Chương 2: Điều duy nhất không thể từ bỏ

Lưu Chí Hoành chăm chú xem lại bài học ở trường ban sáng. Vừa hoàn thành kiểm tra học kì cách đây vài hôm nên dĩ nhiên không có quá nhiều bài tập về nhà. Nhưng họ Lưu vốn dĩ siêng năng mà lại ít tham gia hoạt động sau giờ học nên ngoài việc dán mắt vào điện thoại thì quả thật chẳng còn biết phải làm gì. Cậu ôn tập chừng nửa tiếng thì hoàn tất, sau đó một lần nữa rơi vào trạng thái rảnh rỗi chẳng có việc gì để làm. Chí Hoành không phải không thích sinh hoạt cùng bạn học, mà chỉ đơn giản là đã thích nghi hoàn toàn với việc ở một mình tận hưởng niềm vui.

Chí Hoành một tay chống cằm, tay còn lại nhịp nhịp lên mặt bàn, ký ức về những ngày tháng ngây ngô đó vẫn hiện hữu trong tâm trí của cậu chưa một lần phai nhạt. Ngẫm, cứ mỗi lần thả hồn vào mây trời là lại nhớ đến những khoảnh khắc phi thường như mơ ấy. Đôi khi đắn đo mãi, cậu vẫn thường tự nhéo lấy đùi mình, sau đó thấy thật đau mới dám tin tưởng: Thì ra quá khứ ấy không phải là mộng tưởng.

Hiện tại là tháng giêng, năm mới vừa chuyển giao, nhiệt độ chuẩn bị hạ thấp để đón chào kì nghỉ đông đang cận kề. Từ xưa đến nay, Trùng Khánh được xem là một trong "Tam đại hỏa lô" cùng với Vũ Hán và Nam Kinh. Mùa hè Trùng Khánh thường kéo dài kèm theo oi bức. Mùa đông lại ngắn và ẩm ướt, tuy có phần u ám song lại ôn hòa hơn các thành phố khác của Đại Lục. Chỉ khác một điều là năm nay sự biến đổi khí hậu đã khiến cho mùa đông Trùng Khánh đột nhiên lạnh hơn mọi năm. Bằng chứng là tuyết ngoài trời đã bắt đầu rơi rồi. Những bông tuyết trắng rơi đầy mặt nước, vương lên tóc người đi đường hay lưu luyến bao phủ lấy những cành cây tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp tựa như tranh. Lưu Chí Hoành lúc còn ở Bắc Kinh vẫn thường thấy tuyết rơi trắng xóa mặt đường vào những ngày đông gió lộng và lạnh lẽo tột cùng. Nhưng thú thật đây là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn kĩ càng nét kiêu hãnh của Trùng Khánh được bao bọc bởi màu trắng buốt lạnh kia nên có phần hào hứng hơn hẳn.

Lưu Chí Hoành cầm lấy điện thoại, nhanh chóng mở cửa sổ và canh góc máy rồi chụp một lúc gần mười tấm khung cảnh bên ngoài. Họ Lưu săm soi mười bức ảnh giống nhau y hệt, cuối cùng chọn bức đầu tiên để gửi cho Đại Nguyên. Mấy hôm nay nghe bảo cậu ấy hay buồn phiền trong lòng nên Lưu Chí Hoành muốn kéo tâm trạng người anh em thân thiết của mình lên một chút. Dẫu biết Vương Nguyên vô cùng bận rộn nhưng với bức ảnh đẹp nao lòng thế này, Chí Hoành vẫn không chờ đến khi Vương Bánh Trôi kia online được.

"Đại Nguyên Đại Nguyên, cậu xem Trùng Khánh tuyết rơi rồi này!"

Chí Hoành cứ tưởng phải đến cuối ngày mới có tin nhắn trả lời, ai ngờ đâu vừa gửi xong bức ảnh đã thấy bên kia hiển thị hai chữ "Đã xem".

"Nhị Hoành cậu chính là muốn bức chết ông đây phải không?"

"Cậu có chỗ nào không ổn?"

"Tất cả đều không ổn! Nhị Hoành, sống an yên như cậu đôi khi thật tốt."

Lưu Chí Hoành tự thấy trong tâm buồn lòng dậy sóng. Cậu nhớ rõ những năm trước bản thân đã phải chống chọi với áp lực khủng khiếp như thế nào. Dù lúc đó cậu chẳng có chỗ đứng vững chắc gì cả nhưng vẫn là vô cùng khó khăn để kiểm soát tất cả mọi điều. Huống hồ gì Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ nổi tiếng như thế thì còn phải chịu đựng gấp bao nhiêu lần mới đủ đây? Cốt lõi vấn đề kỳ thực nằm ở chỗ nào, Lưu Chí Hoành đương nhiên thấu hiểu. Chỉ là trong lúc những người anh em của cậu đang bất ổn như vậy, Chí Hoành không muốn họ phải suy nghĩ nhiều thêm.

"Đại Nguyên, cậu gắng gượng cười đùa như thế vui vẻ lắm sao? Bây giờ có rảnh không?"

"Tớ đang chờ phim trường sắp xếp cảnh quay tiếp theo. Chắc là không còn nhiều thời gian nữa."

"Vậy khi nào cậu về ký túc xá cứ gọi cho tớ, tớ ở đây chờ."

"Để làm gì a?"

"Để khóc cùng cậu."

"Có Nhị Hoành thật tốt! Tớ vào quay đây, hẹn tối nay."

"Hảo."

Lưu Chí Hoành cảm thấy bản thân vì chuyện không phải của mình mà buồn bã mất rồi. Khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật tuy ngắn ngủi nhưng lại mang đến cho cậu những người bạn mà Chí Hoành nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng tìm thấy ai quan trọng hơn họ nữa. Giới giải trí hào quang lấp lánh nhưng khắc nghiệt trăm bề, vốn dĩ tình bạn của những người thật thật giả giả trong giới khó bề phân định. Khán giả và người hâm mộ cho rằng sự thân thiết của những đồng nghiệp sau tấm màn nhung quả thật là điều mơ hồ, chính bản thân Lưu Chí Hoành cũng một thời tin rằng như thế. Nhưng mà vạn vạn không ngờ rằng, tình bạn khắc cốt ghi tâm đẹp đẽ nhất của họ Lưu lại là những người cùng đồng hành trên còn đường trải đầy gai nhọn và thương đau. Ừ thì viễn cảnh trên sân khấu long lanh thật đấy, nhưng ánh đèn tắt rồi thì còn lại gì đâu. Trái tim non nớt và tâm hồn nhạy cảm của những thiếu niên bọn họ vốn không sức nào chịu nổi. Mà dù cho có gắng sức chịu đựng tổn thương đi chăng nữa, sự thật là, vẫn đau lòng lắm.

Lưu Chí Hoành tự lực, tự cường nên quyết định rút lui. Con đường này cậu tự chọn lấy, nên sau này có hối tiếc đi chăng nữa, họ Lưu vẫn sẽ chấp nhận.

Lưu Chí Hoành hiểu rằng, bản thân mình có thể sống vì đam mê chứ không thể chết vì đam mê được.

Chỉ là, quyết định rời đi như vậy, luyến tiếc nhất vẫn là một người. 

Dịch Dương Thiên Tỉ.

Từ trước đến giờ, Lưu Chí Hoành chưa bao giờ phủ định tình cảm của bản thân dành cho đối phương. Thích thì thích thôi, cậu chẳng sợ cái quái gì cả. Chỉ có điều, tình cảm này ngay từ đầu đã không có kết quả nên Chí Hoành vẫn là một mực giấu trong lòng chưa một lần thổ lộ. Mà nếu có thổ lộ thì cũng có được gì đâu, có khi chẳng may sẽ đánh mất thứ tình bạn thiêng liêng "chết tiệt" kia nữa. Mà họ Lưu thề, có trời đất chứng giám, Lưu Chí Hoành đây không hề muốn làm bạn thân hay siêu bạn thân cái khỉ khô gì đó với Dịch Dương Thiên Tỉ! Mà, mấy lời nói sáo rỗng này, Chí Hoành chỉ dám tự than thở trong lòng thôi.

Hơn một năm, Lưu Chí Hoành vẫn cho phép mình từng ngày thích đối phương nhiều hơn một chút. Cậu hiểu rằng nếu không thể kiềm chế trái tim thì tại sao không cho bản thân tự hạnh phúc với những điều mình muốn. Chí Hoành đây mạnh mẽ như vậy, lẽ nào có thể yếu đuối như nữ nhi hay mỏng manh như thiếu nữ đôi mươi e thẹn ngại ngùng. Xin khẳng định lại, dù đối phương là một nam nhân thì bản thân cậu cũng là một nam tử hán. Đại trượng phu họ Lưu yêu ai thích ai đều rõ ràng nên còn lâu mới buồn bã khóc lóc.

Tình cảm trần thế là thứ thiêng liêng nhất của đấng tối cao ban tặng con người. Thế nên con người sao cứ hoài đắn đo phải yêu hay là không? Yêu đơn phương cũng là một dạng tự khiến thâm tâm hạnh phúc mà. Tình yêu mà tham lam cần hồi đáp thì Lưu Chí Hoành chẳng thích thú chút nào. Ngược đãi bản thân không hay ho gì cả!

Vậy nên, các thí chủ còn đang vướng bận vì tình đơn phương ngoài kia ơi, thích thì thích đi, nuông chiều trái tim đi. Đau lòng bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng có ích. Vì cơ bản là, người ta cũng có bận tâm đâu?

[...]

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa về đến phòng ký túc xá đã vội vã trèo lên giường. Thật sự là phần lưng dưới của cậu đang gặp phải tổn thương nặng nề vì cường độ luyện tập ngày một khắc nghiệt. Hôm nay tận năm giờ sáng mới được ngả lưng, quả nhiên sức lực một chút cũng không còn. Chính xác là đã bốn mươi hai tiếng bốn mươi phút Thiên Tỉ không hề chợp mắt lấy một phút rồi nên thành ra đầu óc cứ choáng váng.

Bạng Hổ đẩy cửa, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn đứa nhỏ nằm xiên xẹo trên giường. Anh thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên cảm giác xót thương. Đứa trẻ này mỗi ngày đi theo làm nũng bên cạnh anh, chẳng mấy chốc liền xem nó như là em trai nhỏ suốt ngày ríu rít bên cạnh. Hổ Ca trộm nghĩ, đôi lúc chỉ nhìn thằng bé cố gắng mỗi ngày thôi cũng làm anh ngày một yêu quý đứa em trai này hơn.

Thiên Tỉ ngủ một mạch đến mười giờ sáng mới cử động mí mắt. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, dần cảm thấy khó chịu vì bộ đồ trên người bí bách quá. Số là lúc vừa về cậu đã vội tìm giường ngủ, đến việc thay quần áo cũng chẳng bận tâm, chỉ kịp cởi áo khoác ngoài.

Đang định đi tắm cho thoải mái thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Bạng Hổ đẩy cửa vào, một phát ngồi phạch lên giường, tay cầm điện thoại, miệng đọc đều đều:

- 12 giờ bay, 3 giờ chiều đến Trùng Khánh, 3 giờ 30 họp fan, 6 giờ kết thúc. Sau đó là thời gian tự do, em muốn làm gì thì làm.

Vừa nghe dứt câu "em muốn làm gì thì làm", họ Dịch đang trong cơn ngái ngủ liền phấn khích bật dậy, tay vỗ bộp bộp vào bụng của Hổ Ca. Thiên Tỉ hứng khởi chạy ù vào nhà tắm, tay đóng cửa một cái rầm, trong khi miệng vẫn còn lẩm bẩm bài hát gì đấy không rõ ràng.

[...]

-"Này Lưu Chí Hoành, cậu nhất định phải đến đó!"

Vương Nguyên hét vào điện thoại, cậu chàng thả balo xuống ghế chờ ở sân bay, thoải mái nhịp chân, còn mồm thì không ngừng hoạt động.

- "Cậu vừa nói chuyện vừa ăn à?"

- "Thì tớ đói a. Mà cậu đừng có đánh trống lảng, tối qua cậu đã hứa rồi đó."

Đúng là đêm qua trong lúc cùng Vương Nguyên khóc lóc, họ Lưu có vô tình hứa hẹn rằng hôm nay sẽ tham dự buổi họp fan của ba người bọn họ. Thật lòng Chí Hoành không muốn đến đó, nếu mà đến thì ắt hẳn sẽ bị bắt gặp, mà bị bắt gặp thì coi như tiêu tan "sự nghiệp ở ẩn" của cậu rồi.

- "Thì tớ có hứa, cơ mà..."

- "Không có lý do lý trấu nữa, nếu cậu không đến thì xem như giữa chúng ta không còn huynh đệ gì nữa đâu!"

Vương Nhị Trôi đe dọa Chí Hoành một câu rồi nhanh chóng tắt máy. Thật ra Đại Nguyên biết rõ Chí Hoành không muốn đến, nhưng mà biết làm sao được, lỡ mạnh miệng đe dọa cậu ta rồi, chẳng lẽ bây giờ rút lại thì ngại lắm.

Ở bên này, Lưu Chí Hoành đang vò đầu bứt tai vì khó xử. Từ chối Vương Nguyên cũng không đành, mà đến "chỗ đông người" đấy thì cũng chẳng xong, thành ra cứ rối tung rối mù hết cả lên.

Ding. Điên thoại bỗng có tin nhắn.

"Đại Trôi bảo cậu cũng đến à?" – Tin nhắn từ Thiên Tỉ.

"Cậu ấy ép quá, tớ chẳng biết làm sao." – Tin nhắn từ Hoành Thánh chiên.

"Cậu nhớ không được làm điều mình không thích đâu đấy!" – Thiên Tỉ trả lời.

"Vậy gặp lại cậu chắc không thể nằm trong danh sách những điều tớ ghét rồi." – Hoành Thánh Chiên trả lời.

Và kèm theo một nụ cười xán lạn của ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top