Khải Nguyên SE.

Người Yêu Đơn Thuần.

Thể loại: ngược, SE,...

(Nhân vật không thuộc về tôi, số phận của họ trong fic do tôi định đoạt)

------CHÍNH VĂN-----

Vương Nguyên chạy từ căn-tin lên lớp, tay cầm xúc xích tay cầm kem, đến chổ Vương Tuấn Khải liền cười tỏa nắng nói "Tiểu Khải, anh ăn xúc xích hay kem?" Nếu bình thường, Vương Tuấn Khải sẽ xoa đầu cậu cười sủng nịnh nói "Tất cả đều cho em." Chỉ là lần này vẫn câu nói kia, bất quá hắn không ngẫn đầu nhìn cậu lấy một cái chỉ nhàn nhạt mà nói mắt nhìn sách không rời.

Vương Nguyên không để tâm, trực tiếp ngồi vào chổ mình cũng là cạnh hắn, ăn hết kem rồi xúc xích. Lưu Chí Hoành, biểu ca của cậu, ngồi cách đó không xa nhìn cảnh này mà căm phẩn.

Hôm sau, Vương Nguyên như cũ từ căn-tin chạy lên lớp, 2 tay cầm xúc xích cở đại. Cậu ngồi vào chổ cười tươi "Tiểu Khải, anh cũng ăn một miếng?".

Vương Tuấn Khải ngẫn đầu nhàn nhạt nói "Em ăn đi."; Vương Nguyên cười vừa ăn vừa nói "Tiểu Khải, ngày mai chủ nhật, chúng ta đi công viên giải trí nh?".

Nếu như tuần trước, Vương Tuấn Khải sẽ gõ đầu cậu một cái cười ôn nhu "Em đi mãi mà không chán sao!?" Bất quá ngày hôm sau đã có mặt trước nhà cậu rất sớm. Có điều... hôm nay, Vương Tuấn Khải chỉ chuyên tâm lấy sách nhàn nhạt nói "Mai anh bận rồi, để bữa khác đi." làm Lưu Chí Hoành nghiến răng muốn xông lên thì bị Thiên Tỉ, 'bạn thân', kéo lại.

----phân cách tuyến tức giận-----

Chủ nhật, Lưu Chí Hoành sang nhà Vương Nguyên dự định lôi kéo cậu ta đi chơi; bất quá cậu ta đã ra ngoài từ sớm rồi. Trên đường về cậu gặp Thiên Tỉ, cả 2 lang thang trên đường một lúc liền đến công viên giải trí.

"Kia... là Tuấn Khải đi?" Thiên Tỉ không xác định nói, Lưu Chí Hoành nheo mắt nhìn một lúc liền thấy Vương Tuấn Khải đi cùng hoa khôi của trường từ chổ trò chơi bánh xe gió đi ra, cậu không suy nghĩ liền hùng hổ đi đến "Vương Tuấn Khải, cậu nói bận chính là đi chơi với cô ta?"

Vương Tuấn Khải ngược lại thản nhiên nói "Có liên quan đến cậu?". Lưu Chí Hoành trừng mắt "Cậu bỏ Vương Nguyên một mình để đi chơi với người khác. Tôi nhìn nhầm cậu rồi." lúc trước thấy hắn ta đối biểu đệ rất ôn nhu mới ủng hộ, nếu biết thế này thì trước đó cậu chết cũng không cho Vương Nguyên quen hắn.

"Lưu học trưởng, anh nói gì vậy? Tuấn Khải, anh ấy là bạn trai tôi mà." cô gái ngây thơ nói, ánh mắt chán ghét hiện rõ ràng.

Lưu Chí Hoành nhếch môi cười "Bạn trai? Hảo, lớp trưởng Vương, chúc mừng." ánh mắt xem thường nhìn Vương Tuấn Khải.

"Tôi muốn có người yêu cá tính lại dịu dàng. Còn Vương Nguyên, đã nhu nhược còn ngây thơ ngốc nghếch." Nói rồi Vương Tuấn Khải bỏ đi, cô gái nhìn Lưu Chí Hoành đầy tức giận, vội vàng chạy theo hắn "Tuấn Khải, đợi em với".

Lưu Chí Hoành tức giận giậm chân "Tên bội tình. May là hôm nay Nhị Nguyên không đến".

"Đi thôi, tớ đưa cậu đi ăn" Thiên Tỉ ôn nhu vỗ lưng cậu rồi cầm tay kéo cậu đi.

Bọn họ đi theo hai hướng, cũng không có ai phát hiện quán kem cách đó một thước Vương Nguyên đã nghe tất cả. Từ sáng cậu đã đến đây, vốn dĩ hôm nay là tròn 5 năm Vương Tuấn Khải nói yêu cậu.

Cậu từ 2 hôm trước đã đến đây năn nỉ bà chủ cho mình một góc riêng rồi trang trí này nọ. Vương Nguyên là khách quen nên cũng không mấy khó khăn, bất quá ngày quan trọng cũng chỉ một mình cậu đến. Ban nảy đang ăn kem thì nghe tiếng Lưu Chí Hoành biểu ca, cậu muốn ra xem thì gặp cảnh này nên ngồi lại vào góc khuất lắng nghe; lệ rơi không ngừng, nước mắt tàn sát khuông mặt cậu, nén tiếng khóc, cậu vùi đầu ăn kem; kem hôm nay lại mặn đắng như vậy!

"Tiểu Nguyên, ăn thêm nhé?" Bà chủ ngồi một bên an ủi cậu, bà ban nảy cũng nhìn thấy cảnh kia. Vương Nguyên lắc đầu như trống bỏi gục mặt xuống bàn.

Nhớ lúc nhỏ, cậu và hắn gặp nhau, kết bạn, rồi không biết từ khi nào trong đầu chỉ có hình ảnh đối phương. 6 năm trước, ngày sinh nhật hắn, hắn từng nói chỉ cần cậu mãi mãi như vậy đơn thuần, mãi mãi bên cạnh hắn là đủ.

5 năm trước hắn nói yêu cậu, ngày này của 5 năm trước thật hạnh phúc; 5 năm sau mọi thứ đều đã thay đổi tất cả. Cậu muốn điều ước của anh thành hiện thực, vì vậy mỗi ngày đều cố gắng tránh xa những điều xấu xa để bản thân mãi mãi như vậy đơn thuần. Hắn từng nói hãy để hắn là điễm tựa của cậu, mỗi ngày đều cho cậu ỉ lại, vì vậy cậu hoàn toàn phụ thuộc vào hắn.

Cậu là đơn thuần trong sáng thích phụ thuộc vào hắn, không phải nhu nhược ngốc nghếch. Nếu nhu nhược ngốc nghếch, cậu đã từ lâu đi Mỹ với cô cô mà không còn ở đây.

Hôm đó cậu không biết mình đã làm gì, khi có ý thức thì cậu đã thấy mình trong một khoảng không đen trắng nào đó không thấy lối đi.

Lưu Chí Hoành được Thiên Tỉ đưa về nhà thì gặp Lưu mama đang chuẩn bị ra ngoài, hỏi mới biết Vương Nguyên bị tai nạn đã nhập viện phẩu thuật. Cậu hốt hoảng kéo cả Thiên Tỉ lên xe đến bệnh viện.

Nghe kể tình hình lúc đó Vương Nguyên đang sang đường thì một chiếc ô tô vượt đèn đỏ đâm cậu ấy văng xa vài thước; cảnh sát vẫn đang điều tra bởi vì camera lúc đó không hoạt động, đoán chừng là một vụ ám sát.

Ngày hôm sau, Lưu Chí Hoành báo nghĩ học cho Vương Nguyên cũng nói rõ lí do; Vương Tuấn Khải ngoài mặt ung dung nhưng trong lòng đã sớm muốn chạy vào viện. Hắn tự nhủ bản thân không cần lo cho cậu, bởi vì cậu ta ngốc nên mới vậy.

Vương Nguyên ở trong bóng tối, ngồi một góc ôm gối gục đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh Vương Tuấn Khải đối người khác ôn nhu không phải mình, lại càng không muốn ra khỏi nơi này.

Ở thế giới thực, Vương Nguyên đã hôn mê hơn một tháng; bác sĩ nói cậu không muốn tĩnh. Gia đình quyết định đưa cậu sang Mỹ điều trị.

-----phân cách tuyến điều trị những 5 năm----

Vương Tuấn Khải ngây ngốc ngồi trước bàn làm việc, đã 5 năm hắn không gặp Vương Nguyên; từng nghĩ đã yêu Hạ Mỹ Kỳ, hoa khôi đại học, không nghĩ người hắn yêu sâu đậm chỉ có người từng bị hắn gọi là ngu ngốc.

Sau khi Vương Nguyên chuyển đi, hắn tình cờ gặp gặp Hạ Mỹ Kỳ ở công viên giải trí; chuyện sẽ không có gì nếu cô ta đá đứa bé bán hoa dạo ra xa, mà lúc đi cùng hắn cô ta còn ôn nhu vuốt tóc đứa bé mua hết số hoa của cô bé. Lại có một lần hắn nằm trên cây, tình cờ thấy cô ta dẫn đầu một đám đầu gấu trong trường đánh nữ sinh hôm trước vô tình va vào mình. Hắn từ đó đã âm thầm theo dõi, phát hiện Hà Mỹ Kỳ là Đại tỷ của đám đầu gấu trong thành phố, là người ra lệnh gây tai nạn cho Vương Nguyên; sau đó tòa án cũng xét xử hành vi của cô ta. Vương Tuấn Khải hiện tại là giám đốc tại một công ty thuộc tập đoàn lớn. Hắn mỗi ngày đều đến công viên giải trí, chỉ hy vọng gặp lại Vương Nguyên.

Một ngày như mọi ngày, Vương Tuấn Khải lại đến công viên giải trí. Hắn thấy một thanh niên khoảng trạc tuổi đang giúp cô bé bán hoa đứng dậy khi bị một cô gái làm ngã. Hắn lại nhớ đến Vương Nguyên, cảm giác người này chính là cậu.

Thanh niên một stype phong cách đen trắng cá tính, khí chất thanh nhã, hào phóng tặng chiếc snapback màu đen đắt tiền cho cô bé, còn ôn nhu giúp cô bé đội lên, nói "Ngoài này rất nắng, phải đội nón nếu không sẽ bệnh. Biết không?". Lúc thanh niên quay đi, hắn lập tức xác nhận liền đuổi theo.

"Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải lớn tiếng gọi, thanh niên quay lại xem ai gọi, nhận ra là ai trên mặt lại hiện lên bi thương và lạnh nhạt.

"Vương Nguyên nhi" Vương Tuấn Khải ôn nhu gọi. Vương Nguyên lạnh nhạt nói "Anh quen tôi? Tôi không biết anh là ai".

"Vương Nguyên nhi, anh là người yêu của em." Vương Tuấn Khải bi thương nói.

Người yêu? người yêu của anh là Hạ Mỹ Kỳ kia chứ nào phải tôi. Vương Nguyên bi thương nghĩ, ngoài mặt lạnh nhạt lặp lại "Tôi không biết anh." sau đó bỏ đi. Vương Tuấn Khải trong lòng như có ai đâm từng nhát, đau đớn thống khổ khụy xuống; hắn cũng không thấy lệ trên mặt Vương Nguyên đang chảy không ngừng.

Một tuần sau, Vương Tuấn Khải hẹn gặp Lưu Chí Hoành để hỏi, câu trả lời mà hắn nhận được là Vương Nguyên mất trí. Vương Nguyên ở Hoa Kỳ học trường nghệ thuật, hiện tại là ca sĩ khá được yêu thích; phong cách đã hoàn toàn thay đổi.

Vương Tuấn Khải muốn hẹn gặp Vương Nguyên nhưng không được Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành chập nhận. Lưu Chí Hoành tức giận nói "Tại cậu mà Tiểu Nguyên năm đó mới bị tai nạn, cậu gặp để làm gì?"

"Có phải tôi bị như Vương Nguyên năm đó, cậu sẽ cho tôi gặp Vương Nguyên?" Vương Tuấn Khải bi thương nói, Lưu Chí Hoành ngược lại nghĩ hắn ba hoa nên tức giận nói "Đúng Vậy!"

Lưu Chí Hoành dứt lời, Vương Tuấn Khải lập tức lao ra đường, Vương Nguyên phía xa cũng không kịp kêu đã thấy Vương Tuấn Khải bị xe húc văng ra xa vài thước. Vương Nguyên lệ rơi như mưa vội vàng chạy ra ôm lấy hắn "Tiểu Khải, anh đừng ngủ, mau mở mắt nhìn em đi. Tiểu Khải."

Vương Tuấn Khải nở nụ cười hạnh phúc vươn bàn tay dính máu lau nước mắt cho cậu "Vương Nguyên nhi ngoan, không được khóc, anh sẽ đau lòng biết không. Là anh nợ em... hãy để... kiếp sau anh tiếp tục yêu em."

Vương Tuấn Khải dứt lời, bàn tay đang vươn liền rơi xuống, mắt nhắm, trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc. Vương Nguyên thống khổ vội vàng giúp đưa hắn lên xe cấp cứu mà Thiên Tỉ đã gọi đến.

Đã quá trể, bác sĩ cũng không thể cứu được hắn; Vương Nguyên thống khổ khuỵ xuống sau đó liền ngất đi. Hơn một tháng cậu cũng chưa tĩnh, bác sĩ chuẩn đoán ra vụ tai nạn 5 năm trước để lại di chứng là sẽ ngất khi sốc nặng, và hiện tại chính bản thân cậu ấy đã không muốn tĩnh nữa. 5 tháng sau, các thiết bị máy móc đánh dấu sự sống của cậu đều báo hiệu... cậu ra đi mãi mãi.

--------END------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top