Cậu Đã Từng Nói
Ngày thứ 133, bài hát dành cho cậu.
"Dưới ánh đèn bạc, lá rẻ quạt đang rơi.
Thì thầm nói rằng bướm ơi đừng bay đi nhé.
Con đường quanh co, người qua lại không mục đích.
Mùa lá rơi như mưa thu đỏ rực.
Tớ nghĩ mình chưa đủ trưởng thành để hiểu được sự biệt ly."
Đúng là khi ấy tớ chưa hiểu lắm cái gì gọi là "biệt ly", chỉ ấn tượng đâu đó những cảnh chia tay đượm buồn của một bộ phim truyền hình làm người xem rơi nước mắt. Một trăm ba mươi ba ngày trôi qua, nhanh đến đáng sợ, và có lẽ tớ đã hiểu được "chia ly" thật ra là như thế nào.
Còn nhớ năm ấy, lần đầu tiên gặp cậu, chúng ta chỉ là những đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi. Cậu trông thấy tớ với quả đầu nấm ngồ ngộ, thế là thốt lên: "Trung phân ca". Dĩ nhiên là sau đó mặt mũi tớ sẽ đổi sắc đen sì. Cái gì mà "trung phân ca"? Tóc người ta phấp phới một chút, rẽ sang hai bên tạo dáng một chút thì có vấn đề? Tiểu tử, cậu đang chọc tớ xù lông đấy.
"Này, cậu gọi ai là trung phân ca?"
"Thì là cậu đó. Nha, cậu vẫn là lớn hơn tớ một tuổi."
Ha, tiểu tử cậu giỏi lắm. Tớ không có nói ai lớn hơn, mà chính là nói về mái tóc, chính là mái tóc đó. Có biết thế nào gọi là mái tóc không?
Ấn tượng của cậu đối với tớ có lẽ là quả đầu nấm ấy, tớ nghĩ vậy. Còn cậu, có biết tớ đã nghĩ về cậu lần đầu tiên như thế nào không?
"Fly Pig Cow."
"Hả? Fly Pig Cow?"
"Chính là cậu đó! Plè plè..."
"Đáng ghét!"
Tiểu tử ngốc của tớ có thích bổng bổng đường không? Que kẹo sặc sỡ nhiều màu ngày ấy không biết tự bao giờ cứ như một mảng ký ức ngọt ngào mỗi khi tớ xem lại Tình yêu xuất phát. Tiểu manh manh ngày nào mặc chiếc áo thun màu hồng rộng thùng thình, bẽn lẽn đứng cạnh tớ, bẽn lẽn nhận lấy thanh kẹo từ tay tớ rồi hồn nhiên đưa lên môi liếm một cái. Đã bao lâu rồi, lần nào tớ xem lại cũng bất giác mỉm cười cho vẻ mặt đó của cậu. Thật đáng yêu!
Tớ ở Bắc Kinh, hiển nhiên không phải ngày nào cũng có thể cùng luyện tập với các cậu được. Lại thêm bận việc học nên chỉ bay đến vào mỗi cuối tuần, hoặc nghỉ hè tớ sẽ lưu lại lâu hơn để cùng các cậu quay TF Teens Go. Go có ba mùa, mùa thứ nhất và thứ hai, cậu cùng Vương Nguyên làm MC, mùa thứ ba cậu làm khách mời. Tiểu Hoành Thánh của tớ mùa thứ nhất ấn tượng với chiếc mũ sừng hươu to đùng suýt nữa che cả mắt, cạnh bên mặc định sẽ có một chú Minions vàng ngộ nghĩnh. Sang mùa thứ hai, tiểu tử cậu lớn thật nhanh đi, đẹp trai hơn, cao gần bằng Mr. Go luôn rồi. Cả mùa thứ ba cũng vậy, cậu cứ cao lên vùn vụt chả thèm đợi tớ.
Chỉ là, tớ thấy cậu gầy quá.
Trước máy quay, cậu thích làm đủ trò ngộ nghĩnh, luôn trong bộ dạng của Thiên Vũ Văn lúc nào cũng bát nháo vô tư. Thế nhưng khi máy quay lia sang chỗ khác hoặc tắt đi, cậu bé tăng động ấy sẽ lập tức trở về dáng vẻ trầm ngâm, đứng sang một chỗ, lặng lẽ nhìn các bạn nô đùa. Đã bao lần tớ để ý, chỉ muốn nắm ngay lấy tay cậu nhưng dường như giữa chúng ta vẫn tồn tại thứ gì đó gọi là rào cản.
"Hừ, Thiên Chíp cậu có biết mình sẽ không bao giờ vật nổi tớ không."
"Cậu lại nói đi đâu rồi? Có giỏi thì đến đây, Lưu Chí Hoành, cậu tự tin quá rồi đó."
...
TF Teens Go thật tiếc chỉ có ba mùa, tớ còn muốn cứ vậy cùng cậu và mọi người thể hiện hết mình trong từng trò chơi vui nhộn ấy. Rồi đôi lúc lại bất giác chạm vào cậu, nhìn vào đôi con ngươi màu đen láy của cậu, tớ mỉm cười. Khi ấy cậu cũng sẽ cười, đuôi mắt cong lên, đồng tiền hai bên má khuyết vào, răng hổ bán manh lộ ra hai chiếc. Lưu Chí Hoành, có khi nào cậu nghĩ nụ cười đó của mình có thể sưởi ấm cả thế giới của một ai đó không?
Có đấy. Chính là thế giới của tớ đây.
...
"Thật cô đơn khi cậu nói rằng chúng ta đã từng như thế.
Lặng lẽ vui đùa, lặng lẽ đa cảm..."
Tớ khác cậu, từ nhỏ đã đi theo con đường nghệ thuật của riêng mình với đủ loại tài nghệ biểu diễn, trước đó tớ độc lập hoạt động chứ không được nâng đỡ nhờ công ty. Rồi năm mười ba tuổi, tớ vào công ty, chính thức được ra mắt cùng Khải ca và Vương Nguyên trở thành một nhóm nhạc thần tượng.
Tớ có thể cảm nhận được mình đang cùng với Khải ca và Vương Nguyên nổi lên như một nhóm nhạc hot hàng đầu. Thế còn cậu? Tớ biết Lưu Chí Hoành cậu cũng là một thiếu niên đa tài đa nghệ, từ ca hát đến nhảy, rồi diễn xuất, chơi nhạc cụ, cậu đều giỏi cả. Đôi khi tớ lại tự hỏi, cậu làm thực tập sinh lâu như vậy sao mọi thứ vẫn cứ như giậm chân tại chỗ? Lẽ ra cậu đã nhận được rất nhiều hợp đồng tham gia phim, nhưng tất cả đều bị công ty ra mặt từ chối mất rồi. Lưu Chí Hoành, tớ không biết công ty làm như vậy vì mục đích gì, nhưng khiến tiểu tử ngốc của tớ chịu thiệt thòi như vậy tớ xót lắm, cậu biết không?
"Dịch Dương Thiên Tỉ!"
"Tớ đây!"
"Cậu có biết thế nào gọi là chia ly không?"
"Hẳn là một câu chuyện buồn, trong đó một người đi, còn một người ở lại."
Cậu chỉ hỏi tớ một câu như thế, rồi cứ vậy biệt tăm hơn hai tháng trời. Thỉnh thoảng tớ có gọi điện đến, nhưng khi đổ chuông không quá mười giây lại tự mình ngắt máy đi. Chỉ là tớ sợ khi cậu nghe máy, mình lại bối rối không biết nói gì.
Khoảng thời gian này có lẽ rất áp lực cho cậu, tớ biết. Cậu vừa thi trung khảo xong, tiếp theo sẽ là chuẩn bị tươm tất mọi thứ để thích nghi với môi trường học tập mới, bạn bè mới, thầy cô mới. Tớ nghĩ cậu cần một chút thư giãn để đầu óc thảnh thơi. Có điều, không xuất hiện trên weibo lâu như vậy không nghĩ rằng người khác sẽ nhớ cậu à?
"Này, sao lâu quá không thấy cậu đăng bài lên weibo?", hôm ấy tớ đã dùng tài khoản phụ để nhắn tin cho cậu.
"Tớ bận."
Dòng tin trả lời chỉ hai chữ làm tớ có chút hụt hẫng. Tiểu khả ái lúc trước bất kể đi đâu hay làm gì đều thích đăng ảnh, post bài lên weibo, nhưng càng về sau bài đăng càng thưa dần. Rồi đến một buổi chiều giữa tháng bảy, bài đăng weibo mới toanh của cậu được post lên.
Ừ, tớ thấy rồi. Vậy ra, cậu hỏi tớ câu ấy cũng chính là ngầm báo trước, sẽ xảy ra một thứ gì đó gọi là "chia ly".
Tớ bỡ ngỡ, rồi lẳng lặng suy nghĩ thật lâu, sau đó cắn môi bình luận một câu vào bài đăng của cậu. Tiểu tử ngốc, dù cậu có làm gì đi nữa tớ vẫn luôn tin cậu có lý do riêng của mình. Tớ ủng hộ cậu!
"Lưu Chí Hoành, điều mà cậu nói chính là sự ra đi này sao?"
"Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm ơn đã tin và ủng hộ tớ."
...
"Cậu còn đang tìm kiếm điều chi?
Phải chăng đã mất đi quá nhiều?
Ở đây mỗi lần trưởng thành,
Dù phải dứt khoát trong đau đớn nhưng cuối cùng tớ vẫn là chính mình.
Cậu đã từng nói thế mà."
...
"Thiên Tỉ, chúc mừng em và ca khúc mới."
"Cảm ơn anh!"
"Thiên Tỉ, em hát hay lắm. Ca từ cũng thật ý nghĩa!"
"Vâng, cảm ơn chị!"
"Thiên Tỉ vất vả rồi. Chúc mừng thành quả của em!"
"Không chỉ mình em, còn tiền bối sáng tác ca khúc nữa ạ!"
Ngày 25 tháng 11 năm 2016, tớ chính thức ra mắt đĩa đơn đầu tiên của mình cùng với ca khúc sáng tác bởi tiền bối Vương Lực Hoành. Cậu đã từng nói cậu rất thích anh ấy đúng không? Tiểu tử ngốc, bài hát này chính là tặng cậu.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, ca khúc mới của cậu tớ nghe rồi, giọng thật ấm áp."
"Ừ, cảm ơn cậu!"
"Sao lại cảm ơn tớ?"
"Vì đã khiến tớ... thật nhập tâm khi hát lên mỗi một ca từ."
Lưu Chí Hoành, đến cuối cùng tớ vẫn không thể mặt đối mặt cùng cậu nói ra những tình cảm ấy. Tớ hiểu rõ, cậu cũng hiểu rõ. Chỉ là vẫn chưa lần nào tự khắc nói ra một câu: "Tớ thích cậu!"
Tớ nghĩ, dù sao đi nữa cũng nên cho nó qua đi. Chính là học cách chấp nhận sẽ tốt hơn so với cố chấp ôm giữ một mối hoài niệm nào đó.
Tuổi thanh xuân đang đi qua. Để trưởng thành, mỗi người chúng ta sẽ phải đánh mất nhiều thứ. Tớ nghĩ sự đánh đổi đáng đau lòng nhất chính là đánh mất những yêu thương, đánh mất tình bạn đẹp, mất cả năm tháng mà chúng ta từng bên nhau của một thời ngây dại. Thiếu niên mười bốn tuổi vô tư vui đùa bên thiếu niên tuổi mười ba. Đó có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà tớ cảm nhận được dù tình cảm khi ấy còn ngây ngô và khờ dại lắm. Mông lung nỗi bồn chồn của Bắc Kinh mỗi cuối tuần đến Trùng Khánh để luyện tập và quay chương trình. Mông lung cả những tin nhắn quan tâm cách nhau hơn ngàn cây số chỉ để hỏi: "Cậu ngủ chưa?"
Tuổi thanh xuân là gì? Đôi khi chỉ là những kí ức vụn vặt nhưng ấm áp như vậy, nhưng một khi nó đi qua, nhất định sẽ làm người ta ngàn lần hối tiếc. Hối tiếc về một mối tình cảm nào đó sớm nở rộ nhưng chẳng vội nói ra. Rồi lại hối tiếc lúc chia tay, chẳng ai đành lòng thốt ra câu từ biệt. Chúng ta không phải ly biệt, mà chỉ là "tạm biệt" thôi, nghĩa là sẽ có ngày tái ngộ.
Cậu đã nói rằng mỗi người chúng ta sẽ đánh mất một thứ để trưởng thành đúng không? Vậy thứ cậu đánh mất là điều gì?
Ngày hôm ấy cậu rời đi, chỉ để lại trên weibo bức ảnh với đôi mắt lấp lánh nước cùng dòng chữ "tạm biệt". Khi ấy, tớ cũng đã biết điều mà mình chấp nhận đánh mất để đi qua tuổi trẻ này là gì rồi.
...
Ngày thứ một trăm ba mươi sáu, lại hát vang bài ca này gửi đến một người.
Tiệc sinh nhật của tớ được tổ chức ở Trường Sa với sự tham dự của rất nhiều fan. Tên của buổi tiệc chính là "Trở Về". Lưu Chí Hoành, cậu hiểu hàm ý của điều này mà, đúng không?
"Bài hát này lại ngân vang
Tựa ánh nắng ấm áp trong những vần thơ
...
Cùng thanh xuân nói lời từ biệt,
Vừa muốn hoài niệm lại muốn dứt khoát.
Dù sao vẫn nên học cách chấp nhận
Một điều gì đó khó lí giải đến tận tường
Thật cô đơn khi cậu nói rằng chúng ta đã từng như thế..."
Tớ đứng trên sân khấu, cùng Khải ca và Vương Nguyên biểu diễn thật nhiều ca khúc để tặng người hâm mộ. Được nhiều người yêu mến như vậy thực sự tớ rất hạnh phúc, một điều mà không phải ai cũng may mắn nhận được.
Đôi lúc tớ tưởng tượng giữa biển người cầm lightstick đỏ rực ấy có một bóng dáng thân quen nào đó đang mỉm cười rồi gọi thật to tên mình.
Lưu Chí Hoành, cậu có ở đó không?
"Cậu còn đang tìm kiếm điều chi?
Phải chăng ta đã mất đi quá nhiều?
Mỗi một đáp án ở đây đều không thích hợp cho cả tớ và cậu.
Ở đây mỗi khi trưởng thành,
Dù phải dứt khoát trong đau đớn nhưng tớ vẫn là chính mình.
Cậu đã nói thế mà."
...
Tuổi thanh xuân ai cũng chỉ có một lần. Một lần ấy được cùng cậu trải qua, đối với tớ đó là một loại may mắn không gì sánh được.
Giữa biển người mênh mông, tớ lại tìm được cậu. Giữa thế giới rộng lớn, cậu lại tìm gặp tớ.
Cậu là cả thanh xuân, là cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong đời. Cảm ơn cậu vì đã đi qua từng mảnh ghép tớ nhặt nhạnh được trong hồi ức vụn vặt của Bắc Kinh và Trùng Khánh mùa yêu xa.
Cảm ơn cậu đã như cơn gió nhẹ của mùa hè, cứ như vậy lặng lẽ thổi qua cả thanh xuân rực rỡ của tớ...
"Dịch Dương Thiên Tỉ, bài hát ấy ngày nào tớ cũng nghe. Trước khi đi ngủ, mỗi khi thức dậy, tớ đều nghe."
"Ừ. Tớ thích cậu!"
"Thích tớ?"
"Tớ chờ cậu trở về."
"..."
"Được không?"
"Được!"
...
11.28.2016
Ngày thứ #133 Lưu Chí Hoành rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ phát hành ca khúc "You say" (你说).
Sinh nhật đầu tiên của Dịch Dương Thiên Tỉ là ngày thứ #136 kể từ khi Lưu Chí Hoành rời TF Gia Tộc.
Chúc mừng 1002 của năm 2021. Chị vẫn ở đây, lặng lẽ chèo thuyền và yêu thương hai đứa thật nhiều. Cả đời bình an hai em nhé! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top