#Chap 1
* Tại sân bay KNT *
Khu kiểm soát hành lý luôn rất đông, trong số người đó bị bao trùm bởi một sự lạnh lùng, hảo soái cách ăn mặt rất chất, hẳn đây là một vị tổng tài của công ty khá lớn, có những người nằm trong giới kinh doanh lớn, các băng lãnh trùm MAFIA mới nhận ra anh chính là ai.
- Máy bay từ Bắc Kinh sang Trùng Khánh sẽ cất cánh sau 5 phút nữa, vui lòng quý khách hãy thắt dây an toàn để bảo đãm tính mạng cho hành khách- chị tiếp viên nói bằng chất giọng đầy ngọt ngào và tôn kính.
Đã đến giờ bay, anh đã yên vị trên chiếc ghế ngồi êm ái tại phòn VIP. Anh đang suy nghĩ rất nhiều về một người, những câu hỏi thắt mắt đặt ra trong đầu anh.
" Em ấy bây giờ đã ra sau, đã tìm được nữa đời của mình hay chưa, còn nhớ đến mình hay không, xin lỗi em anh sai rồi"
Suy nghĩ rất nhiều như vậy thời gian trôi qua cũng rất nhanh, mới đây cũng đã đến Ttung Khánh. Từ trong bước ra bất kể đến đâu anh để lại cho ng ta ấn tượng ko quên.
" Anh Dịch Dương Thiên Tỉ. Con trai của của tập đóan Dịch Thị. 20 tuổi nắm mọi quyền hành trong công ty. Bama anh mất sớm nên trách nhiệm của anh là bảo vệ đứa em của mình.( au sẽ gt sau nhé) họ hàng với Tuấn Khải.
-Cặp song Vương học " Vương " nhà các cậu. Định hường đến khi nào nữa đây, hẹn tôi đi chơi mà lúc nào cũng làm cái bóng đèn hết vậy không những loại thường mà còn là loại MAX nữa đấy. Tôi đây Lưu Chí Hoành hứa với bản thân mình không bao giờ đi chơi chung với các người nữa- nói xong cậu hùng hổ bỏ về không ngoảnh mặt lần nữa.
- Cậu ấy giận rồi sao???- Vương Nguyên từ đầu tói giờ há hốc miệng bây giờ mới có thề hỏi hắn một cách ngu ngơ.
- chắc vậy. Mai hai chúng ta đến tiệm quán cậu ấy sẽ hết giận thôi- anh ôn như trả lời cậu
- Tại sao anh chắc như vậy- cậu nhiếu mày hỏi anh.
- Cậu ấy rất muôơn quán mình có nhiều khách, em hãy chú ý mỗi lần anh vào đó thì có rất nhiều nữ sinh vào đung không.
- Đúng đấy Tuấn Khải vậy thì anh hằng ngày vào đó uống nước để được gặp những cô nàng xinh đẹp ở đó đi.
- Cũng đự.....- Hắn chuẩm bị nói chữ được nhớ ra mình đang lố nên ngặm miệng lại.
- sao muốn lắm chứ gì, vậy em sẽ cho anh tội nguyện. Tối nay ngủ sofa cắm lên phòn ko dc đem gói chỉ được cái mền mỏng. Ok- nói rồi cậu hầm hực bỏ về còn anh cứ theo sau cầu xin.( vô ích thôi caca à😥😥).
Lưu Chí Hoành là con trai tập đoán Lưu Gia. 19 tuổi gia đình giàu có, vì đang đang trong tuổi thiếu niên nên không muốn gia nhập giới kinh doanh sớm. Cậu hiện tại mở quấn cafe nhỏ " YH" .
Vương Nguyên là bạn thân của Chí Hoành từ học cấp 2. Và gặp được hắn. Gia đình cậu thừa hưởng công ty " K Y ".
Vương Tuấn khải con trai của nhà học Vương. Chủ tịch tập đoàn Vương Thị. Anh có đứa em trai nuôi( sau này xuất hiện au se gt luôn)
* CaFe "YH" *
- Hoành thánh à, cho mình xin lỗi đi mà.. nha!!!- Vương Nguyên sắp khóc, lay tay Chí Hoành.
- Không đời nào- cậu kiên quyết
- Chúng ta giao dịch đi, nếu như cậu tha cho Vương Nguyên, tôi sẽ khiến cho quán cậu 5 phút nữa sẽ có rất nhiều khách.- Tuấn Khài nhìn thấy cậu vợ nhỏ của mình nước mắt sắp lăng tròng cũng không nỡ.
- có thể tin sao??- cậu nghi hoặc hỏi lại hắn lần nữa.
- Cậu có thể nhì ra cửa quán- nói xong hắn chỉ tay ra cửa.
Cậu nhìn ra cửa quán trợn mắt không thể tin được vì có rất nhiều nữ khách kéo đến.
- Sao có thể vậy được- cậu không tin vào mắt mình nữa rồi.
- Hết giận được chưa Hoành Thánh.
- Hảo!!... gọi món thì kêu nhân viên ta đi vô làm chuyện của mình nữa.
- Vậy cậu hết giận rồi đó nha- Vương Nguyên hét toán lên.
- Biết rồi.
" Bực thật, rõ ràng mình là người giận thì phải gia dịch với hai người đó chứ. Còn đằng này thì ngược lại Aaaaaaaaa!!!!!!..... Tâm cang của cậu đang gào thức cực độ ".
* Phòng Quản Lý *
- cậu chủ tôi có thể vào không- cô nhân viên hối hả gỏ cửa
- Chuyện gì, cô vào đi- cậu đang bận rộn với đóng hồ sơ tuyển việc.
- Thưa cậu chủ trái cây làm sinh tố đã hết, kem thì cũng hết sạch. Nhưng những cô gái ngoài kia cứ không chịu gọi thứ khác.
- Vậy thì gọi người đi mua- Cậu mệt mỏi trả lời cô.
- Nhưng mà... Mọi nhân viên điều bậnn rộn hết rồi ạ.
- Vậy thì phải làm sao- cậu nhiếu mày
- cậu chủ có thể...a.... mua giùm chúng ..tôi... không ạ- Cô ấp úng.
- Tôi sao??
- À.. Dạ
- Thôi được rồi- Cậu thở dài- Cô làm việc của mình đi.
- Vâng ạ- Nói rồi cô bước ra khỏi phòn
Còn cậu đường đường là một cậu chủ của quán càe nỗi tiếng vậy mà bây giờ phải đi mua thực phẩm về cho quán. Vừa đi vừa suy nghỉ ko nhìn đường cậu đã va phải một người. Ngẫn đầu lên định xin lỗi nhưng đã giật mình khi nhìn thấy anh.
Lần đầu viết fic nên hơi nhàm chán ạ, mong mọi người thông cảm, nếu có sai soát gì thì mọi người cmt cho em sữa lại nhé xiexie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top