Chương 2
Chiếc siêu xe lăn bánh rời khỏi ngôi biệt thự rộng lớn nhưng tràn đầy không khí ấm cúng bao quanh .
Khoảng vài phút sau đã tới trường của Chí Hoành , cậu mở cửa xe đặt chân xuống đất chuẩn bị bước vào cổng trường , vẫn không quên quay đầu lại tạm biệt anh .
" Thiên Ca ~~~ tạm biệt chiều gặp "
Cậu nở nụ cười tỏa nắng mắt híp lại hai đồng tiền lại một lần nữa xuất hiện , cậu là một con người rất hòa đồng , thân thiện , là một bảo bối của lớp cậu nha , ai kêu cậu xinh xắn đáng yêu như thế .
Mấy tỷ tỷ a dì đều kêu cậu xinh xắn đáng yêu , nhưng cậu lại thích được kêu là hảo soái đẹp trai mà .
" Được bảo bối học tốt "
Thiên Tỉ đáp lại câu nói của cậu rồi rời khỏi cổng trường đến công ty . Chí Hoành hài lòng liền tiến vào cổng trường đi đến lớp .
Thực sự cũng chỉ có anh nghĩ cái tình cảm quan tâm ấy là tình anh em , nhưng với cậu từ lâu đã không còn nữa . Nhiều người còn hiểu lầm anh là người yêu của cậu cơ .
Cậu cũng muốn cái danh đó lắm , nhưng mà lại không nỡ xóa bỏ cái tình cảm anh em này .
Vừa đến cửa lớp thì đã bị hai cái bóng đen vây lấy ôm chầm , khiến cậu phải lùi lại phía sau mấy bước . Không nhìn cũng biết hai cái bóng đen đó là ai .
" Ặc ? Trình Trình , Tín Tín mau bỏ tớ ra ....tớ ngợp lắm "
" Hoành thánh tên Vũ Hàng ăn hiếp tớ oa oa " người vừa kêu gào làm nũng với cậu là Đinh Trình Hâm .
" Được tớ với cậu đi tìm Hàng Hàng tính sổ "
Chí Hoành giọng nói đùa cợt nói , quá quen với đôi chim cu này rồi , không sao miễn là họ hạnh phúc cậu cũng thấy vui lây . Quen nhau không cãi nhau đúng là tình yêu chán lắm .
Còn cái người nãy giờ im lặng quan sát cậu và Đinh Trình Hâm , người này có vẻ trầm tính nhất đám , nhưng đến cơn thì cũng không tầm thường.
Là La Đình Tín , vẻ ngoài cực kì baby cute vì sao lại như vậy cái dáng của cậu ấy quá là liễu yếu đào tơ luôn có khi đánh một cái liền ngã nhào ra đất , nhưng nhìn vậy chứ không phải vậy .
Giỏi võ cực kì trong bộ ba bạn thân này , luôn chú ý đến cảm xúc của người khác , nếu buồn cứ tìm cậu ấy mà tâm sự sẽ cảm thấy tâm trạng rất thoải mái , nhẹ nhõm .
Còn có bọn con trai trong lớp luôn khen ngợi và dụ dỗ cậu ấy giả gái , bởi vì sao cậu ấy giả gái cực kỳ xinh đẹp .
" Thôi đi , đừng nháo nữa mau vào học "
La Đình Tín lắc đầu ngao ngán rồi về chỗ ngồi.
Đình Tín và Chí Hoành ngồi chung , Trình Hâm và Vũ Hàng ngồi trên cậu và Đình Tín .
Đôi chim cu hôm qua giận hờn , hôm nay lại tiếp tục phát đường , đáng ghét quá đi . Sau đó giáo viên vào lớp , cả lớp bắt đầu tiết học đầu tiên .
Lưu Chí Hoành hôm nay có vẻ mệt mỏi nên gục luôn xuống bàn mà ngủ , giáo viên cũng không dám gọi cậu dậy vì không muốn bị sa thải đâu , dù sao cậu cũng học cực kỳ xuất sắc hôm nay ngủ xíu cũng đâu có sao .
Đến giờ trưa cậu cũng không buồn dậy mà ngủ tiếp , Đình Tín kêu gọi đi ăn cũng không nhấc nổi cái đầu lên mà đi nữa , cứ nằm ì ra mà ngủ .
Cậu cảm thấy cơ thể nặng nè mệt mỏi , chỉ muốn ngủ . Hôm qua có lỡ nhịn đói mà chơi game đến gần 1,2 giờ sáng , vì hôm qua Thiên Tỉ anh ấy sang thư phòng ngủ để làm việc tiện hơn nên không có quản cậu .
Chí Hoành cậu cứ nghĩ chắc là do thiếu ngủ nên cơ thể mệt mỏi thôi , nên cứ lo ngủ thôi .
Đánh một giấc đến tan học , là hôm nay cậu cũng không học chữ nào nhưng bài cậu vẫn có đủ vì vẫn có ba cậu bạn thân yêu quý của cậu thay phiên chép giùm , rảnh sẽ giảng lại cho cậu nên không sợ gì .
Tiếng chuông reo lên là đến giờ tan học , Đình Tín lay nhẹ cậu dậy cùng cậu rời khỏi lớp ra cổng đợi Thiên Tỉ đến đón .
Đình Tín có học thêm nên đã về trước , Trình Hâm và Hàng Hàng cũng có việc của gia đình nên cũng đi về , cậu đứng đợi cũng lâu nên đã mặc kệ thân thể mệt mỏi chạy đến công ty Thiên Tỉ .
Cậu muốn cho anh bất ngờ , thân thể cậu nóng bừng bừng , từ đây đến công ty cũng không xa lắm lội bộ thì cỡ 20 phút là tới . ( không xa đó à )
Sắp tới công ty Thiên Tỉ thì cậu kiệt sức , chạy chầm dần rồi đi tản bộ từ từ đến cổng công ty , vừa đi hơi thở cậu càng nặng nề cũng không hiểu mình đã bị gì .
Nhưng chỉ thấy thân thể nóng như lửa , mồ hôi ướt hết cái áo đồng phục của cậu .
Đến cửa công ty thì hai tay chống lên đầu gối thở dốc một xíu , rồi chỉnh trang lại quần áo mới dám bước vào . Đây là lần đầu tiên cậu đến công ty Thiên Tỉ , rất rộng luôn , không biết văn phòng anh ấy ở tầng mấy nhỉ .
Gặp chị tiếp tân thì tiến đến hỏi , giọng nói có phần nặng nhọc .
" Dạ chào chị...em muốn tìm Thiên.....à không Chủ tịch ạ , anh ấy ở phòng mấy vậy chị....."
Chí Hoành lễ phép hỏi chị tiếp tân , chị tiếp tân thấy cậu trắng trẻo xinh xẻo như này , còn có lễ phép nhìn thấy liền thích cậu . Định trả lời thì có một giọng chanh chua cất lên .
" À chủ tịch ở......"
" Cái thằng quê mùa này ở đâu thế , chị làm sao mà để nó vào đây ? Không sợ bị chủ tịch trách sao hừ "
Người này là ai thì không rõ nhưng có thể nói là nhân viên trong công ty này . ăn mặc cũng sang trọng nhỉ nhưng mà cách ăn nói sao không lịch sự xíu nào vậy .
" Dạ trưởng phòng cậu bé này đến tìm chủ tịch "
Chị tiếp tân thấy người có giọng nói chanh chua kia là trưởng phòng cấp trên nên cô cũng cúi đầu trả lời người đó .
" Này ? Là ai mà vào đây tìm chủ tịch , là thằng điếm nào muốn vào đây quyến rũ chủ tịch à "
Cô ta hóng hách hướng nhìn cậu giọng khinh bỉ .
" Chị à ? Chị là cấp trên của người khác thì làm ơn ăn nói lịch sự một chút ....tôi là "
Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở lại mà đối thoại với cô ả hóng hách này , cậu không dễ bắt nạt như vậy đâu nên đừng có mà ăn hiếp cậu .
Nhưng mỗi khi định nói thì luôn chen vô miệng cậu làm cậu tức giận .
" Cậu có quyền gì mà lên tiếng , im đi "
Cuộc cãi vã cứ thế diễn ra , chị tiếp tân bối rối không biết làm sao liền lấy kêu người lên kêu chủ tịch xuống .
5 phút sau cửa tháng máy ting một tiếng mở ra , Dịch chủ tịch cùng Tổng Giám Đốc Vương hớt hải chạy ra .
" Bốp "
Lưu Chí Hoành choáng váng thật sự , cớ sự gì mà phải tát cậu , chỉ là muốn đến tìm Thiên Tỉ mà đã bị đánh thê thảm như vậy thì sẽ không bao giờ đến tìm anh ấy nữa đâu .
Trong người cậu đã không ổn lại còn bị thành ra nông nỗi như vậy liền ngã xuống đất .
" Hoành nhi "
Giọng của Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên khắp cả sảnh của công ty . Vương Tuấn Khải cùng cô tiếp tân ngạc nhiên khi thấy Lưu Chí Hoành bị tát một cái thật mạnh mà ngã xuống đất .
Thiên Tỉ gấp gáp đi đến bên cậu , đỡ lấy cậu dậy mà giọng nói lo lắng đến độ nói không nên lời , khi đỡ cậu dậy cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu khác thường nóng quá .
Có khi nào sốt rồi không ?
" Ưm....Thiên ca "
Lần đầu tiên trong đời cậu bị người khác tát đau điếng như vậy , có vẻ sợ hãi mà núp vào trong lòng Thiên Tỉ , từ nhỏ luôn ỷ lại vào anh , khi ở bên cạnh anh cậu luôn như vậy .
" Cô , lập tức bị đuổi việc "
Giọng nói này là của Vương Tuấn Khải , Tổng giám đốc công ty Vương Thị kiêm bạn thân của Dịch chủ tịch .
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top