Chương 6
Đêm nay Lưu Chí Hoành diện trang phục màu trắng sứ, mỗi góc dưới tà áo đều có hoa văn cầu kì lam sắc dưới ánh trăng càng thêm nổi bật. Tóc Lưu Chí Hoành hơi dài, thế nhưng lại không có chút cảm giảm luộm thuộm nào, mà ngược lại, có vẻ càng nhu hòa, dịu dàng hơn.
Lưu Chí Hoành tay phải cầm đèn lồng, chậm chạm dẫn Dịch Dương Thiên Tỉ xuyên qua đám đông đến bên con sông chảy qua thôn. Ở đây có truyền thống, đêm trung thu sẽ thả hoa đăng, những hoa đăng được làm bằng giấy đủ loại màu sắc, tạo thành hình hoa sen, ở giữa sẽ gắn một cây nến nhỏ. Người thả sẽ viết nguyện vọng của mình vào tờ giấy rồi đặt vào hoa đăng, sau đó cứ thả xuống sông, để nó trôi theo dòng nước. Đặc biệt là, tất cả hoa đăng sẽ tụ về khúc cuối sông tại thôn, ở đây có giăng lưới bắc ngang qua để ngăn hoa đăng trôi về hạ nguồn gây ảnh hưởng nhiều cho thiên nhiên cũng như người dân ở nơi đó. Khoảng 10 giờ đêm, mọi người tụ về cuối sông để vớt hoa đăng lại, đương nhiên hoa đăng vớt được sẽ là ngẫu nhiên. Nhiều người vì thế mà cười đùa rằng, đôi nào mà vớt trúng hoa đăng của nhau thì đúng là duyên trời định, vì đến bây giờ đây cũng là động lực để các cặp đôi thử thời vận của nhau.
Lưu Chí Hoành kể sơ lược cho Dịch Dương Thiên Tỉ nghe, sau đó lấy ra một hộp diêm đưa cho hắn thắp nến đèn lồng lên. Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, đặt hai đèn lồng xuống đấtm sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu thắp nến. Lưu Chí Hoành đứng từ trên nhìn xuống, khẽ mỉm cười, hỏi, "Anh có muốn thả hoa đăng không? Để tôi đi mua."
Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, anh không tin vào mấy thứ duyên phận hay cầu nguyện, hiện tại chính là hiện tại, mọi việc đều sẽ có nguyên do của nó chứ không phải là thần tiên phù hộ ra. Lưu Chí Hoành thấy biểu hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ, hơi hờn dỗi, giọng nói cũng pha chút không vui, "Một năm mới có một dịp, anh tiếc tiền đó à, tôi mua mà."
"Không phải. . . . . " Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu lên, định nói ra thì thấy bộ dáng đó của Lưu Chí Hoành, không hiểu sao trong lòng hơi hoảng hốt, vội vàng sửa lời.
"Vậy thì tôi cũng thử vậy."
"Anh lấy màu gì, xanh đỏ tím vàng?" Lưu Chí Hoành phấn chấn.
"Đỏ đi."
"Đúng là dân lính." Lưu Chí Hoành bỏ lại một câu rồi cười chạy đi, trước khi đi còn dặn dò, "Ở yên đây chờ tôi nhé, lạc mất là không tìm ra đâu."
Lưu Chí Hoành đi rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ đầu mình một cái, đúng là ấu trĩ, tự dưng lại bị người ta dụ chơi trò này, thật là. Đợi thắp nến xong, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mắt nhìn xung quanh, người thật sự rất đông, hầu như là tất cả thôn dân đều tụ tập về hai bên bờ sông hết, trên mặt ai ai cũng là nụ cười vui vẻ, giống như khói lửa chiến tranh ngoài thế giới kia không ảnh hưởng gì đến họ. Hắn bỗng cảm thấy, cuộc sống như thế này mới gọi là cuộc sống, không vướng bận điều gì, ngày ngày thức dậy vẫn còn ở nhà mình, vẫn còn gia đình, đó mới là điều tuyệt vời nhất.
À, cũng thật lâu rồi Dịch Dương Thiên Tỉ chưa liên lạc với cha, không biết thế nào rồi, đợi tí nữa về đơn vị gọi điện vậy. Hắn thở ra một hơi, đứng dậy phủi phủi hai bên đầu gối, nhìn về hướng Lưu Chí Hoành chạy đi.
Khoảng 5 phút sau, một thân ảnh vội vàng chạy lại, hai tay cẩn thận cầm hai cái hoa đăng, một đỏ một vàng, "Cho qua chút, cho qua chút."
"Ôi chao, Hoành ca năm nay lại thả hoa đăng tiếp sao? Anh thả cái màu nào đó, để tí em nhắm." Một cô gái cười vui vẻ trêu chọc Lưu Chí Hoành.
"Màu vàng đó, nhớ tí nữa chú ý nha."
"Anh còn không tin em sao?"
"Anh mà không tin cô thì tin được ai bây giờ, chơi đi, anh qua bên này."
"Vâng, tạm biệt anh."
Lưu Chí Hoành ngó qua ngó lại, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh mà buồn cười, vẫy vẫy tay. Thấy được Dịch Dương Thiên Tỉ, khóe miệng Lưu Chí Hoành nâng lên, chạy bạch bạch đến chỗ hắn.
"Ôi cứ tưởng lại lạc mất rồi, phương hướng tôi trước giờ không chuẩn mấy, ha ha."
Dịch Dương Thiên Tỉ ừm một tiếng rồi thôi, cầm đèn lồng lên định đưa cho Lưu Chí Hoành thì thấy người kia quăng cho mình ánh mắt khinh thường. Nhìn lại hai tay mới thấy Lưu Chí Hoành đều đang bận cầm hoa đăng, anh ngại ngùng khụ một tiếng, bất đắc dĩ giữ nguyên tư thế cầm hai cái đèn lồng.
"Chúng ta cứ đứng như vậy sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ra mặt sông, nếu thật sự chỉ như vậy thì cũng có hơi nhàm chán.
"Vớ vẩn, đứng nhìn thôi thì tôi đi làm gì nữa, tí nữa sẽ có hoa khôi chèo thuyền ra hát đó."
"Hoa khôi?"
"Ừ, mỗi năm đều có vài ba cô được chọn làm hoa khôi, đêm này mỗi người một thuyền lại chèo ra giữa sông, sau đó tranh tài với nhau. Chủ yếu là hát, có năm là múa nữa."
"Sao họ rảnh thế nhỉ." Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vô vị.
"Anh là dân lính nên khô khan muốn chết, năm nào tôi cũng chỉ chờ tiết mục này thôi đó."
"Tại sao?"
"Hì hì, anh nhìn tôi xem, cũng có trẻ trung gì nữa đâu, không để tôi lấy một cô nương về chăm sóc sao."
Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu sao câu <lấy một cô nương về> của Lưu Chí Hoành lại chói tai thế, hơi hơi nghiêng đầu. "Anh còn trẻ mà, mới hai mươi mấy mà than gì chứ."
"Anh không biết đâu, ở đâu 18 đã vợ con đuề huề rồi, tôi đây xem như là ngoại lệ đó, haiz."
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong gãi gãi mũi, không muốn tiếp tục vấn đề này nữa. Nhưng hình như người bên cạnh lại không hiểu tình cảnh cho lắm, vẫn thao thao bất tuyệt.
"Anh cũng nên tranh thủ tìm một người đi, không phải dễ dàng mới có cơ hội như thế này đâu nha."
"Tôi không thích."
"Nhàm chán."
Lưu Chí Hoành hừ một tiếng, không nói nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt qua, anh cao hơn Lưu Chí Hoành gần một cái đầu, nên thực tế là nhìn chỉ thấy đỉnh đầu người ta. Dịch Dương Thiên Tỉ lại hơi nghiêng đầu về trước một chút, muốn nhìn kĩ xem biểu tình của Lưu Chí Hoành bây giờ, lại không ngờ người kia cũng ngẩng đầu qua nhìn anh, hai người đối diện nhau. Bỗng dưng Lưu Chí Hoành cười mỉm, hai mắt loan loan thành hình trăng khuyết, sau đó cố ý đưa tay đang cầm hoa đăng đỏ lên xẹt từ từ qua mặt mình.
"Sao, thấy tôi đủ quyến rũ không?"
". . . . . ."
Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự không ngờ Lưu Chí Hoành còn có cá tính này cơ đấy. . . .
Đợi người quay đi, Lưu Chí Hoành mới lại nhìn mặt sông, khóe miệng vẫn giương lên, ra điều thích thú lắm. Bỗng sau lưng ồn ào hẳn lên, thì ra đã có vài thuyền hoa bắt đầu chuyển động. Thuyền của hoa khôi nên được chăm chút hơn nhiều, hai bên mạn thuyền đều có hoa xếp thành một vòng, ở giữa thuyền còn có một khu nhỏ có giăng tơ lụa, là nơi hoa khôi ngồi. Lưu Chí Hoành lại thích chiếc thuyền có mái đình phía trên hơn, có vẻ là lớn nhất so với những chiếc thuyền còn lại, có lẽ người ngồi phía trong có nhan sắc không tệ ha.
Thế nhưng khi giọng hát ở thuyền đó cất lên, Lưu Chí Hoành lại khẽ biến sắc. Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh cũng chú ý đến nó, anh hơi thấp giọng nói với Lưu Chí Hoành.
"Giọng này hơ i quen tai."
"Quen thế nào?"
"Không nhớ rõ lắm." Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, nhìn xuống đấy cố gắng nhớ lại.
"Cô gái này giọng không giống người ở thôn, chắc từ nơi khác đến nhỉ." Lưu Chí Hoành cười cười, một cánh hoa giấy của hoa đăng hơi nhăn vào trong.
"Vậy sao?"
"Ừ, dạo này cũng có nhiều người di dân về thôn lắm." Lưu Chí Hoành không nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không truy cứu vấn đề này nữa, nhưng thật sự là anh vẫn có chút vướng mắc với chất giọng này, cảm thấy chắc chắn đã nghe ở nơi nào đó rồi. Lưu Chí Hoành hẩy cùi chỏ vào eo hắn, hất hất cằm ý bảo hắn chú ý đi, đừng nghĩ lung tung, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đành gác suy nghĩ lại, nhìn vào những chiếc thuyền đang lênh đênh trên dòng sông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top