Chương 3: Còn tớ thì sao?

Gần một năm mới quay trở lại lấp hố. Thật ra mình không phải là không muốn viết đâu nhưng căn bệnh của mình không cho phép cơ :< Xin lỗi mọi người nhiều nhé, có ai còn ở đây không huhu :<

*******************

3 giờ 5 phút chiều, bầu trời Trùng Khánh nắng gắt nhưng vẫn không khiến nhiệt độ trở nên ấm áp hơn. Lưu Chí Hoành hài lòng với dáng vẻ trông như "ninja" hiện tại, đi đi lại lại trong quán cà phê ở tầng trệt tòa nhà tổ chức sự kiện. Hai mươi lăm phút nữa là bắt đầu buổi họp fan của nhóm ba người bọn họ. Họ Lưu bỗng chốc lại thấy hồi hộp không ngừng. Đã lâu không gặp, chẳng biết Đại Ca còn ngáo ngơ không, chẳng biết Nhị Nguyên còn đanh đá không, cũng chả rõ Dịch Dương Thiên Tỉ có uống sữa đều đặn mỗi ngày không.

Nhắc đến uống sữa, Lưu Chí Hoành lại tự thấy buồn cười.

Lâu thật lâu về trước, khi mà Thiên Tỉ còn chưa "trổ mã" thành soái ca vạn người mê như bây giờ, thì hình ảnh cậu nhóc tóc hai mái quen thuộc đã hằn sâu trong tâm trí của Chí Hoành rồi. Dáng người lúc đó, thế nào nhỉ, phải nói là vừa lùn vừa đen, mỗi lần cậu nhớ đến đều không nhịn được cười. Lưu Chí Hoành vẫn thường hay chạy theo cậu bạn họ Dịch, trên tay lúc nào cũng là một hộp sữa bổ sung canxi. Mỗi ngày đều đặn nhắc nhở ai đó phải nạp đầy đủ dưỡng chất để cao lên. Thiên Tỉ lúc đầu miễn cưỡng uống. Nhưng đối diện với tuyệt chiêu năn nỉ ngọt như mía lùi của Lưu Chí Hoành, quả nhiên lần nào họ Dịch cũng chào thua. Mỗi ngày lặp đi lặp lại, cuối cùng trở thành thói quen. Có nhiều hôm Chí Hoành chưa kịp mang sữa đến đã thấy ai đó đang cầm trên tay một hộp và uống ngon lành rồi.

Không nghĩ đến thì thôi, mà nghĩ đến thì bao nhiêu kỷ niệm ùa về cứ như gắn hỏa tiễn. Lưu Chí Hoành uống một ngụm Frappuccino Vanilla, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Cậu liếm nhẹ mép môi, cảm giác vui vẻ ngập tràn trong lòng. Còn mười lăm phút nữa là sự kiện bắt đầu, Chí Hoành cũng không chần chừ thêm.

Cậu bước vào thang máy, nhấn nút tầng 5. Cửa thang máy chưa kịp mở ra, thanh âm ồn ào náo nhiệt đã lấp đầy hai tai cậu. Chí Hoành mở cửa khán phòng, đập vào mắt là gần một trăm người đầy đủ mọi sắc thái khác nhau. Lần này là một buổi họp fan thân thiết. Trầy trật lắm những người ở đây mới giành được vé. Lưu Chí Hoành dỏng tai hóng hớt, liền nghe được chuyện ngồi canh giờ bán vé chẳng khác nào canh xổ số của mấy cô bạn xung quanh. Fan của ba người bọn họ vừa đông lại vừa hùng hậu, phải tích góp bao nhiêu may mắn mới có thể sỡ hữu được cái vé ngày hôm nay chứ.

Lưu Chí Hoành dĩ nhiên không cần mua vé, nhưng để dễ dàng cho lực lượng an ninh kiểm tra, Vương Nguyên gửi cho cậu một chiếc vé đặc biệt. Lúc cậu chìa tấm vé ra trước mặt chú bảo an, người đàn ông liền vui vẻ dẫn cậu lên phía trên lầu của khán phòng. Ở đó không có fan, chỉ có nhân viên hậu đài và nhân viên âm thanh ánh sáng làm việc mà thôi. Có lẽ Vương Nguyên đã đặc biệt chú ý đến việc sợ Lưu Chí Hoành bị người ta phát hiện nên cho cậu một chỗ ngồi thoải mái hơn. Nghĩ đến điều này, trong lòng Chí Hoành liền cảm thấy vui vẻ.

Đèn dần tắt, khán phòng trở nên im ắng hơn. Lâu lâu có một vài tiếng nói chuyện xì xầm như không giấu được nỗi niềm sung sướng. Nhạc bắt đầu, những nốt trầm bổng quen thuộc vang lên, Lưu Chí Hoành đột nhiên cảm thấy bồi hồi. Bài hát này quả thật nghe vạn lần cũng không tránh khỏi xúc động.

Không ai nghĩ ba người bọn họ lại chọn "Young" là bài hát mở màn. Thông thường, người ta sẽ chọn một bài nào đó có tiết tấu vui tươi và sôi động, ít ai mới bài đầu tiên đã hát ballad thế này. Nhưng dù sao thì, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng xuất hiện rồi.

Sân khấu ba người, nhưng trong tầm mắt của Lưu Chí Hoành chỉ có mỗi hình ảnh của Thiên Tỉ.

Người đời quả thật nói chẳng sai. Khi bạn thích một người, cả thế giới của bạn chỉ có một mình người ấy hiện hữu. Lấp lánh đến kỳ lạ, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đó, hai tay cầm micro, ánh mắt tuyệt nhiên chỉ hướng đến một nơi. Liêm sỉ của họ Lưu theo ánh mắt của người ta cũng vứt đi rồi. Chí Hoành bày ra bộ mặt sủng nịnh đối phương, nhưng quên mất toàn thân chẳng để lộ mảng da thịt nào, ý là mặt đeo khẩu trang, mắt che bằng kính.

Nhưng bỏ qua tất cả những thứ làm vướng bận bên ngoài, trong thâm tâm của Lưu thiếu chủ giờ đây chỉ tràn đầy giọng hát ngọt ngào êm dịu của Thiên Tỉ. Chí Hoành thích nghe cậu ấy hát, thích cách cậu ấy hết mình làm những điều cậu ấy muốn. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến họ Lưu tình nguyện vứt hết bộ mặt của mình mà bay đến mặt dày bắt cóc cậu ấy.

Buổi họp fan diễn ra vô cùng trơn tru tốt đẹp, Lưu Chí Hoành ngồi ngẩn ngơ ngắm người ta gần ba tiếng đồng hồ. Nhưng vì ngồi đơ quá lâu, cậu bắt đầu cảm thấy nhức mỏi cơ bắp. Chẳng đợi fan ra về bớt, Chí Hoành đã tìm cách leo vào hậu trường để gặp Đại Nguyên.

- Cậu muốn gặp tớ thật à?

Vương Nguyên tất nhiên không tin lời Lưu Chí Hoành. Một người như họ Lưu chắc chắn sẽ không vì muốn gặp mình mà lặn lội đến tận đây - Vương Nguyên thầm nghĩ. Nhưng Vương Bánh Trôi chẳng làm khó bạn mình, không gặp nhau đã lâu, cơ bản là nhớ cậu ấy chết đi được.

- Tớ đến gặp cậu a! - Lưu Chí Hoành khẳng định, giọng chắc nịch.

- Hay là em đến tìm ai khác?

Vương Tuấn Khải ngồi ăn khoai tây chiên, nhịn không nổi liền lên tiếng hỏi. Vẻ mặt của Vương Đại Ca khiến Chí Hoành nghi hoặc. Sau bao lâu, hình như Vương Tuấn Khải chẳng thay đổi gì.

- Em đến tìm Đại Nguyên thật mà!

- Còn tớ thì sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cửa, trong lòng không tránh khỏi buồn phiền. Lưu Chí Hoành một mực cứ nói đến tìm Vương Nguyên trong khi rõ ràng từ đầu đến cuối cậu ấy chỉ nhìn một họ Dịch đây thôi. Thiên Tỉ chắc chắn một trăm phần trăm là thế dù khi nãy đèn tắt tối đen, mà cự ly từ sân khấu đến phía trên lầu là khoảng cách quá xa.

Lưu Chí Hoành vừa nhìn thấy đối phương, tâm trí lại trở nên điên đảo. Nhìn xem nhìn xem, người thật cũng ở trước mắt rồi, trái tim họ Lưu thật không thể kiềm chế nổi nữa rồi.

Lưu Chí Hoành lao tới chỗ Thiên Tỉ đang đứng.

Và trao cho cậu ấy một cái ôm.

Dịch Dương Thiên Tỉ như hóa đá, nhất thời trở nên ngốc nghếch không biết phải làm gì. Mất chừng vài giây để nhận thức được sự việc, Thiên Tỉ cũng vòng tay siết chặt cậu con trai đang đứng trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top