Chap 2

Giờ ra chơi !

-Hoàng Kì Lâm, đi ăn sáng không ???- Lưu Chí hoành bá vai Hoàng Kì Lâm cao hứng hỏi

-Anh xuống trước đi em xuống sau, em còn việc phải làm- Hoàng Kì Lâm không thương tiếc hất tay Chí Hoành xuống

Cậu bực dọc đi bộ xuống căn tin, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa Kỳ Lâm, cái mỏ cứ chu chu giận dỗi làm tim ai đó lỡ nhịp

- Bạn học ! Cho hỏi căn tin đi hướng nào ?- một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt đứt tình trạng tự kỉ của cậu

- Thiên Tỉ... ah không... Dịch bạn học đang hỏi tôi ah ?

- Tôi đang nhìn cậu không lẽ lại đi nói chuyện với bạn nữ kia ?- hắn nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của cậu

- Àh !- Lưu Chí Hoành ngượng ngùng gãi đầu, nhanh chóng lấy lại bộ dáng tươi cười tận tình hướng dẫn- Cậu đi thẳng đến khúc cua, xuống cầu thang, rùi lại quẹo trái rùi lại quẹo phải ở ngã tư tiếp theo...- cậu cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý rằng mặt ai kia đã đen thêm vài phần

- Cậu im đi - Dịch Dương Thiên Tỉ gằn từng chữ, tỏa sát khí khiến cho Lưu Chí Hoành thức thời im bặt- Cậu... dẫn đường đi !- hắn bất lực đỡ trán nhìn con người đang giương đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn

- Hả ? Àh ! Ờ- cậu ngơ ngơ nhìn hắn rùi cũng theo phản xạ dẫn đường

Hành lang lớp học

- Đao ca !

Vương Tuấn Khải 2 tay đút túi quần thong thả bước ra khỏi lớp thì nghe có người gọi thì quay người lại chỉ vào mặt mình nhìn Hoàng Kì Lâm hỏi - Cậu gọi tôi ?

-Khải ca anh không nhớ em sao ?

-Cậu là...

- Em là Hoàng Kì Lâm, bố mẹ em trước đó là bạn học với bố mẹ anh. Sau khi tốt nghiệp bố mẹ em ở lại trường làm giảng viên, còn cô chú vào RE nhưng hai bên vẫn còn giữ liên lạc. Nhưng khoảng không lâu trước đó thì bố mẹ em bị mất liên lạc với cô chú. Lúc nhỏ chúng ta có gặp nhau vài lần anh không nhớ sao ?

-Không

- Aiz! Không sao bây giờ chúng ta làm quen lại cũng được

- Uhm

- Vương Tuấn Khải lão sư kiếm cậu kìa ! - Đang nói chuyện thì có một bạn học chạy lại nói với Vương Tuấn Khải đồng thời chỉ tay sang phía lão sư đứng bên kia

- Tớ biết rồi ! Cảm ơn

Anh nhanh chóng tạm biệt Hoàng Kì Lâm và bước về phía lão sư

- Uhm ! Chào anh - Hoàng Kì Lâm cũng tạm biệt Vương Tuấn Khải rồi dự định xuống căn tin ngồi với Lưu Chí Hoành nhưng vừa nhìn sang phía Vương Tuấn Khải đang nói chuyện với lão sư thì thấy anh với vẻ mặt lo lắng chạy ra khỏi trường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: