Cam tâm.
Cậu nghĩ gì về định nghĩa thời gian?
Khi màu kí ức đang phủ đầy tất cả
Tình yêu của chúng ta dù có thật mạnh mẽ,
Liệu đủ sức chống chọi cùng bào mòn tháng năm?!
.
Bàn tay khẽ nắm chặt một bàn tay
Có khi nào giữa giông tố cuộc đời,
Chợt buông lơi, lạc mất...
.
Chắc là
Tớ sẽ khóc thật lớn
Tớ sẽ khóc thật to
Chỉ để cậu không làm đau tim tớ
" Dịch Dương Thiên Tỷ, tớ yêu cậu!".
Nước mắt của tớ sẽ thay tớ nói như thế ấy.
Cậu chắc chắn sẽ không đành lòng mà đi đâu.
Nếu cậu vẫn cứ thế mặc kệ mà quay đi
Tớ thề sẽ luôn đứng nơi đây đợi cậu!
Đợi cậu trở về bên tớ, mới thôi.
.
Đồ ngốc! Không được khóc.
Bàn tay tớ mà buông lơi tay cậu
Tớ sẽ hét thật to
Tớ sẽ gào thật lớn
Để không ai nắm nhầm tay của cậu
" Lưu Chí Hoành, tớ yêu cậu
Mãi mãi yêu cậu!".
Nên hứa đi đừng khóc
Tớ sẽ đau lòng đấy.
.
Mà dù sau này vì lí do gì đi nữa
Cậu có đuổi tớ đi thật xa
Tớ hứa
Sẽ ở lì chẳng đi đâu cả!
Thời gian là gì chứ?!
Tớ không quan tâm.
Định kiến là gì chứ?!
Không đáng để ý.
" Lưu Chí Hoành yêu Dịch Dương Thiên Tỷ".
Điều đó mới đáng khắc sâu.
.
Yêu cậu.
Bên cậu.
Là việc tớ cam tâm!
***
Cảm ơn cô nha LeeShinshi, nếu cô không nhắc, tui cũng không biết mình được tặng fic. Cũng cảm ơn cô vì đã ủng hộ mấy cái đoản văn của tui.
Dù tui "không cam tâm" đăng cái đoản này đâu T.T , Cô dụ tui * ấm ức*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top