Ngốc hơn.

_ Lưu Chí Hoành, trời lạnh vậy mà không chịu mặc cho ấm vào, ngốc tử! - Thiên Tỷ tức giận trùm kín người băng kia.

Đáp lại chỉ có nụ cười rất tươi trong mùa đông giá rét.

_ Lưu Chí Hoành, cậu ốm quá vậy, phải ăn nhiều vào! Đã ngốc rồi còn thêm lười ăn nữa sao?! - Thiên Tỷ trách móc nhưng tay liên tục gắp đồ ăn bỏ vào chén đứa nhỏ.

Đáp lại chỉ là một ánh nhìn vô cùng ấm áp mà Thiên Tỷ biết người được sở hữu duy nhất chỉ có cậu.

_ Lưu Chí Hoành, sao cứ để Khải ca cùng Vương Nguyên ăn hiếp vậy hả??? Gọi cậu ngốc chả sai mà! - Thiên Tỷ tức giận giậm chân giậm cẳng.

Đáp lại chỉ là cái lắc đầu tỏ ý không sao của người nọ.

_ Lưu Chí Hoành, sao cậu ngốc đến vậy chứ?! Luôn một mình lặng lẽ không buồn sao? - Thiên Tỷ xoa cái đầu rối của tên nhóc đang nhắm tịt mắt mà cảm nhận làn gió mát nơi sân thượng công ty.

Đáp lại lần này là cái ôm thật chặt của người kia cùng giọng nói muôn đời ấm áp

_Cậu mới là đồ ngốc! Tớ làm vậy để cậu luôn quan tâm tớ. Tớ không có một mình. Tớ có cậu mà! - vừa nói Tiểu Hoành vừa rúc sâu vào người Thiên Tỷ.

_ Cậu ngốc hơn thì có! Tớ thích cậu lâu như vậy mà cậu vẫn không biết. Vì thích cậu nên toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu. Lưu Chí Hoành, cậu mới ngốc hơn!!! - Thiên Tỷ cũng vòng tay ôm tiểu bối bối vào lòng.

Ánh nắng chiều vương vấn trên đôi vai. Lòng thành phố bình yêu, dịu nhẹ. Trái tim họ xao xuyến mà đập cùng một giai điệu tình yêu.

*******************

Tiểu Tĩnh: Tiểu Động, cậu nói xem rốt cuộc thì ai ngốc hơn?

Tiểu Động:  cậu chứ ai!

Tiểu Tĩnh: hả? *mặt ngu*

Tiểu Động: đọc xong mà không hiểu thì cậu ngốc chứ sao! Ở đó mà tịnh tâm suy nghĩ đi, tớ đi ngủ à. Mọi người một ngày tốt lành.pp

Tiểu Tĩnh: nè, giải thích rõ hơn đi. Mọi người ngày mới tốt lành. pp. Tiểu Động, đợi tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top