Chap 1: Tò mò chắc chắn phải được tìm hiểu
Trưa, giờ ăn, căng tin khu ký túc xá
_ Vũ Văn, Vũ Văn, cậu ta lại đi với cô gái khác kìa..
_ Ai cơ a?
_ Thiên Trí Hách đó~
Thiên Vũ Văn ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy một nam nhân đang cười nhẹ, bước đi chậm rãi bên cạnh một nữ nhân. Nữ nhân sắc đẹp bình thường, có nam nhân là nổi bật hơn hẳn. Hình như cậu ta học năm nhất, vào trường theo dẫn dắt của Vương Tuấn Khải. Nhưng quan tâm làm gì nhiều cho mệt chứ, weibo còn đang lướt dở mà. Vũ Văn nhìn một chút rồi lại cúi xuống vừa ăn mỳ xào vừa lướt điện thoại.
_ Này Nhị Văn cậu bơ tớ!! - Mã Tư Viễn hậm hực lấy đũa gõ vào đĩa mỳ keng keng mấy tiếng. Tên này cuồng weibo hơn cả bạn nữa.
_ Thì cậu cứ nói đi, tớ nghe mà! - Mắt nhìn chòng chọc muốn thủng cái điện thoại, tay liên tục gắp mỳ, Vũ Văn nói giọng thật bình thản. - Cơ bản là tớ chưa đọc hết kịch bản phát thanh ngày mai.
_ Ồ Thiên Nhị Văn hảo hảo vạn năng, có ngày não cậu làm việc nhiều quá mà, DUANG!! một phát. - Tư Viễn thái độ nhìn qua đã thấy được khinh bỉ lại bất lực. Nhưng thôi, lảm nhảm một mình mãi quen rồi.
_ Không DUANG!! được đâu~
Âyy, lại lảm nhảm thôi, dù gì Mã Tư Viễn cũng rất thích tìm hiểu về người khác, mà tìm hiểu nhiều tức là có nhiều thứ tích trữ trong đầu, tích trữ mãi mà không nói thì ai chịu được chứ, cậu sẽ chết khô nếu một ngày không nói vài câu bình luận về kẻ khác. Nữ sinh trong trường cứ thế kéo đến "Tiểu Viễn, cho tớ hỏi chút về Vũ Hàng" "Tư Viễn, cho chị hỏi về Nhất Lân" "Tư Viễn, Hội trưởng Mã, Viễn Viễn",... điên cả đầu. Nhưng mỗi lần như vậy số tư liệu trong đầu được giải toả phần nào. Vũ Văn đã từng bảo cậu ta đổi tên thành Mã Tư Liệu đi cho gọn, mỗi lần cần hỏi cứ "Tư Liệu, Tư Liệu", tự khắc sẽ chủ động phun ra như cái máy bán hàng tự động. Nghĩ lại cũng thấy đầu óc tên Thiên Vũ Văn kia thực phong phú.
Đang suy tính chỗ ngồi, Vương Tuấn Khải thấy hai vị hội trưởng hội phó ngồi ăn một góc cạnh cửa sổ căng tin, lập tức vui vẻ bưng đĩa cá viên chiên đến bắt chuyện hoặc gia nhập luôn cuộc lảm nhảm của Tư Viễn. Vũ Văn thấy anh ta học giỏi, đẹp trai, còn trong ban quản trị, nên luôn miệng gọi một tiếng nam thần hai tiếng nam thần, nữ sinh giờ cũng nhiễm mất rồi. Tuy ngoài miệng là vậy, ở trong cậu ta cảm thấy anh là cái máy bán hàng tự động thứ 2, hơn nữa còn có bộ phận cảm biến Viễn-Văn, thấy là lập tức nhào tới. Trong ban quản trị mà, từng học sinh một thuộc nằm lòng, thêm Tư Viễn hàng ngày cập nhật kiến thức, anh lại càng biết nhiều hơn về các học sinh khác.
Trước mắt Vũ Văn giờ đây là cái máy bán hàng tự động 2 bắt được sóng Viễn-Văn, lập tức lao đến, hai cái máy bán hàng tự động nhận dạng píp píp, lập tức nhả một đống hàng. [phong phú veeee =)))]
_ Em yêu Tư Viễn, em yêu Nhị Văn, làm gì vậy a~ - Như mang cánh từ từ bay tới (thực sự là lồng lộn lao đến), xung quanh hoa hường tứa lưa, giọng điệu trêu ghẹo, sến chảy nước rớt tong tỏng xuống sàn ăn.
_ A, nam thần trưa hảo. - Ngẩng đầu lên, cười chói lóa, trong 0,05s cúi mặt tiếp tục công việc.
_ Tiểu Khải, hôm nay là bàn về Thiên Trí Hách năm nhất. Cái trường đại học liên cấp này nổi nhất có cậu ta thôi! - Hào hứng bắt sóng, lập tức bấm nút khởi động, sẵn sàng tư thế nhả hàng.
"Bắt đầu quá trình nhả hàng rồi" - Vũ Văn nghĩ thầm.
Chợt nghe tiếng léo phía dưới, hình như có nhắc đến tên mình, Vũ Văn quay sang cửa sổ, nhìn xuống tầng một.
_ Ai nha, Thiên Trí Hách lại đi với người khác kìa.
_ Chuyện bình thường mà.
_ Ước gì Thiên Vũ Văn cũng vậy ha, cậu ta dễ thương vậy, không biết hẹn hò sẽ như nào~~
_ Tớ cũng muốn vậy a~
Thiên Vũ Văn bật cười, nhoài người ra nói vọng xuống, không quên nụ cười áp đảo ánh nắng:
_ Rất tiếc, tôi sẽ không như vậy đâu!
Các thiếu nữ rảnh rỗi đồng loạt ngước lên, đơ người với cái nụ cười hảo hảo rực rỡ kia rồi hét ầm lên "Vũ Văn dễ thương quá!!" "Gyyyaaaaaa hảo soái a~~"
Vũ Văn cười cười, vẫy tay chào rồi quay vào trong lắng nghe hai kẻ kia thao thao bất tuyệt.
Tư Viễn quay sang cậu, vẫn không quên nhồm nhoàm cốc mỳ úp, giọng đến là bình thản:
_ Ngày thứ nhất, bắt đầu với câu "Được thôi", nghe nói sẽ được hảo hảo sủng ái, hảo hảo ôn nhu tiếp đãi.
Vương Tuấn Khải tiếp lời:
_ Ngày thứ bảy, tức sau một tuần, kết thúc bằng "Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không yêu cậu được", "Tôi với cậu thực sự không hợp" và chốt hạ là "Chấm dứt thôi". Thiên hạ đồn đại, sủng ái nhưng tuyệt đối không vượt quá giới hạn.
_ Nhưng có động chạm hay không là tuỳ hứng cậu ta có tình ý hay không. Nếu có dù chút ít, sẽ hảo hảo ôm hôn!!
_ Lạ nhỉ.. - Vũ Văn lên tiếng - Mà sao chẳng cô gái nào sau khi bị cậu ta chia tay đem lời oán hận hay trách móc? Ít nhất cũng phải nói một câu chứ?
_ Một tuần là quá đủ cho một giấc mơ? - Tư Viễn có ý mơ mộng
Tuấn Khải bật cười, xoa đầu Tư Viễn ý là lại lên cơn rồi. Xoa xong chống cằm, rướn một bên mày:
_ Sao em không thử tự tìm hiểu?
Vũ Văn khẽ nhíu mày, rồi ngả lưng ra ghế, đũa cũng để lại, không ăn nữa. Vì một câu của Vương Tuấn Khải mà tự nhiên suy nghĩ ào về. Ngước mắt lên trần nhà trắng tinh có bóng đèn treo lủng lẳng, miệng tuôn ra từng câu hững hờ
_ Em không thích.
------------------------------------------------------------------------
Chiều, sau ca 1, năm hai được nghỉ.
Mang trên vai trọng trách đợi pizza, Vũ Văn cảm thấy thật mệt mỏi mà. Dựa lưng vào bức tường sơn trắng có những cây leo xanh mướt rủ xuống, Vũ Văn đưa đôi mắt tròn với đuôi mắt dài đảo quanh khung cảnh. Mùa đông năm nay thời tiết thật chán, bữa trước còn phải bật quạt, hôm qua đã đắp chăn bông, rốt cục chiều nay lại mặc áo phông cùng với áo khoác nhẹ ở ngoài, nắng cũng nhẹ nhàng lướt trên mặt đường, gió thì một mống cũng chẳng có.
Nhà nồm đến mức kinh dị, sàn ướt lép nhép, Tư Viễn hấp tấp chạy xuống xém chút nữa là đập đầu xuống sàn rồi. Tuy vậy vẫn có chút mong cái máy bán hàng tự động kia đập đầu một phát, mất bớt dữ liệu thừa, lần sau khỏi nhả hàng lung tung. Còn nhớ cậu ta số đỏ đến mức trượt chân ngã vào cái ghế sofa giữa phòng chứ. Tên ngốc bữa trước cứ luôn mồm cằn nhằn sofa chật nhà, bữa nay lại lạy rối rít thần sofa phù hộ, nổi hứng rảnh việc quét dọn nhà mới kinh. Vũ Tầm được một bữa nhàn rỗi không phải dọn dẹp đến mức ngứa ngáy chân tay phải kiếm cớ nhéo Vũ Hạo mấy phát.
Đang nghĩ về chuyện phòng mình, Vũ Văn lại tự hỏi, kẻ nổi tiếng như Thiên Trí Hách có phòng ký túc như thế nào ha.. Chắc hẳn mỗi tuần lại có một cô em đến tận nơi lau dọn hộ, nấu ăn cho.. Mà chưa chắc, cậu ta cưng nịnh mấy ả lắm mà. Tuấn Khải có bảo, Mình không hiểu được cuộc sống của những người nổ tiếng đâu, Vũ Văn đã nghĩ rất nhiều về câu nói ấy.
Người nổi tiếng như cậu ta làm những gì trong một buổi hẹn hò?
Người nổi tiếng như cậu ta nghĩ gì về chính mình?
Hơn nữa, một ý nghĩ đáng xấu hổ vụt qua, cậu ta thích mẫu người thế nào?
_ Aiiiizzz.. - Vũ Văn vò tóc mình - Mình đâu có phải là thích cậu ta chứ!!
Trượt người xuống ngồi bệt xuống đất, cậu rã rời nhận ra quá trình chờ pizza dài dằng dặc này vẫn tiếp tục. Chờ đến bao giờ..?? Thằng cha giao bánh pizza khốn nạn này, để lão tử chờ đến gần tiếng dưới tiết trời cũng khốn nạn không kém. Thế thì người tiếp theo đi qua chỗ mình cũng khốn nạn luôn đi?! Vừa dứt, đã có tiếng xe máy nổ ngày càng gần, Vũ Văn ngước mắt lên hóng. Yaaa, thực sự là Pizza khốn nạn rồi a!!~ Mừng rỡ đứng dậy và, ấy ấy, có ai ngồi sau nhân viên à?
--
Vâng, Thiên Trí Hách soái khí ngút trời đang đen mặt nhìn vị đàn anh đáng kính cầm hộp pizza cười khùng khục. Phân bua:
_ Không, hèm, chỉ là tôi nghĩ mình sắp bị muộn rồi nên mới nhờ anh ấy đưa đến luôn thôi, đâu cần phải cười như vậy chứ?!
Vị đàn anh được thể cười to hơn. Lắc lắc mái đầu nâu đen có nắng trải lên, Vũ Văn khổ sở nín nhịn:
_ Được rồi, tôi không cười nữa, tôi hiểu cho học sinh gương mẫu cho cậu mà, tôi sẽ chia sẻ với Khải để anh ta tuyên dương cậu nhé. Ây, tôi cảm động chảy nước mắt rồi này. Được rồi đừng giữ bản mặt than như thế, mình vào trong thôi.
Nắng chiếu vàng trắng trải lên một nửa người con trai dáng hình thanh mảnh, trải lên xương quai xanh ẩn hiện hoàn hảo, ánh thêm độ ấm cho nụ cười khả ái, nổi lên hàng mi dày che mắt híp lại trong xanh, chiếu lên mái tóc rối rung nhẹ giữa lá xào xạc rơi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà sâu đậm, Thiên Trí Hách nhận ra một nam nhân cũng có thể xinh đẹp đến như vậy. Mắt bỗng khờ khạo hẹp lại ôn nhu, nhìn ngắm con người khả ái trước mắt.
Sực tỉnh bởi cái kéo tay áo của Vũ Văn, Trí Hách lấy lại dáng vẻ điềm đạm bình thường, vác cặp sách ngoan ngoãn đi theo. Vũ Văn đi trước, không ngờ người nổi tiếng như cậu ta có thể dễ dãi đi nhờ như vậy mà còn sợ mất hình tượng, trả tiền cho mình cái bánh pizza, rồi còn có ánh mắt ôn nhu biết cười đó.. Khổ sở làm sao, càng ngày càng tò mò về con người này.
Vũ Văn hơi nghiêng đầu, giọng trầm và ôn hoà rải đều như đống lá rụng muộn
_ Cậu, có mẫu người nào không? Hay một hình ảnh yêu thích?
Trí Hách im lặng, cậu ngước mắt lên nhìn đám mây lăn tăn trên đầu, thoáng lướt qua hình ảnh nụ cười vừa nãy của Vũ Văn, môi uốn thành vòng cung hoàn hảo, giọng nhẹ nhàng như trút bầu tâm sự
_ Có lẽ tôi thích nụ cười của anh ban nãy..
Vũ Văn cảm kích, lồng ngực bỗng xao xuyến vì vòng cung vừa nãy của người nào kia, lại tiếp tục nói những câu hỏi trong đầu
_ Tuần này đã có bạn gái định kỳ chưa? - Mỉm cười châm chọc
_ Chưa, hôm nay vừa chấm dứt hồi sáng, chiều tôi mới có ca học, sao nhanh vậy được
_ Cậu sẽ chấp nhận những ai tỏ tình nhanh nhất hả?
_ Ừ.
_ Vậy.. Cậu sẽ hẹn hò với tôi tuần này chứ?
Im lặng một giây, sửng sốt một giây, rung động một giây, sung sướng một giây.
_ Anh thích tôi?
_ Không biết nữa, chắc là do hiếu kỳ.
_ Ừ, vậy tôi chấp nhận cũng không sao.
_ Haha, vậy nhé.
Vũ Văn đưa tay ra, chìa ngón út.
Học đại học rồi, vẫn trẻ con như vậy, giao ước hình thành từ cái móc ngoéo và hai nụ cười.
Một tuần tới, mong được chiếu cố.
--
Hai thân ảnh bước đi trên đường sân sau, có cái mỉm cười thật nhẹ.
Thời tiết hôm nay khó chịu thật, nhưng nhìn cảnh vật đi, nhất là nắng và bầu trời ấy, không tệ đâu.
===================
Con au chính thức trết =v=)>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top