#13 Trường Sa về Trùng Khánh

Dịch Dương Thiên Tỉ về Trùng Khánh.


Lên xe của công ti, tủm tỉm cười. Lưu Chí Hoành đã lâu không gặp, mọi người nói đã xinh đẹp hơn rất nhiều.


Về tới nơi, có vài thực tập sinh ra đón, gật đầu chào mà mắt cứ tìm cái hình bóng gầy nhỏ kia. Không thấy.


Bước vào phòng tập. Không thấy.


Khu phòng nghỉ. Không thấy.


Tự trấn tĩnh mình, có lẽ là bận việc về nhà, mai chắc chắn gặp.


Vương Tuấn Khải có chút lúng túng.


_ Tiểu Hoành? Cậu ấy.. Có chút việc bận thôi, đừng lo nghĩ nhiều.


Nhíu mày, nhưng vẫn là về phòng ngủ.


Bên cạnh không có bóng nằm của Lưu Chí Hoành.


Soạn tin nhắn.


"Tớ về Trùng Khánh rồi. Mai 10h tớ ra sân bay."


================


Lưu Chí Hoành li bì sốt. Ngủ cũng thật mệt mỏi.


Hình như hôm nay có chuyện gì mà công ti sôi động lắm, cứ báo tin nhắn mãi thôi. Nhưng rất mệt, rất mệt, không thể với đến điện thoại được.


Thiếp đi.


Có cuộc gọi đến, không thể nghe máy, tin nhắn để lại:


"Tiểu Hoành? Vương Nguyên đây. Dịch Dương Thiên Tỉ về Trùng Khánh rồi, mai 10h bọn tớ ra sân bay đi Hàn Quốc. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ nhiều."


Ai? Dịch Dương Thiên Tỉ? Trùng Khánh? Hàn Quốc? Mấy giờ rồi?


Ngủ một giấc, giờ chỉ sốt 38 độ 5, vẫn cầm cự được.


9h sáng. Haha, xong rồi.


Đầu óc choáng váng, nhoài người dậy rồi với áo khoác, lén tìm chìa khoá.


Lưu ca ca bắt gian.


_ Sốt thế này, em muốn tự sát sao?


_ Anh..


_ Cậu ta à?


Gật đầu.


Lưu ca xoa xoa tóc rối, cười nhẹ rồi thở hắt ra.


_ Mười mấy tuổi rồi nên biết nghĩ, đừng mạo hiểm.


Và mở cửa cho.


Chí Hoành gật đầu cảm ơn Lưu ca, mặt nóng bừng bừng lao ra khỏi ngõ. Không khẩu trang, không quản lí, cả thế giới này cũng mặc kệ, chỉ cần cậu thôi!! Trong đầu bây giờ chỉ có bóng dáng lãnh đạm kiên cường. Là rất nhớ, rất cần, rất muốn gặp, sốt thì làm sao? Có đổ bệnh trong lồng ngực của người này cũng không sao.


Ngõ rẽ kia, qua khỏi nó là sẽ thẳng đại lộ có công ti.


==============


_ Tớ đã gọi cậu ấy rồi, là bận quá, cậu đừng lo. - Vương Nguyên cất điện thoại.


_ Ừ.


Dịch Dương Thiên Tỉ không tin Lưu Chí Hoành không gọi điện không nhắn tin khi biết chuyện. Là không nhớ nhung, không cần thiết, sống chết cũng mặc hay sao? Bàn tay đờ đẫn đưa lên không nắm chặt lại. Không quan hệ.


Thiên Tỉ gọi Hàng Hàng.


_ Tôi hỏi, Lưu Chí Hoành là làm sao?


_ Không quan hệ.


_ Không quan hệ? Có ý gì?


_ Hoành ca sốt nằm ở nhà, anh cũng không đoán ra? Hai người kia úp úp mở mở như vậy mà không nghi ngờ.


Khốn nạn.


Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ dở hành lý, lao ra ngoài.


Qua con ngõ này sẽ đến quãng đường dẫn vào khu Lưu Chí Hoành sống. Thấy một bóng dáng nhỏ, yếu ớt. Kia rồi.


Thế giới của mình.


=======================


Lưu Chí Hoành hoa mắt rồi, cay mắt rồi.


Sốt lại thêm cả yếu đuối sao, nước mắt lại trào ra như vậy sao? Tại sao chỉ vì nhìn thấy vai rộng kia nước mắt lại rơi?


Khuỵu gối.



Giữ tớ đi.




Dịch Dương Thiên Tỉ lao tới, đỡ người kia.


_ Tớ ở đây.


_ Ngủ..


_ Ừ, cậu ngủ.


========================


Dịch Dương Thiên Tỉ khá khổ sở bế Lưu Chí Hoành xuống gara xe của công ti. Cả quãng đường đi hơn 1 tiếng có thân ảnh ấm nóng trán dán băng hạ sốt dựa vào người mình. Mềm mại.


Xuống xe cuối cùng, hôn lên tóc người đang ngái ngủ kia mà cười nhẹ.


_ Đi cẩn thận.


_ Sẽ về với cậu mà.


========================


Không quan tâm điều gì đang diễn ra, chỉ cần có cậu.


========================


Chủ Hiệt Quân lái xe, Tiểu Mã Ca quay sang hỏi Lưu Chí Hoành mắt lờ đờ nhìn ra cửa sổ.


_ Em không ngủ nữa?


Lưu Chí Hoành cong khoé môi


_ Vừa nãy em đã ngủ đủ rồi.


Chưa từng ngủ giấc ngủ nào sâu như thế. Nhưng khi tỉnh dậy là cả một nỗi nhớ nhung miên man.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top