Chương 3
Lúc Lưu Chí Hoành cầm giỏ bước ra, Thiên Tỉ cũng vừa cạn chén trà.
" Đi thôi."
"Ừ."
Lưu Chí Hoành phủi phủi tà áo trước, miệng lầm bầm vài câu gì đó. Thiên Tỉ mỉm cười đi đằng sau, đến cổng liền tự giác cài then lại.
"Anh không sợ trộm vào sao?"
"Nhà cũng chẳng có gì quý giá, vào cũng lại uổng công". Lưu Chí Hoành cười cười trả lời.
Lưu Chí Hoành đi trước, bước chân có phần chậm rãi đi trên con đường lát từng miếng gạch xám trắng nhỏ, cả người thoạt nhìn rất thoải mái. Thiên Tỉ biết, người đó là đang hưởng thụ, hưởng thụ cảm giác bình yên nơi đây, hưởng thụ cảm giác buổi sáng trong lành nơi đây, vì người đó biết – chiến tranh sắp xảy ra rồi.
Lưu Chí Hoành ngừng lại dưới một cây ngô đồng đang nở rộ, từng chùm hoa màu vàng trắng lung lay theo gió, đôi khi lại rơi xuống một vài cánh hoa nhỏ. Lưu Chí Hoành tùy tiện nhặt lên một bông, không xoay người lại mà nói bâng quơ:
"Số phận"
Cho đến rất lâu về sau, Thiên Tỉ vẫn không thể quên được hình ảnh ngày đó, bóng dáng Lưu Chí Hoành đứng dưới cây ngô đồng đẹp đến nhường nào, và nụ cười đầy nét ưu thương của người ấy, in sâu một đời.
"Thiên Tỉ, đến cầm giỏ đi, tôi mỏi rồi"
"Ừ."
Thiên Tỉ nhận giỏ từ tay Lưu Chí Hoành, trên tay người đó vẫn còn nắm hờ bông hoa lúc nãy.
"Anh thích hoa ngô đồng sao?"
"Đẹp là thích thôi"
"..."
"Như anh, tôi cũng thích."
"Hửm?"
"Vì anh đẹp."
"Cảm ơn"
Lưu Chí Hoành cười lộ lên đôi lúm đồng tiền, xoay xoay bông hoa trên tay tiến về phía chợ.
Chợ Ấn thôn cũng như nhiều nơi khác, tổ chức ngay trên đường lớn, ồn ào lại náo nhiệt. Lưu Chí Hoành vất vả chen đến sạp bán rau, mua một bó thật lớn bỏ vào giỏ, sau đó lại vội vàng đến hàng thịt lựa lựa chọn chọn mới thỏa mãn mua về. Thiên Tỉ thân là Sư đoàn trưởng, cứ như thế mà thành chân xách đồ cho Lưu tiên sinh.
Thiên Tỉ muốn hỏi Lưu Chí Hoành vội vã mua đồ như vậy để làm gì, thấy người tiến vào cửa hàng bán điểm tâm liền thôi, thì ra là một người thích ăn ngọt.
Lúc Lưu Chí Hoành bước ra đã cầm thêm hai hộp bánh đậu xanh, vui vẻ huơ huơ với Thiên Tỉ.
"Ở trong quân đội chắc không được ăn thế này đâu nhỉ?"
"Tôi không biết."
"Cái gì cũng không biết, thế anh biết cái gì?"
"Tôi không có thời gian quan tâm người khác ăn gì."
"Chậc, anh thật nhàm chán, mà thôi, mau thử bánh này đi, rất ngon đó". Lưu Chí Hoành đưa cho Thiên Tỉ một khối bánh đậu xanh, thích thú nhìn anh.
Thiên Tỉ đầu tiên nhíu nhíu mày, ăn xong liền chuyển thành nhăn mặt.
"Ngọt quá."
"Haha, vậy là từ giờ tôi lại loại bỏ được một người tranh ăn vặt với tôi rồi". Lưu CHí Hoành đặt một hộp bánh vào giỏ, còn một hộp liền vừa đi vừa ăn.
Thiên Tỉ mỉm cười lắc đầu.
Lúc về nhà, có người đến gọi Thiên Tỉ về Quân đoàn, Lưu Chí Hoành bất mãn phất phất tay ý bảo mau đi đi. Thiên Tỉ nói lời tạm biệt rồi bước theo cậu trai mặc đồ xanh lá phía trước.
"Gượng đã!". Lưu Chí Hoành hô lên
"Anh về ăn trưa chứ?"
"Tôi không chắc lắm, nếu trễ anh cứ dùng trước đi."
"Vậy tôi đợi anh về."
Thiên Tỉ nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành, khi chắc chắn rằng người nọ đang nghiêm túc liền gật đầu :"Vậy được."
Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ rời đi, tay mân mê khối ngọc bội bên hông, sau đó liền thở dài cầm giỏ vào bếp. Miệng lại tiếp tục lầm bầm :"Mất đi người sai vặt rồi, aizz"
Lúc Thiên Tỉ trở về, mặt trời cũng đã thẳng bóng. Đẩy nhẹ cửa, liền thấy Lưu Chí Hoành đang ngả người trên ghế dài nhắm mắt, bên cạnh là mèo mập cũng lười nhác đung đưa đuôi. Đúng là chủ nào tớ nấy, bộ dạng y như nhau.
Lưu Chí Hoành có vẻ ngủ rồi, Thiên Tỉ ngồi xuống nhìn người nọ. Lúc không tỉnh, đúng là rất dễ chịu, Thiên Tỉ đột nhiên phát hiện mặt Lưu Chí Hoành thực nhẵn, sờ sờ lên cằm mình, có chút sần sùi. Chắc sống an nhàn nên người cũng khác lạ đi . . .
Nhìn lên bàn đồ ăn đã nguội, nhưng chưa có dấu vết đụng đũa. Thiên Tỉ thở dài, lay lay Lưu Chí Hoành dậy:
"Ưm....."
"Mau dậy, tôi về rồi."
Lưu Chí Hoành mở mắt có chút chậm hơn so với người bình thường, lại đang buổi trưa nên phải khá lâu mới thích nghi được với ánh sáng hiện tại.
Thiên Tỉ thế nhưng rất kiên nhẫn chờ đợi Lưu Chí Hoành tỉnh táo. Ngồi dậy vươn tay một cái, Lưu Chí Hoành nhìn sang Thiên Tỉ:
"Anh ăn chưa?"
"Chưa."
"Đợi tôi rửa mặt rồi cùng ăn."
"Được."
Lưu Chí Hoành cười cười ôm lấy con mèo bên cạnh bước vào trong :"Ngươi nha, không chịu gọi ta dậy gì hết, giống ai mà lười thế hả. Đến khi có người ôm ta đi mất cũng không biết chừng."
"Meo ~~"
Thiên Tỉ xoay người ra phía cổng, bên cạnh bàn đá cũng có một cây ngô đồng, nhưng vẫn chưa nở hoa.
Cuộc sống này, chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top