thiên Tỉ mỉm cười, Thiên Vũ Văn nghe được có chút sửng sốt, chính là cong cong khóe miệng, lão tử chính là không quen nhìn người cứ giả bộ như không thấy gì như vậy, you can you up nha.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Thiên Vũ Văn ngây ngẩn người, nhìn không được nói :" Cậu cùng cậu ấy thực không giống nhau."
"Cậu ấy? Lưu Chí Hoành hả?"
"Ừ. Cậu ấy không ngốc như cậu. À không không không, cậu ấy cũng ngốc như cậu, ai —— cậu ấy tặng tôi một con gấu, bảo tôi mang theo, ở trên weibo còn nói buổi tối con gấu sẽ giúp tôi đánh thắng ác long."
Sau khi nói xong Thiên Tỉ liền cười, Thiên Vũ Văn liền chậc chậc, Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi cậu ấy làm sao, Thiên Vũ Văn mới như thấm thía mà nói, biểu tình này, lần trước tôi thấy là khi nói chuyện cùng Karry và Mã Tư Viễn, không lẽ cái này gọi là cười sủng nịch?
"Cậu xuống địa ngục đi!" Dịch Dương Thiên Tỉ trở mắt xem thường, một tay xoa xoa đầu Thiên Vũ Văn, Thiên Vũ Văn ngao một tiếng.
"Đúng rồi, sao vũ đạo cậu lại tốt như vậy."
Thiên Vũ Văn như chờ người hỏi câu này, kích động đứng lên, nhảy lên trê sô pha, ưỡn ngực:" Vô nghĩa, lão tử chính là chủ tịch câu lạc bộ vũ đạo, các tiểu quỷ như cậu mà muốn so sánh với tôi sao?"
"Dừng dừng, vừa nãy cậu vẫn còn vài chỗ chưa đúng." Dịch Dương Thiên Tỉ hướng vào Thiên Vũ Văn nonono, Thiên Vũ Văn đã tiến đến giương nanh múa vuốt, bị Dịch Dương Thiên Tỉ vừa vặn chặn được, hỏi, ai dạy cậu?
Cái này làm Thiên Vũ Văn ngây ngẩn cả người, trên mặt tươi cười cứng lại một giây, rồi lại cười ngây ngô một trận.
"Một người —— tiểu quỷ khối bảy."
" Nga?" Dịch Dương Thiên Tỉ có chút đăm chiêu, nhưng Thiên Vũ Văn cũng không có ý định nói tiếp, hai tay cho vào túi trước, hát một điệu dân gian đi đến phía cửa.
06
Cách Fan Meeting (FT) còn một đoạn thời gian, Dịch Dương Thiên Tỉ nhân lúc rảnh rỗi dẫn Thiên Vũ Văn ra ngoài ăn hoành thánh, Thiên Vũ Văn bị mỡ cay của hoành thánh làm cho nhăn mặt nhăn mũi, không có chịu ăn.
"Lưu Chí Hoành trước kia đều mừng rõ vui vẻ mà ăn." Dịch Dương Thiên Tỉ nhỏ giọng mà bĩu môi, ghét bỏ nhìn Thiên Vũ Văn chỉ ăn mỗi một bát hoành thánh, còn lại chỉ uống Coca.
"Này." Thiên Vũ Văn hít hà, mặt vẫn còn đỏ mà tiến lại gần, thần bí hề hề hỏi:' Cậu không phải thích Lưu Chí Hoành chứ?"
"Phốc ——" Dịch Dương Thiên Tỉ phun ngụm hoành thánh đang ăn dở trúng mặt Thiên Vũ Văn ( dơ =)))))))))))))) ), Thiên Vũ Văn thiếu chút nữa đem bàn hất lên, ở một bên liều mạng lau mặt, tuyệt vọng muốn khóc.
"Cậu...cậu, đừng có nói bậy!" Dịch Dương Thiên Tỉ quệt miệng đưa Thiên Vũ Văn khăn tay, bỗng nhiên nhớ tới đây chính là thân thể của Hoành Hoành nhà mình liền chạy nhanh qua giúp cậu ấy lau mặt.
Thiên Vũ Văn đáng thương nhỏ giọng nói thầm:" Ngày đó tôi mà không mở mắt ra có khi cậu sẽ đến hôn tôi rồi, à không, là hôn cậu ta."
" Xéo đi ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Trên đường trở về, mặt Thiên Vũ Văn rốt cục cũng hết đỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy có chút áy náy phải xin lỗi người ta, lại đưa cho cậu ấy một chiếc khăn ướt, hỏi cậu ấy còn đau không.
"Không đau không đau, tôi – một Đại lão gia sao mà không chịu nổi chút việc nhỏ này chứ? Cậu bản tính lề mề này cùng Thiên Chỉ Hạc kia thật đúng là giống ——"
"Thiên Chỉ Hạc?"
"Nga, nga —— là người khối 7 kia."
"Cậu ta cùng tôi giống nhau?" Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt nghi hoặc, lại có chút tò mò.
"Cậu ta ——" Thiên Vũ Văn cúi đầu, thời điểm ngẩng lên trên má cười lộ ra lúm đồng tiền," Cậu ta so với cậu kém hơn."
Trùng Khánh mùa hè ban đêm hôm nay có chút yên lặng, bọn họ sánh vai đi cùng một chỗ, tiếng chân ngắt quãng đều nghe được.
"À, cái kia, FT cậu tới không?"
" Gì cơ? Nói tiếng Trung đi!"
" Kỉ niệm thành lập nhóm."
"Đi a. Vì cái gì mà không đi?"
"Tôi còn nghĩ đến cậu sẽ không ——"
"Tôi phải thay người kia bảo bọc cậu a."
Thiên Vũ Văn dừng cước bộ, khóe mắt loan loan mà nhìn Thiên Tỉ, răng nanh đắc ý mà lộ ra. Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa đầu Vũ Văn, nói, ngốc, rồi tiếp tục bước về phía trước, Thiên Vũ Văn bị bỏ lại ở sau lập tức chạy đuổi theo, từ từ chờ tôi a.
Con đường chật hẹp, lại vừa vặn in bóng một đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top