Chap 1
Lãng quên không hề đáng sợ. Đáng sợ là mình không biết đã quên những gì và những ngừơi mình quên mất là ai điều đó thật đáng sợ.
____________________________________
Nhớ lại mùa hè năm đó Dịch Dương Thiên Tỉ gặp Lưu Chí Hòanh tại sân thựơng của một tòa nhà cao tầng.
Thiên Tỉ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cậu thiếu niên ngồi trên sân thựơng đưa đôi mắt mang theo nỗi buồn nhìn về phiá thành phố như tìm kiếm điều gì đó.
_ Này cậu đang làm gì ở đó thế. Này cậu có nghe tôi hỏi không.
Lưu Chí Hòanh đưa đôi mắt của mình về phiá phát ra tiếng ồn phá đi sự im lặng của cậu.
_ Cậu có thấy con mèo ở trứơc cửa nhà đó không. Nhìn bộ lông đó trong thật ấm áp nhỉ.
Thiên Tỉ nhìn theo hứơng chỉ tay của cậu quả là có một chú mèo nhỏ đang cụôn tròn mang trên mình bộ lông xám thật ấm áp.
Lưu Chí Hòanh phát hịên ra mình quên điều gì đó liền quay đầu lại nhìn con người trứơc mắt.
_ Cậu vừa hỏi tôi gì à tôi rất hay quên không nhớ rõ có thể hỏi lại không.
Thiên Tỉ liền đưa ra một bộ mặt đần trứơc câu nói vừa nãy. Chỉ vừa hỏi chưa đầy năm phút vậy mà có thể quên. Chắc là não cá vàng rồi nhỉ.
_ À tôi hỏi cậu trời tối thế còn làm gì trên này coi chừng bị lạnh chết.
Lưu Chí Hòanh nghe câu hỏi liền vui vẻ.
_ Không sao thật không lạnh, chẳng qua tôi không thể ngủ nên mới ngồi đây.
_ Tại sao cậu không thể ngủ ?
_ Gíâc ngủ đối với tôi nó không tồn tại bản thân tôi không thể ngủ như ngừơi bình thường. Ngày cũng như đêm không bao giờ nhắm mẳt.Thế còn cậu sao lại không ngủ.
_ Ngủ là gì tôi là ngừơi máy vốn không đựơc lập trình chức năng đó.
Lưu Chí Hòanh ngạc nhiên khi nghe hai chữ " ngừơi máy ". Bèn đưa đôi tay chạm vào ngừơi Thiên Tỉ.
_ Không thể nào đừng đùa cậu có trái tim kià.
Thiên Tỉ bất ngờ trứơc hành động của cậu nhưng cũng không né tránh bàn tay chạm vào mình.
_ Trái tim sao tôi cũng không biết tại sao nó ở đó nữa khi đựơc sản xuất ra nó đã đựơc đặt ở đó rồi
Lưu Chí Hòanh buồn cười trứơc câu trả lời như không biết gì của Thiên Tỉ.
_ Chắc cậu là quái nhân.
_ Tôi không phải quái nhân. Tôi là người máy gác đêm của thành phố tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
_ À tôi tên Lưu Chí Hòanh và là người không bao giờ ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top