Yêu Thầm.

Yêu Thầm.

Cảnh báo: đây là fic 2000, nên cân nhắc trước khi đọc.

Thể loại: xuyên không, ngược tâm, SE.

----CHÍNH VĂN----

"Tiểu Khải, anh khi nào về nhà?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhấc điện thoại nhấn dãy số quen thuộc, đợi bên kia có hồi âm mới cười nói mang theo hy vọng. Cậu và Vương Tuấn Khải ở chung nhà, hơn một năm trước Vương Tuấn Khải hay đi công tác xa sau đó số lần và thời gian về nhà càng ít.

"À... anh không chắc nữa, khi nào về anh sẽ gọi." giọng nói trầm trầm ở đầu dây bên kia vang lên. Thiên Tỉ cười thê lương cúp máy, lại là câu nói này...

Sau khi ngắt kết nối điện thoại, Thiên Tỉ đánh xe ra bờ biển gần nhà; nơi này trước kia anh và cậu hay đến, hiện tại cảm giác thực trống vắng.

Ngồi một lúc, Thiên Tỉ bổng phát hiện một nam nhân vận lục bào cổ trang ngất bên bờ biển. Quan sát xung quanh, xác định không có đoàn phim nào mới đi đến giúp đỡ.

Thiên Tỉ đưa nam nhân kia về nhà, cũng chả thắc mắc chuyện y phục của hắn; bởi vì cậu cho là hắn ta chơi cosplay mà thôi.

Lưu Chí Hoành, hoàng đế trẻ của Nguyệt Lưu quốc; hắn trên đường đi tuần biển với tể tướng thì bị trượt chân té xuống, lúc đó còn cảm giác bị một ánh sáng trắng bao lấy.

Chập chờn đôi mắt, Lưu Chí Hoành nhìn thấy một nam nhân ăn vận kì lạ đang viết gì đó không rõ. Hắn lạnh lùng cất giọng "Ngươi là ai? Đây là đâu?".

Thiên Tỉ bị giọng nói bất ngờ dọa cho giật mình, quay lại trừng mắt với hắn, hung hăng nói "Là nhà ta." Hừ... doạ chết bảo bảo a.

"Ngươi..." Lưu Chí Hoành trừng mắt, ta đây là hoàng đế đó... ngươi giám trừng mắt với ta.

"Ta làm sao? Y phục ở đầu giường."

"Ngươi... giám vô lễ với trẩm?"

"Điên loạn." Thiên Tỉ nói rồi đi ra khỏi phòng.

-------phân cách tuyến nói chuyện tử tế-------

"Đây là chữ viết của ngươi? Sai chính tả nhiều như vậy." Lưu Chí Hoành tỏ vẻ xem thường. Thiên Tỉ trừng mắt, hung hăng nói "Ta viết sai chính tả? Ngươi mới viết sai chính tả, cả nhà ngươi viết sai chính tả." Thực ra Lưu Chí Hoành biết ngôn ngữ phổ thông, chính là ngôn ngữ giản thể trên sách có nói; hắn chỉ là muốn chọc phá người kia mà thôi.

"Đây là món ngươi làm? Có thể ăn?" Thiên Tỉ nghe hỏi liền nguýt Lưu Chí Hoành một cái "Ngươi nhịn đi." Lưu Chí Hoành vẫn ung dung, nhàn nhạt nói "Ta hiện tại phải sống để trở về, không thể chết đói ở đây." Thiên Tỉ không thèm trả lời, chuyên tâm ăn cơm. Lưu Chí Hoành trong tâm lại nghĩ: món ngươi làm, có độc ta cũng ăn.

"Chocola hết rồi, nhớ mua." Lưu Chí Hoành ung dung ngồi trên sofa, tiện thể nhắc nhở người nào đó sắp đi siêu thị. Thiên Tỉ quay lại gằng giọng "Hết thì nhịn." chocola của Vương Tuấn Khải mua cho cậu còn chưa giám ăn, hắn ta như vậy mà ăn hết. Mặc dù nói vậy, bất quá cậu vẫn vô thức lấy chocola cho vào xe hàng. Lưu Chí Hoành hắn lần đầu đến nơi này, món chocola kia quả là rất ngon a.

Mỗi ngày cứ như vậy bao nhiêu chuyện tranh cãi, Lưu Chí Hoành đã ở đây hơn một tháng và chập chạp tìm cách trở về.

Buổi xế trưa, Lưu Chí Hoành có thói quen vừa ăn ít bánh vừa uống hồng trà và xem tivi; hôm nay cũng vậy, hắn đang ngồi trên sofa thì bị Thiên Tỉ một mạch kéo vào phòng tắm căn dặn nhiều lần mới rời đi.

"Ngươi ở đây, bên ngoài có chuyện gì cũng không được ra. Hiểu không? Không được ra ngoài cho đến khi ta ra hiệu." Thiên Tỉ vừa làm xong thức ăn trưa thì đột ngột có cuộc gọi của Vương Tuấn Khải, anh nói đang ở ngoài cổng chờ cậu mở cửa. Ngay lập tức cậu kéo hắn đi 'dấu'. Lưu Chí Hoành đang chìm đắm trong cảm xúc ấm áp ở bàn tay thì nghe Thiên Tỉ hoảng hốt như vậy liền lo lắng, mở miệng muốn hỏi thì cửa đã đóng lại từ bao giờ.

Theo bản năng, hắn im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài: có tiếng cửa cổng mở, tiếng động cơ chạy vào sân nhà, giọng nhỏ nhẹ của Thiên Tỉ và giọng của một nam nhân lạ... Lưu Chí Hoành câm lặng không giám tin.

Thiên Tỉ mở cửa cho Vương Tuấn Khải để anh đánh xe vào nhà, đợi anh xuống xe mới cười nói "Tiểu Khải, anh về rồi, thật tốt." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, khẽ cười "Vào nhà kẻo nắng."

"Thiên Tỉ, em hôm nay sao lại ăn vặt trước giờ cơm rồi." Vương Tuấn Khải nheo mắt vấn... Thiên Tỉ khá quy cũ, sẽ không như vậy a.

Thiên Tỉ ngược lại bối rối cuối đầu, phải trả lời làm sao đây, làm sao đây a; suy nghĩ một lúc cậu lí nhí đáp "Tự nhiên muốn ăn mà thôi."

Vương Tuấn Khải không đáp mà đổi đề tài "Anh đi tắm đây." rồi đi lên phòng.

Thiên Tỉ ở ngoài dọn cơm, lòng vui vẻ hôm nay Vương Tuấn Khải ở nhà, đột nhiên nhớ đến Lưu Chí Hoành liền cất đi một phần ăn. Cậu ngồi ở bàn ăn chờ Vương Tuấn Khải, anh đi xuống lạnh nhạt mất kiên nhẫn nói "Từ nay không cho phép em tiến vào phòng anh" làm Thiên Tỉ ngây ngẫn nhìn chằm chằm: anh hôm nay làm sao vậy... em vẫn hay vào phòng anh, hơn một tháng nay đều ngủ ở đó a.

Vương Tuấn Khải không nói gì thêm lạnh nhạt đi ra ngoài, Thiên Tỉ vội vàng chạy ra níu tay anh nói "Anh không ăn trưa sao? Em sau này sẽ không vào phòng anh nữa."

Vương Tuấn Khải rút tay, biểu hiện không quan tâm nói "Vậy là tốt." sau đó đi ra ngoài đánh xe rời đi. Thiên Tỉ đau đớn ngôi sụp xuống, cậu ôm ghì đầu mình nén thương tâm, chợt nghĩ nếu là Lưu Chí Hoành thì hắn có bỏ cậu một mình hay không?

Lưu Chí Hoành đột nhiên xuất hiện sau lưng Thiên Tỉ ôn nhu nói "Vào nhà thôi."

Thiên Tỉ không trả lời mà từ từ đứng dậy đi vào, sống chung hơn một tháng này cậu có thói quen nghe lời hắn; hắn rất ít khi nói khẩu ngữ, nhưng khi nói tất cả đều khá đúng và khó làm trái được.

Bữa cơm đó Thiên Tỉ không buồn ăn, Lưu Chí Hoành ngồi trước bàn thức ăn cũng không muốn ăn cái gì liền đứng dậy đi lên phòng. Hắn không rõ phòng nào của nam nhân kia, có khi nào là phòng hắn vẫn ngủ hay không? Hắn chỉ mở tủ lấy sách và xem vài thứ linh tinh như giày mũ hay áo khoác các loại mà thôi. Lên phòng Thiên Tỉ hay ngủ hiện tại không có người... đầu óc phân tích liền hiểu ra vấn đề, hắn tự hỏi cậu có thể làm gì trong phòng này để nam nhân kia bùng hỏa như vậy...

"Thiên Tỉ?" Lưu Chí Hoành mở cửa phòng mình vẫn ngủ khẽ gọi một tiếng liền bị cậu quát lớn "Vào không biết gõ của sao?" Vốn định an ủi cậu một chút, bởi vì lâu nay hắn vào phòng cậu hay ngủ không có gõ cửa; đột nhiên như vậy làm hắn có cảm giác mình là người ngoài.

"Có chuyện gì?" Thiên Tỉ nhăn mặt mất kiên nhẫn lớn tiếng. Lưu Chí Hoành đau thương và ôn nhu hiện trong đáy mắt "Ngươi không khoẻ?" Thiên Tỉ ngược lại vô cùng không vui nói "Ta rất khoẻ, không cần ngươi quan tâm."

Lưu Chí Hoành đi ra khỏi nhà dạo phố một chút, không biết đi bao lâu liền tình cờ đến bờ biển kia; hắn ngồi xuống bên bãi đá nỉ non nói "Ta phiền ngươi như vậy sao? Vậy ta cố tình ở lại để làm gì nữa đây." lúc này đột nhiên hắn ngã xuống biển.

Thiên Tỉ ở trong phòng cả một ngày, sáng hôm sau mới ra ngoài đi xuống bếp, làm bữa sáng xong cũng không thấy Lưu Chí Hoành đâu... cậu mới không thèm quan tâm.

Ngày thứ nhất, thứ hai trôi qua thật bình thường, ngày thứ ba... hôm nay cậu đi siêu thị. Theo bản năng, cậu mua thêm chocola và snack, về đến nhà mới ngẫn ra "Hắn đi đâu mấy ngàu nay? Là trở về rồi sao...?" Khi cất bánh và chocola vào tủ lạnh, cậu phát hiện thanh chocola hình trái tim được đặt ở ngăn kín còn có một mẫu giấy ghi 'Thiên Tỉ, cho ngươi này. Ta vốn muốn đưa cho ngươi, bất quá ngươi không thích ăn thì phải làm sao đây. Ta làm đấy nhé'. Đây là chữ của hắn, Thiên Tỉ 2 mắt đỏ hoe sóng mũi cay cay, lệ châu lăng lẽ rơi. Hơn một tháng trở về cuộc sống đơn độc như trước, cậu không chủ động gọi cho Vương Tuấn Khải như trước mà ngẫn người lại tự trách: nếu cậu không nặng lời với hắn thì hắn sẽ không rời đi.

Một ngày nắng đẹp, Thiên Tỉ ra bờ biển kia ngồi giữa các tảng đá gặm nhấm nỗi buồn, cũng là chờ kì tích xuất hiện mang Lưu Chí Hoành đến tình cờ nghe giọng nói của Vương Tuấn Khải "Vương Nguyên nhi, em đã bao lâu không đi chơi?".

"Em sao? từ rất lâu rồi." người tên Vương Nguyên cười ngọt ngào nói, Vương Tuấn Khải ôn nhu sủng nịnh cười xoa đầu cậu ta "Ngày mai anh đưa em đi chơi xa, thế nào?".

Thiên Tỉ cười thê lương, thì ra trước giờ chính là cậu đơn phương yêu thầm anh, còn anh từ lâu đã có người để yêu thương a. Trở về nhà, cậu lại tình cờ phát hiện giấy bị vò vứt vào sọt rác trong phòng rất nhiều, trong khi cậu hơn tháng nay không vứt rác gì vào đó. Chính vì vậy, Thiên Tỉ liền tò mò lấy xem; nội dung làm cậu chết lặng, thì ra... Lưu Chí Hoành yêu cậu, vậy mà cậu một chút cũng không biết mà tổn thương hắn, lệ rơi không ngừng nức nở nói "Lưu Chí Hoành, là ta sai rồi."

Tại một nơi nào đó, Lưu Chí Hoành một thân hồng y ngồi trong thư phòng chậm rãi đau thương họa lại từng dáng vẻ của Thiên Tỉ, lúc này Hạ Quý phi chưa được phép mà tiến vào, đã vậy còn lên án nói Thiên Tỉ là yêu tinh mê hoặc Lưu Chí Hoành liền bị hắn không lưu tình đày vào lãnh cung. Các cung phi khác biết tin này đều không giám tin, bất quá cũng không biết ngay ngày mai đều bị Lưu Chí Hoành cho người bí mật đốt hậu cung, không một ai trốn thoát.

-----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top