Thiên Hạ Của Ta Chỉ Có Mình Ngươi.
Thiên Hạ Của Ta Chỉ Có Mình Ngươi.
Dịch Dương đại hiệp, Kiếm khách vô tình, lấy an nguy của thiên hạ làm tiêu chí; mục tiêu chỉ có một: Truy sát Giáo chủ Nam Ngạn Thần giáo.
Thiên Vũ Tiểu ma đầu, Giáo chủ Nam Ngạn Thần giáo, mang danh ác bá ma đầu hạ thủ không lưu tình; bất quá....
Gặp nhau, quen nhau, kết nghĩa huynh đệ để rồi yêu nhau, tất cả dường như chỉ là mộng, một khi tĩnh dậy ta và ngươi chính là kẻ thù.
CHÍNH VĂN
"Ma đầu nhà ngươi, ta muốn ra ngoài." Lưu Chí Hoành một thân bạch y phong nhã, khí chất cao ngạo hung hăng trừng mắt nói. Đối diện cậu là một nam nhân giống mình như đúc ra, người kia một thân hồng y viền đen cao lãnh băng sương; hắn nhìn Lưu Chí Hoành nhếch môi nói "Cho ngươi ra ngoài đều được, bất quá..."
"Ma đầu, ta cũng là ngươi a. Ngươi ở ngoài làm bao nhiêu chuyện khiến thanh danh ta đi xuống thảm hại. Ta muốn đi ra." Lưu Chí Hoành thanh âm trầm trầm không ra hỉ nộ nói. Sự thật chỉ có một: Lưu Chí Hoành chính là muốn ra ngoài ngao du a.
Giáo chủ Nam Ngạn Thần giáo trừng mắt xem thường, sau cũng đồng ý.
(Chổ này giải thích một chút ha. Chính là có thể xem như cuộc trò chuyện giữa thiên thần và ác quỷ trong người)
-----phân cách tuyến đến núi Thiên Nhai-----
Không gian an tĩnh đột nhiên thoang thoảng mùi máu tươi, Lưu Chí Hoành đang viết thư pháp thì bị điều này hấp dẫn, hiếu kì liền đi đến. Bên bờ suối, một nam nhân hắc y ngũ quan tinh sảo, dung mạo soái chất; bất quá trên thân thể hắn có vô số vết thương từ đao kiếm. Lưu Chí Hoành dùng khăn tay thấm nước lau qua máu trên vết thương của nam nhân kia, vô cùng tỉ mĩ sau đó mới mang hắn về nhà. Tỉ mẫn chăm sóc vài ngày, nam nhân kia cuối cùng đã tĩnh lại.
Lưu Chí Hoành từ miệng hắn biết được hắn là Thiên Tỉ, một hiệp khách giang hồ. Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành mỗi ngày cùng vào rừng săn thú, mỗi ngày cùng nướng thịt, cũng từ đó kết nghĩa huynh đệ.
Thời gian đi qua, tình cảm trong mỗi người đều đã tăng lên, tăng đến mức làm bản thân họ phải khiếp sợ. Đã 3 tháng đi qua, hạ hết thu đến, chuyện gì đến cũng đều sẽ đến, Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành xuống vực Thiên Nhai.
Lưu Chí Hoành tìm được thanh kiếm tên Dương Hồng; đây chính là kiếm của Kiếm khách Vô tình Dịch Dương, như thế nào lại ở đây a?
Thiên Tỉ nhìn thấy kiếm liền cầm lấy nỉ non "Dương Hồng, xin chào trở lại." làm Lưu Chí Hoành trân trân nhìn không giám tin lắp bắp vấn "Ngươi... ngươi là... là..." cuối cùng cũng không hoàn thành câu. Thiên Tỉ thản nhiên thừa nhận "Phải, ta chính là Kiếm khách Vô tình".
2 người Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nhau lên núi, không gian yên lặng đến quái dị. Đứng bên hồ Nhật Nguyệt, Dịch Dương Thiên Tỉ cầm kiếm ung dung nói "Đa tạ ngươi đã cứu ta. Bây giờ ta phải đi tìm Thiên Vũ Văn giáo chủ Nam Ngạn Thần giáo, người trong thiên hạ đều đã chịu khổ đủ rồi."
"Có ai biết nỗi khổ của hắn, cả ngươi cũng không biết." Lưu Chí Hoành lắc đầu cười thê lương; thì ra người mình yêu nhất là người muốn giết mình nhất.
"Hắn cũng không biết bao nhiêu chuyện ác hắn làm kia làm người trong thiên hạ muốn lăng trì hắn như thế nào." Dịch Dương Thiên Tỉ không vui nói.
Lưu Chí Hoành nhìn vào mắt Thiên Tỉ, giọng nói ưu tư "Ta vẫn nghĩ mình là tất cả với ngươi."
Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời mà bước đi, giọng ấm áp để lại một câu "Ngoan ở lại đây, khi nào xong việc ta sẽ trở lại tìm ngươi." Lưu Chí Hoành ngược lại u sầu nói "Khi gặp lại, chúng ta là địch nhân. Thiên Tỉ, tạm biệt ngươi. Dịch Dương Đại hiệp, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau." bất quá cũng không có ai nghe được.
Đỉnh Huyền Nhai.
Lục đại môn phái cùng các môn phái khác bao vây lối ra của Nam Ngạn thần giáo; dùng nội lực truyền âm "Ma đầu, mau ra nộp mạng."
"Hahaha... hahaha..." một giọng cười vang vọng khắp nơi, cùng lúc đó 4 nữ nhân tử y khiên 1 cổ kiệu hồng sắc như gió lướt từ hướng Đông bay đến.
Mành châu vén lên, 1 nam nhân vận hồng y viền đen đeo mặt nạ bạc tiêu sái bước xuống ngạo mạn nói "Các ngươi đến nộp mạng cho bổn tọa đi!"; đây không ai khác là Lưu Chí Hoành, trên giang hồ lấy danh Thiên Vũ Văn.
"Ngông cuồng." Chưởng Hoa Sơn kiếm phái quát lớn.
"Hôm nay có Dịch Dương Đại hiệp hỗ trợ, ma đầu ngươi không chết cũng tàn phế." Chưởng môn Nga Mi phái hừ lạnh, lạnh lùng nói.
"Thiên Vũ Văn, ngươi mau chịu chết đi." Thêm một chưởng môn phái Không Động hô lên, huy chưởng đánh về phía Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành ngược lại không động, đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Hắn ta hôm nay vẫn 1 thân hắc y, khí chất cao ngạo duy ngã độc tôn, lạnh lùng quan sát tình thế hiện tại.
Như cảm nhận được ánh mắt kia, Dịch Dương Thiên Tỉ xoay đầu nhìn; nhìn vào đôi mắt kia liền không tự chủ nâng khoé môi mĩm cười. Đôi mắt kia, hắn lại nhớ Lưu Chí Hoành; đã vài tháng không gặp, liệu y còn nhớ hắn hay đã quên? Lại như thấy có gì đó không đúng, Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày nghi vấn trong lòng. Như thế nào nhìn ma đầu kia lại nhớ y? Như thế nào còn chưa phản công? Như thế nào lại nhìn hắn bằng ánh mắt nhớ mong như vậy?
Lưu Chí Hoành không phản công mà lùi ra sau vài bước, 4 nữ phu kiệu thiết lập trận pháp 'Tứ Linh Đại Pháp trận', trong 2 khắc đã đánh cho chưởng môn phái Không Động toàn thân thương tích văng xa vài trượng. Lưu Chí Hoành nhếch môi cười cao ngạo "Không ai có thể giết được bổn tọa."
"Ma đầu, xem ta thế nào thu phục ngươi." Dịch Dương Thiên Tỉ rút kiếm, nhanh như cắt lao vào Lưu Chí Hoành, cả hai quấn cùng một chổ dây giưa giao đấu.
1 khắc trôi qua, người ta chỉ vẫn thấy hai bóng đen đỏ dây giưa cùng một chổ.
2 khắc lại trôi qua, lúc này tốc độ của bọn họ lại nhanh hơn ban đầu làm người xem hoa mắt.
3 khắc tiếp tục đi qua, tốc độ của bọn họ đã giảm, bất quá thể lực dường như còn rất dồi dào.
nữa canh giờ trôi qua, *Keng* 1 tiếng, Dương Hồng kiếm cắt đôi mặt nạ bạc của Lưu Chí Hoành để lộ ra khuông mặt khả ái động lòng người. Môn đồ của Nam Ngạn Thần giáo xông lên muốn huyến tẩy toàn bộ thì bị một giọng nói trầm trầm phân phó "Không cần tiến lên." Chúng môn đồ "Dạ" một tiếng liền lui về sau.
Dịch Dương Thiên Tỉ trân trân không giám tin nhìn Lưu Chí Hoành, bất quá rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Lưu Chí Hoành khẽ cong khoé môi mĩn cười "Thiên Tỉ, thiên hạ an nguy là tất cả với ngươi. Ta thành toàn cho ngươi." dứt lời liền xoay lưỡi kiếm một đường đâm vào tim.
*Keng* kiếm trên tay Lưu Chí Hoành bị một thanh kiếm khác cản đường, các môn phái bắt đầu xôn xao "Đây là chuyện gì a?"
"Tiểu ma đầu kia muốn chết còn cản làm chi" giọng bất mãn.
"Mau giết hắn đi" giọng hô hào tức giận.
.....
Dịch Dương Thiên Tỉ không để tâm, ôn nhu nói "Ta muốn giết Thiên Vũ Văn, không phải Lưu Chí Hoành". Lưu Chí Hoành ngược lại hung hăng trừng mắt "Bổn tọa là Thiên Vũ Văn." bất quá trong mắt đã phủ sương mù.
"Nhị Văn" một nam nhân vận lục y cùng một nam nhân lam y từ xa phi thân đến; lục y nam tử cười vui vẻ gọi một tiếng. Môn đồ Nam Ngạn Thần giáo đồng loạt qùy xuống "Hoang nghênh Song đại Hộ pháp trở về". Lam y nam tử phất tay miễn lễ, Lưu Chí Hoành tức giận hô "Ngươi mới là nhị, cả nhà ngươi là nhị."
"Hôm nay đông vui như vậy, chúng ta vừa đi Anh Quốc trở về a" lục y nam tử tươi nói.
"Nhị vị trang chủ Giải Viên gia trang, các ngươi quen biết ma đầu này?" Chưởng môn Thiếu Lâm tự từ tốn vấn. Giải Viên gia trang rất hay phát chẩn giúp người nghèo, cung cấp thuốc thang cho vùng bị dịch bệnh; làm sao lại thân thiết với ma giáo như vậy a.
"Hoành Hoành, ta đưa ngươi về nhà của chúng ta." Thiên Tỉ ôn nhu cười nói.
"Thiên hạ mới là tất cả của ngươi." Lưu Chí Hoành bi thương cụp mắt, nếu y không là gì với hắn thì theo hắn có ích gì đâu.
"Thiên hạ của ta chỉ có mình ngươi." Thiên Tỉ vuốt tóc Lưu Chí Hoành cười sủng nịnh nói. Lưu Chí Hoành 2 mắt rưng rưng ôm lấy người trước mặt, Thiên Tỉ cũng ôn nhu ôm y vào lòng.
Vương Nguyên, lục y nam tử, biểu môi "Thật không chịu nổi". Vương Tuấn Khải, lam y nam tử, nhìn quần hùng tứ phương vô cảm nói "Tại hạ từng nói chỉ ra mặt thay cho bằng hữu. Giáo chủ Nam Ngạn Thần giáo chính là người đó." Nhất thời làm người người kinh ngạc không giám tin.
~End~
-----phân cách tuyến ending-----
"Tại sao bất công như vậy" Vương Nguyên đập bàn nộ khí hô lớn.
"Có cái gì bất công?" Lưu Chí Hoành không hiểu hỏi.
"Cùng một nội dung truyện, tại sao fanfic Khải Nguyên là SE còn fanfic Thiên Hoành là HE."
"Tự mình viết đi, muốn ending gì liền có." Lưu Chí Hoành biểu môi xem thường.
"Bổn bảo bảo đây nhất định viết ra tuyệt tác 'ban đường', áp đảo fic ngược của mụ #Thập_Cẩm nhũ danh Kỳ Kỳ." Vương Nguyên hùng hổ tuyên bố rồi hằm hằm đi vào nhà. Lưu Chí Hoành lắc đầu cảm thán "Là do ăn ở cả thôi! Bổn thiếu gia đây quá khả ái quá tốt bụng mà".
------END------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top