Chap 11: Thứ Năm - DAY 7
Chỉnh trang lại quai áo, vén chăn chui ra khỏi hơi ấm của Mã Tư Viễn, Vũ Văn một lần nữa nhanh chóng vệ sinh cá nhân, úp mì. Tư Viễn dần cũng quen với lối dậy sớm này của Thiên Vũ Văn, con người cậu ta từ bao giờ âu lo như vậy.
Bỏ qua phòng tắm, Mã Tư Viễn tới gần chỗ Thiên Vũ Văn, đặt tay phải lên vai trái cậu ta, giọng trầm ổn.
_ Thực sự kết thúc hả?
Thiên Vũ Văn nhíu mày rất nhanh lại giãn ra, cố tỏ ra bình thản quay sang nhìn Mã Tư Viễn.
_ Có thể nào không kết thúc??
Mã Tư Viễn nhếch mép, hít một hơi sâu rồi uể oải đi vào phòng tắm. Thiên Vũ Văn, cậu trưng ra vẻ mặt miễn cưỡng đó làm gì?
_ Thiên Vũ Văn. Diễn xuất của cậu, không đạt.
Lúc sau bước ra đã là Thiên Vũ Văn ngồi trước hai bát mỳ khói bay nghi ngút, nhưng không khí lần này lại có phần nặng nề hơn. Thiên Vũ Văn vẫn như vậy, xử lí nhanh gọn rồi xếp cả chồng bát đũa của Mã Tư Viễn vào chậu rửa.
____________
Nắng hôm nay rất tươi. Màu vàng dịu pha chanh chiếu lên lá mơn mởn, chiếu lên bức tường trắng sữa thành một loại màu tinh khiết khó có thể miêu tả cho được. Thiên Vũ Văn cùng Mã Tư Viễn bước trên cùng một đoạn đường đã từng là nơi hai kẻ si ngốc này cười đùa loạn. Nhưng bây giờ không phải hai kẻ si ngốc. Là hai thiếu niên lãnh đạm sải bước.
Cũng thật may chẳng ai để ý tới nhiều. Nhưng vẫn còn Thiên Trí Hách.
_ Lưu học trưởng, Mã học trưởng, hai người có chuyện gì sao?
_ Trịnh Tử Kỳ! Không sao, tại hôm nay tôi hơi buồn ngủ. - Thiên Vũ Văn lấp liếm.
Mã Tư Viễn cũng không cần để tâm.
_ Trời hôm nay thật đẹp, sao lại có kẻ không biết nhìn trời mà lại đi soi đất? - Trịnh Tử Kỳ vác cả khuôn mặt muốn bao nhiêu bỉ bựa liền có bấy nhiêu của mình tới gần Thiên Trí Hách - Tiểu Hách, rốt cuộc anh đang tâm tư ai nào?
_ Tại sao lại là 'ai' mà không phải 'cô gái'?
_ Haha - Tiểu Kỳ bày ra bộ dạng nguy hiểm, ngước lên trời thở dài mấy tiếng rồi liếc Thiên Trí Hách - Vì 'ai' cũng đang tương tư 'ai đó' nga~
_ Không cầu cậu để tâm. - Thiên Trí Hách rã rời phẩy tay mấy cái.
_ Học trưởng, chẳng phải hôm nay là ngày thứ bảy sao?
Thiên Trí Hách có biến trong lòng, dừng chân lại. Trịnh Tử Kỳ cũng dừng theo, nhưng đứng trước Thiên Trí Hách một khoảng, tay vẫn chống sau gáy bày ra bộ dáng đỡ đầu như đang nằm trên cỏ. Thiên Trí Hách không nhìn thấy mặt cậu ta, từ từ ngẩng đầu lên, để lộ con người hổ phách nâu đỏ dưới nắng, thoạt nhìn vô cùng sắc sảo.
_ Chuyện gì? - Ngữ khí lạnh băng. Thử hỏi nam thần mọi khi đã đi đâu, là vì một nam tử mà biến chất mà sầu não, Thiên Trí Hách thực muốn cười nhạo bản thân.
_ Ai sẽ chấm dứt trước? Ai nghĩ đây là trò đùa? - Trịnh Tử Kỳ thả vài từ rồi trực tiếp bỏ lại Thiên Trí Hách đứng trân trối nhìn lên những tán cây xanh.
Ai chấm dứt trước? Ai cứ cố nghĩ đây là trò đùa? Ai thêm sầu não thêm toan tính? Là ai?
Thiên Vũ Văn.
_____________
Không chịu hiểu. Biết rõ cậu thực lòng với cậu ta mà không chịu hiểu, không dám hiểu, không muốn hiểu.
Thiên Trí Hách còn không nghe giảng. Có vài cái định lý chán ngắt ôn đã 4 buổi việc gì phải nghe nữa. Nhìn những tia nắng ấm áp vui vẻ chiếu tới mắt làm cậu chói quá tỉnh giấc kia.. Ngươi dám vui vẻ như vậy sao? Đáng ghét.
Nghĩ xem, khi cậu lần đầu chủ động tới tìm Thiên Vũ Văn, chẳng phải cậu ta cũng lười nhác nằm như vậy. Nắng từ khung cửa kính cổ điển nhiều màu hình vòm cao hơn cả người chiếu lên xoáy tóc đỉnh đầu, cọng tóc tơ trắng muốt giữa những vàng, đen, bụi nhỏ trong không khí phút chốc bị nắng chiếu mà như bụi thần, khi thiếu niên này thức dậy, hoa sẽ nở, cây sẽ leo, vạn vật sẽ tỉnh giấc. Nhưng khi thiếu niên ngước lên, chạm giữa đồng tử hổ phách và đồng tử nâu sáng một tia rung động. Thiếu niên tử thức dậy nhưng hoa dại ven bồn không nở rộ. Là hoa trong tâm cậu nở.
Từ đấy, hoa dại trắng cứ len lén lớn lên. Ôm cậu một chút, hôn cậu một chút, chăm sóc cậu, nắm tay cậu, ôn nhu với cậu, vì sao, Thiên Trí Hách bất giác yêu Thiên Vũ Văn, là bất giác thôi, đâu phải tự chủ định như vậy. Mầm hoa ấy nở một màu đỏ đằm thắm, hiện tại sao cảm giác như đỏ máu?
Bất giác yêu em, nhận ra hoa trong tim mình nở.
Bất giác rời xa em, hoa vẫn rộ chứ không tàn.
Bất giác tới gần em, gửi cho em một mầm hoa sắp nở.
Bây giờ Thiên Trí Hách bị thôi thúc, nhổ bông hoa chết tiệt đó ra. Nhưng Thiên Vũ Văn, rễ này đã cắm sâu vào tim tôi, chạm tới cũng bỏng rát, sao có thể nhổ ra?
Có câu hỏi,
Thiên Vũ Văn, hoa của cậu đã nở chưa?
.. Đã nở như tôi chưa?
Hoa của tôi toả ra hương thơm, thấy đắng nghét.
______________
Thiên Trí Hách theo ngày thường đưa tay vào túi quần cho đỡ lạnh tay, sờ phải một phần giấy gấp. Là giấy xem phim hồi sáng Thiên Vũ Văn đưa. Cậu vẫn nhớ khuôn mặt Thiên Vũ Văn bị nắng choán một nửa như hư huyền, nhưng dưới dương quanh chói loà, mọi thứ thật rõ. Thật rõ nụ cười dịu của cậu ta, thật rõ đồng từ nâu sáng có phần né tránh ánh mắt của mình. Thật rõ đôi lông mày cau lại khổ sở sau tóc mái, rõ cả lời nói run run. Ánh mặt trời ấm áp như vậy, sao ngữ khí theo nắng chảy vào tai thật lạnh, thật xa.
_ Thiên Trí Hách, vé xem phim đôi, sau này nhớ đi với bạn gái cậu.
Cậu đã sững người lại. Người trước mắt làm sao vậy, có phải hôm nay là ngày cuối không, tại sao không giữ tiêu chí chơi đến hết, tại sao lại tiếc nuối tôi? Tại sao lại khiến tôi tiếc nuối anh..
Tay nắm lấy tay, tờ vé xem phim trong bàn tay bị bao bọc rơi xuống lộ ra phần góc hơi quăn lại và ẩm ướt. Thiên Trí Hách cảm nhận rõ ràng mồ hôi rịn ra trên tay người kia, dưới dương quang không thực lại thấy một chút quầng thâm dưới mắt, một dấu cắn phớt đỏ trên môi anh đào, dưới dương quang vô thực xúc cảm lại vô cùng thực.
_ Tôi.. Thiên Vũ Văn, cái này, là tôi muốn đi với anh. - Thiên Trí Hách cũng thất kinh vì lời nói của mình, thoáng bối rối điểm trên mặt nhưng rồi kiên định nhìn người kia. Tóc mái đã rũ muốn che mắt đi, không thấy được mắt bồ câu thanh đạm mà chỉ thấy được tay tê rần của mình đang cố chấp bọc lấy bàn tay kia đang run rẩy. Thiên Vũ Văn giương cao khoé miệng chua xót.
_ Đi?? Với tôi sao?? Học đệ đi với học trưởng, tư cách gì, lí do gì?? Sẽ có người tỏ tình với cậu sớm thôi, đi với bạn gái vui hơn nhiều..
_ Vũ Văn, tôi..
// Reeengggggg //
Chuông báo vào học, Thiên Vũ Văn mạnh mẽ rút tay mình ra, cúi xuống nhặt tờ vé xem phim nhét vào túi áo người trước mặt.
_ Cậu có thể nhưng tôi không muốn muộn học đâu.
Sau đó tiêu sái rời đi.
Thiên Trí Hách tần ngần một hồi rồi lấy lại trực diện vô cảm bước về lớp.
Tối hôm qua Bạch Thảo lại gọi đến, cậu đứng tại ban công tiếp chuyện, trời đen như mực, không một vì sao.
_ Ừ, Bạch Thảo, anh cũng yêu em.. Nhưng anh sẽ không liên lạc với em nữa, anh sẽ xoá số điện thoại của em. Anh tiếc nuối một người khác, không phải em.
Vẫn ngữ khí ôn nhu điềm đạm, vẫn khi chất mạch lạc tỏ tường, nhưng lời nói mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Chuyện cũ rồi cũng xếp vào quá khứ, cái cần nắm bắt là hiện tại, là tương lai.
Tin nhắn đến đánh tan không khí trầm lặng.
Là Thiên Vũ Văn phải không? Nhưng Thiên Trí Hách đã quá mộng tưởng.
Từ số lạ.
" Thiên Trí Hách, tôi là Mã Tư Viễn. Có chuyện cần nói với cậu đây. "
" Tự nhiên. "
" Thiên Vũ Văn muốn nhận nuôi Tiểu Thiên và Tiểu Hoành nhưng phải có hai người chung một nhà nhận nuôi. Họ yêu cầu như vậy để đảm bảo trẻ mồ côi không còn thiếu thốn tình cảm gia đình. "
" Được. "
Tiểu Thiên và Tiểu Hoành là trẻ mồ côi, tại sao không cho cậu biết.. Thiên Vũ Văn chiều nay muốn chấm dứt rồi.
_____________
Chiều đỏ vàng pha lẫn nhưng vẫn phân chia rành rọt, không một mảng cam. Lá rụng dưới chân vụn ra răng rắc, làm Thiên Trí Hách nhớ đến một chiều đã đuổi theo Vũ Văn đỡ cậu ta phải rơi. Là hôm nào? Ngày thứ năm? Hay thứ sáu? Là do cậu không buồn nhớ ngày hay là do đã quá tận hưởng trong những ngày cùng cậu ta mà đánh mất lý trí, để từng ngày trôi qua là khoảng an lặng kéo dài, chỉ có vị ngọt thanh lan vào từng phần tuỷ? Có còn nhớ hay không, trưa ẩm ướt nhìn vào nụ cười của người kia mà đột nhiên si ngốc? Có còn nhớ hay không khi mưa phùn còn cho người kia mượn áo ngoài? Có còn nhớ không bộ dạng thích thú của người kia khi được cho bánh? Có còn nhớ hay không bữa tối tàn tạ Mã Tư Viễn đã nghịch ngợm tạo ra? Có còn nhớ hay không đu quay, nắng chiều và hai đứa trẻ? Có còn nhớ hay không hơi ấm của người kia, nhớ hay không từng tấc da thịt nhạy cảm mềm mại, mát rượi? Có còn nhớ hay không, nhớ, rất nhớ nụ cười làm nắng thêm ấm, chiếu đến bỏng rát trái tim người nhìn vào. Vậy người trước mặt còn nhớ không? Ánh mắt cam chịu còn sáng không? Khoé miệng vốn cong cong có còn không? Tại sao lại cao lãnh với tôi rồi lại sơ hở lộ ra rằng Thiên Vũ Văn đang tiếc nuối hơn bao giờ hết?
_ Thiên Trí Hách, kết thúc ở đây. - Thiên Vũ Văn đứng thẳng dậy, bốn con ngươi nhìn nhau lay động mạnh mẽ.
" Chia tay thôi, chúng ta không hợp nhau. "
Gió lại vút qua tai một hồi.
Thường ngày vẫn là cậu nói đến thuộc lòng câu này, không ngờ khi nghe lại đau xót đến như vậy. Bóng chiều nhàn nhạt, một kẻ quay đi, một kẻ tiến tới ôm lấy, hít vào mùi tóc thơm mềm quen thuộc.
_ Thiên Vũ Văn, tôi tiếc nuối em..
_ . . . - Thiên Vũ Văn im lặng, cảm xúc lại như acid trào ra từ đáy lòng, mũi cay xè, mắt bắt đầu thấy tuyến lệ rục rịch hoạt động.
_ Tôi tiếc nuối em..
_ . . .
_ Tôi quên em không được..
_ . . . Đừng làm tôi tiếc nuối cậu.. Hơn nữa, tôi đâu phải nữ nhân, tôi là nam tử.
Bóng chân chậm rãi bước đi. Vẫn nói câu quên không được mà hiện tại không còn cái hôn, cũng không còn bóng dáng quay lại ôm lấy mình. Chỉ còn bóng lưng một trang nam tử chậm rãi rời đi.
Hơi ấm ấy vẫn rất sống động, không được níu giữ một chút sao? Không.. Là không có quyền. Kết thúc rồi, hiện tại đâu còn được chạm vào người ta?
/ Tư cách gì? Lý do gì? /
Thiên Trí Hách đổi giọng kiên định.
_ Tư cách gì, tôi không có tư cách, chỉ muốn bảo bọc anh đến khi không thể thôi!
Bước chân Thiên Vũ Văn có phần khựng lại rồi lại máy móc bước đi. Nhưng Thiên Trí Hách vẫn cứng đầu nói tiếp.
_ Còn lý do gì, không có lý do. Chỉ là anh đừng chịu đựng một mình nữa! Học trưởng và học đệ thì sao, cũng chỉ là đặc biệt với nhau thôi. Còn Tiểu Thiên bọn họ cần cả tôi, đâu chỉ anh!!
Thiên Vũ Văn đứng lại hẳn nhưng vẫn cố không run giọng, không quay đầu. Bao nhiêu nước mắt nuốt vào ngực, giọng cao lãnh.
_ Tôi là đàn ông, đừng đối xử như với đàn bà. Không cần cậu thương hại tôi. Còn nam nam tình cảm, nó vốn đã là trái ý thường. Tôi và cậu sẽ sớm có bạn gái thôi, sẽ sớm quên nhau thôi, đừng bồng bột!
_ Dối trá! Anh là học trưởng nhưng còn ngây ngốc hơn cả tôi!!
_ Là một kẻ dối trá thì sao? Tôi thích là được.
_ Dối trá!! Tôi và anh rất hợp nhau, lý do của anh đâu hợp lý để chia tay!! Trái đạo lý thường thì sao, luật làm ra là để phá!!
Kẻ phía sau lao đến ôm lấy người phía trước, bao nhiêu ôn nhu cùng xúc động lộ toàn bộ ra. Hiện tại không phải Thiên Trí Hách nam thần băng lãnh, chỉ là một nam sinh đầy đủ hỉ nộ ái ố, biết yêu..
_ Vũ Văn ngoan, đừng nói dối..
_ Bỏ ra. - Thiên Vũ Văn quay người đẩy cậu. - Đừng chạm, tôi là nam nhân..
Cánh tay bao ấm áp đang ấp lấy từ sau lưng vòng qua eo phút chốc khựng lại.
Hãy nói lời tạm biệt.
Tạm biệt một thời cuồng si của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top