Chương III - Chuyện Ở Phòng Tắm Hơi

“Lũ chó đang đến…ba…hai…một…”

 “Mẹ kiếp, tao đi tiểu đã”

 Hà Mã cười khà khà, ngoắc tay gọi cả bọn tới đứng trước bức tường phía sau trường, trên đó treo đầy ảnh của thằng Chó Điên.

 “Tè vào đây cho tao!”

 “Ảnh này lấy ở đâu vậy?”

 “Hàng tự sướng trên weibo đó”

 Tôi bị Hà Mã kéo ra đứng trước bức ảnh to nhất, vỗ bồm bộp lên tường.

 “Nào, vạch quần ra, hãy ban chút nước thánh cho kẻ đã bắt nạt chú mày hôm trước”

 Tôi nhếch mép cười, đang định thụi cho Hà Mã một trận thì bắt gặp Lưu Chí Hoành. Nó đang làm cái quái gì ở đây nhỉ?

 “Êê, lại đây nào chú em dễ thương” – Hà Mã bất ngờ gọi giật nó.

 “Làm gì vậy?” – Tôi ngạc nhiên kéo hắn lại.

 “Khà khà… Nghe nói mày đang nghi ngờ giới tính của thằng bé, sao không gọi nó tới đây hái hoa tập thể?!”

 “Đ** M*! Thôi đi!”

 “Wei wei…mày sao vậy?”

 Hà Mã hào sảng vỗ vào vai tôi, tay kia vẫn ngoắc ngoắc Lưu Chí Hoành. Thằng ngốc đó chưa hiểu chuyện nên cứ thế tiến lại, tôi vùng ra, kéo giật nó rời khỏi chỗ đó.

 “Lần sau thấy chúng nó gọi thì đừng có nghe!”

 “Tại sao vậy?”

 Nó ngước lên nhìn tôi, vẻ ngơ ngác ấy khiến tôi có chút bối rối. DAMN! DAMN! DAMN! Chẳng phải tôi cũng đang tò mò muốn thấy “cái đó” của nó sao???

 “Sao trăng cái đầu mày, tao bảo đừng nghe là đừng nghe!” – Tôi quát lên rồi lủi thủi đi về lớp.

 ________________

 Cuối tuần, bố mẹ nó được nghỉ nên qua nhà tôi thăm con trai. Như những cuộc nói chuyện bình thường của các ông bố bà mẹ, bọn họ một câu “Con anh giỏi quá”, hai câu “Con tôi cần phải học hỏi nhiều”… nhai đi nhai lại mãi không chán. Mẹ Chí Hoành nói gần đây có phòng tắm hơi mới mở nên rủ gia đình tôi đi cùng, bố mẹ tôi không từ chối, cả tôi cũng vậy.

 Phòng tắm hơi này nằm cách nhà tôi khá xa, là dịch vụ dành cho người Hàn Quốc. Vì người Trung Quốc vốn không quen với kiểu tắm tập thể nên chỗ này khá vắng, chủ yếu là người nước ngoài đến thư giãn. Bố mẹ tôi cùng bố mẹ Chí Hoành rủ nhau vào phòng đôi, tôi và nó thì vẫn đứng đực ra đó, mãi sau mới có mấy cô nhân viên tới dẫn vào một phòng xông hơi tập thể dành cho nam giới. Đúng như dự đoán ban đầu, bên trong đều là mấy ông Tây lông lá bờm xờm ngồi ngâm mình dưới bồn nước. Tôi đảo mắt một vòng rồi cũng nhảy ùm xuống.

 Bấy giờ, nó mới lò dò bước vào. TMD!!! Cởi trần…à không…cởi áo…nó cởi áo!!! Qủa nhiên là không phải con gái.

 Nó ngại mấy ông Tây nên bước tới ngồi gần tôi, chiếc quần đùi co lên để lộ đôi chân thon thả, nõn nà, cả người nó co lại, mẹ kiếp, đúng là gái tính!

 “Tiểu Hoành?”

 “Ah…Tử ca!”

 Viêm Ngã Tử chết tiệt! Hắn tới đây chơi té nước với bọn nhân viên sao?

 “Tình cờ quá, không ngờ cũng gặp em ở đây”

 Tình cờ cái con khỉ.

 Hắn liếc qua tôi, có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu chào một cái. Khoảnh khắc hắn ngồi xuống bên cạnh Lưu Chí Hoành, tôi đột nhiên kéo nó lại gần mình. Nó tròn mắt nhìn tôi, tôi cũng tròn mắt nhìn lại chính mình, không hiểu sao lại có hành động kì quặc như vậy.

 Chúng tôi bắt đầu ngâm mình xuống, từng làn nước ấm nóng quấn lấy cơ thể, cũng khá dễ chịu, có lẽ chính phủ nên quan tâm hơn tới việc xây dựng những nơi như thế này. Cơ mà…mấy gã Tây đó liệu có thải ra bồn thứ gì mất vệ sinh không nhỉ?!

 Tôi chợt quay sang, thấy hai tên kia vẫn mải mê ngồi trên bờ trò chuyện, tự nhiên thấy bực dọc vô cùng.

 “Còn không mau xuống?!!” – Tôi quắc mắt nhìn nó.

 “Em…”

 “Tiểu Hoành nói không quen” – Gã họ Viêm cắt ngang.

 Nực cười, cái gì mà không quen? Hay sợ bị chết đuối trong cái bồn bé bằng lỗ mũi này? Tôi nhếch mép một cái, rồi đưa tay nắm lấy tay nó kéo mạnh. Nó ngã xuống rồi nhào vào lòng tôi. Khoan…khoan đã…không phải là do tôi cố ý…

 Tim tôi bỗng đập nhanh dữ dội, cả cơ thể như có một luồng điện chạy qua. Do bị bất ngờ, hai tay nó quàng qua cổ tôi, ôm chặt. Làn da mềm mại chạm vào người tôi, quyện cùng làn nước thơm mang lại cảm giác đê mê đến kì lạ.

 “Thiên Thiên…đưa em lên…”

 “Hả?”

 Tôi ngây ra như phỗng, hai tay vẫn ôm chặt nó. Mấy gã Tây ngồi trên cười ha hả. Gã họ Viêm cũng nhảy xuống, kéo Chí Hoành ra khỏi người tôi rồi đưa hẳn lên bờ.

 Tôi đứng đực ra một lúc rồi mới bước lên theo, nhịp tim vẫn chưa ổn định trở lại. Tại sao vậy…trước giờ chưa từng xuất hiện loại cảm giác ấy… Lưu Chí Hoành không phải là con gái, tại sao lại thấy ngượng ngùng khi chạm vào nhau?

 Lưu Chí Hoành…

 “Thiên Tỉ, mày làm nước chảy vào tai cậu ấy rồi!” – Viêm Ngã Tử trợn mắt, hắn đã mặc áo cho Chí Hoành, và hiện tại đang dùng một chiếc khăn to lau đầu cho nó.

 Tôi vẫn không rời mắt khỏi Lưu Chí Hoành, hai chân bắt đầu bước tới, giật lấy chiếc khăn trên tay Ngã Tử.

 “Để tao”

 Trông thấy tôi, nó bỗng co lại một chút. Tôi thản nhiên ném chiếc khăn lên đầu nó rồi ngồi xuống đối diện, hai mắt vẫn nhìn nó chằm chằm.

 “Để em tự làm…”

 “Ngồi yên đấy!”

 Tôi quay sang bảo Ngã Tử đi lấy bông tai, hắn chần chừ một chút rồi cũng chịu đi ra. Khuôn mặt đẫm nước của Lưu Chí Hoành trông đáng yêu đến kì lạ, tôi mải mê vò chiếc khăn trên đầu nó rồi cúi sát lúc nào không hay. Nó tròn mắt nhìn tôi, và tôi biết mình đang định làm cái gì.

 Mấy gã Tây bắt đầu ngụp xuống, khoảnh khắc ấy, tôi chợt nâng khuôn mặt bầu bĩnh ấy lên và đặt lên môi nó một nụ hôn.

 Chớp nhoáng.

 Tôi nhanh chóng đứng lên, cầm theo chiếc khăn và đi ra ngoài.

 CHẾT TIỆT! Tôi biết tôi vừa làm cái gì mà… Nhưng rốt cuộc là cái gì chứ??? Tôi vừa hôn nó? Phải. Nhưng tại sao?

 Tôi đứng dựa vào tường, không thể tin mình vừa hôn tên ngốc ấy. Cảm giác thực sự rất lạ, đôi môi hồng nhuận ấy ngọt như bánh donut, khi chạm vào lại ấm nóng như một tách cafe. Liếc nhìn qua khe cửa, tôi thấy nó vẫn ngồi ngây ra ở đó, hai má đã bắt đầu phiếm hồng.

 Tim tôi bỗng chệch mất một nhịp.

***********

Post hết hàng ém rồi :))) Có muốn đọc tiếp hông để thi xong ta viết? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top