Chương 1


Chú thích:

Năm nhất = lớp 10

Năm hai = lớp 11

Năm ba = lớp 12

_______

Hè đi thu đến, cuối cùng ngày tựu trường cũng lại về.

"Thiên Vũ Văn, đến câu lạc bộ bóng rổ phụ tớ đi~" Mã Tư Viễn thiếu điều quỳ xuống nắm lấy ống quần của Thiên Vũ Văn để tăng cao độ thành công, có trời mới biết cậu đây là gần hết xí quách rồi mới phải năn nỉ thằng bạn thân đến thế này.

Thiên Vũ Văn trưng bộ mặt không cảm xúc trơ ra đấy, gạt phắt cái tay thằng bạn đang níu mình, "Tớ còn biết bao nhiêu chuyện, cậu tìm người khác ấy." Nói xong muốn đi thẳng.

Mã Tư Viễn ôm chân thật rồi, bây giờ mà Thiên Vũ Văn không giúp cậu thì đợt tuyển thành viên này sao mà ôm cho xuể. Cứ thế, trên dãy hành lang lớp 11 có một người kéo theo một cái đuôi đi, đi được 2m thì bực bội, "Mã Tư Viễn! Bỏ ra, bỏ ra coi, cậu có mất mặt không đấy?"

"Không mất! Cậu không vào câu lạc bộ thì muốn kéo tớ đi đâu thì đi!"

"Giờ có bỏ ra không?"

"Không bỏ!"

Thiên Vũ Văn chỉ ngón trỏ vào Mã Tư Viễn, ngón tay còn run run lên, "Được rồi, cậu thắng! Mau bỏ ra!"

"Thật chứ?" Mã Tư Viễn nghi ngờ, không có câu chắc chắn thì đừng mơ mà để người chạy mất.

"Mặt tớ không dày như cậu đâu, mau bỏ ra!" Thiên Vũ Văn lắc lắc chân.

"Vậy tí 9h cậu tới nhá, tớ đi đây!" Mã Tư Viễn đứng lên phủi phủi bụi đất, bỏ lại một câu rồi chạy biến đi mất.

Thiên Vũ Văn bực dọc đi về lớp mình, chưa đến lớp đã gặp phải thằng sao chổi mà, nếu cậu biết trước thì đã đi đường vòng cho ngon lành rồi, aiz.

Trường cấp 3 Hoa Nam là trường lớn nhất thành phố, đó là xét về độ rộng, còn về thành tích thì trường khá thoải mái, học lực khá trở lên đã có thể đậu rồi. Chính vì thế là học sinh ở trường đông khỏi nói, mỗi lần chào cờ cũng phải 4-5 cái loa mới chịu nổi.

Tuổi học trò sáng tạo vô bờ bến mà, nên tỉ lệ thuận với học sinh là sự ra đời của các câu lạc bộ khác nhau, chỉ cần muốn và chiêu mộ đủ thành viên quy định là đã có thể lập được câu lạc bộ. Tuy nhiên, ở trường cũng đã có những câu lạc bộ tạo được danh tiếng riêng cho mình, đặc biệt là về thể thao và văn nghệ. Điển hình phải kể đến câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ và câu lạc bộ văn nghệ SFY.

Từ đó để có thể hiểu được lí do Thiên Vũ Văn từ chối không muốn đến câu lạc bộ bóng rổ của Mã Tư Viễn, nổi tiếng quá thì có nhiều cái rất rất mệt. Thiên Vũ Văn thật ra chỉ muốn làm mĩ an tĩnh thôi à, danh tiếng thường đi kèm với mệt mỏi, cho nên đã học 1 năm tại trường nhưng Thiên Vũ Văn là số ít không tham gia câu lạc bộ nào.

Nói về Mã Tư Viễn thì cũng không ít chuyện để kể, bây giờ là học sinh 11-1, như mấy trường khác thì lớp có đuôi -1 đều là lớp có thành tích xuất sắc. Thật ra học lực Mã Tư Viễn cũng không phải là ghê gớm lắm, chỉ vì điểm rèn luyện của cậu ấy khá cao nên vào lớp -1 cũng dễ dàng. Nhớ năm lớp 10 cậu ta phải dạo đến 3 câu lạc bộ mới quyết định chọn câu lạc bộ bóng rổ là điểm cuối cùng, lí do thì không biết, dù sao con người cậu ta khó đoán lắm.

Thiên Vũ Văn thì là nhờ vào thành tích mà vào được lớp 11-1 thật, xét cho cùng không tham gia câu lạc bộ thì ưu điểm chính là có thời gian để đầu tư vào việc học. Thiên Vũ Văn cảm thấy kiếm điểm rèn luyện thật sự không cần thiết, khi thi đại học cũng dựa vào điểm chứ đâu dựa vào điểm rèn luyện đâu? Tuy thế Thiên Vũ Văn không phải là mọt sách chỉ biết có học và học, cậu cũng tham gia hoạt động rất năng nổ, ít nhất là trừ vụ tham gia câu lạc bộ để phải hoạt động thường xuyên mà thôi.

Thiên Vũ Văn có hai đứa em trai là Thiên Vũ Tầm và Thiên Vũ Hạo, là anh em song sinh nhưng khác trứng, ngoài cái giới tính giống ra thì cái gì cũng khác hết. Nói mới nhớ, cả hai có lẽ bây giờ đang chen chúc ngoài bảng tin để tìm lớp a. Dù sao cũng có 2 đứa, chắc không cần đến tìm chúng nó đâu. Thiên Vũ Văn nghĩ nghĩ rồi một mạch đi về lớp.

"Yo, Vũ Văn!" Một cậu bạn đang túm tụm trong đám vẫy tay với Thiên Vũ Văn.

"Đang bàn cái gì đấy?"

"Lúc nãy A Khương gặp được em lớp 10 xinh lắm, đang líu ríu về nhỏ nè."

"Ầy, nói cũng phải, năm lớp 10 cậu ta có được mối nào đâu." Thiên Vũ Văn tặc lưỡi.

"Này A Văn, cậu thì có mối nào chắc! Đừng có ở đó nói nhảm!"

"Năm nay chắc chắn sẽ có!" Thiên Vũ Văn hưng trí bừng bừng.

"Thôi đi, suốt ngày học xong lại về nhà thì có ma mà thèm."

"Tớ tham gia câu lạc bộ rồi!"

"Câu lạc bộ gì?"

"Bóng rổ."

"Bóng rổ? Câu lạc bộ bóng rổ có gái à, có mà có gấu ấy, há há."

". . . .. . " Ừ ha, Thiên Vũ Văn sực nhớ, câu lạc bộ bóng rổ sao mà có con gái! Con gái mà ở câu lạc bộ bóng rổ thì đó không phải là con gái a!!

Thiên Vũ Văn cào bàn, bố khỉ, bị Mã Tư Viễn tung cho một skill gây choáng rồi, cứ nghĩ câu lạc bộ nào cũng có gái, đi tong cái kế hoạch tình yêu thanh xuân vườn trường của cậu!

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, tiếng di động rung lên, là Mã Tư Viễn gọi. Thiên Vũ Văn chưa kịp alo một tiếng, đầu bên kia đã hét lên:"Thiên Vũ Văn cậu chết dí ở đâu rồi, mau mau đến phụ tớ nào!" <Cạch>.

Thiên Vũ Văn nhìn màn hình di động không nói nên lời, bọn bạn đằng sau thì cười hí hí, xua xua cậu đi, "Đi đi, đi đến đó kiếm gấu về ra mắt anh em!"

". . . . . . "

___

Câu lạc bộ bóng rổ không hổ nằm trong top trường, người đến đăng kí xếp thành hai hàng luôn, mà toàn con trai...

Thiên Vũ Văn dáng người không tệ, chiều cao có chiều cao, thế mà đứng trước hai hàng người này trong bé nhỏ đến đáng thương.

Bóng rổ = Chiều cao.

Đây là công thức của câu lạc bộ bóng rổ, quả là danh bất hư truyền.

Thiên Vũ Văn vất vả lắm mới chen lên được gần bàn tuyển thành viên, đã nhìn thấy Mã Tư Viễn vội vội vàng vàng bên kia rồi. Vốn định chạy lên thì chẳng biết vướng phải chân ai, va vào lưng của người trước mặt.

"Ui da! Xin lỗi xin lỗi!"

Thiên Vũ Văn xoa xoa mũi, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy người trước mặt rõ ràng còn mang bộ mặt ngái ngủ, hai mắt còn đang long lanh sóng nước kìa. Người nọ che tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài, cũng không đáp lại Thiên Vũ Văn. Thấy vậy Thiên Vũ Văn cũng không để ý nhiều, chạy về phía trước.

Mã Tư Viễn thấy Thiên Vũ Văn đến mà như thiên sứ giáng trần, mừng hết lớn, vội vàng lấy thêm một chiếc ghế xếp bên cạnh, đặt một sấp đơn qua.

Dù Thiên Vũ Văn không tham gia câu lạc bộ, nhưng hình thức tuyển thành viên của câu lạc bộ bóng rổ cũng được Mã Tư Viễn ba hoa không ít, cứ thế ngồi vào mà làm.

Người đến người đi thoắt cái đã gần giữa trưa, Mã Tư Viễn thông báo hết lượt này thì chiều tuyển tiếp, vậy là mấy người ở sau chán nản quay đi, khỏi phải nói buổi chiều chắc chắn không đến rồi, bắt người ta chờ cho đã rồi đuổi về thì có mà thèm quay lại ấy.

"Tên?"

"Thiên Trí Hách."

"Lớp?"

"10-1"

"Chiều cao?"

"1m80."

Thiên Vũ Văn ngẩng đầu lên, cậu lớp 11 chỉ có 1m76, cậu ta thua mình một tuổi mà hơn những 4cm, đúng là công lí chỉ có ở Việt Nam mà ( =))) )

"Ồ." Thiên Vũ Văn bật ra tiếng, thì ra là cậu chàng mà cậu va vào ban nãy. Bộ dáng không tệ, đây là đánh giá của Thiên Vũ Văn, sau đó cậu truyền tớ đơn sang cho Mã Tư Viễn đang nằm rạp bên kia, sau đó quay đầu nói với Thiên Trí Hách.

"Ừm, kết quả bọn tôi sẽ dán ở bảng tin sau, ngày mai cậu đến đó kiểm tra nhé."

"Anh cũng ở đây à?" Thiên Trí Hách nhíu mày.

"Ừ, có vấn đề?"

"Thấp như thế thì đấu đá kiểu gì." Thiên Trí Hách thổi gió khiến mấy sợi tóc mai bay bay, rời đi rồi.

Trong lòng Thiên Vũ Văn bảo mình phải nhịn, phải nhịn, tức giận ảnh hưởng chiều cao!

Lại quay sang Mã Tư Viễn, cái con người này có cao hơn cậu bao nhiêu đâu, lại còn ốm hơn cả cậu, sao chẳng ai nói chứ! Thiên Vũ Văn tức mình, vò vò đầu Mã Tư Viễn một hồi mới thỏa, bỏ lại một câu, "Trưa nay cậu trả tiền cơm!"

Chỉ trách Mã Tư Viễn nằm không cũng dính đạn, vậy mới nói, không phải 4cm, mà 4mm thì cũng đã là vấn đề rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top