Chương XIII (End)

Kẻ gây ra tội lớn ắt phải chịu chừng phạt. Dịch Dương bị nhà trường giữ lại để giao cho cảnh sát. Trước đó hắn còn bị Thiên Tỉ dần thêm cho một trận thừa sống thiếu chết nữa. Vậy mà hắn không hề tỏ ra sợ hãi hay hối lỗi, cũng không nói một câu nào từ lúc xảy ra sự việc. Hành vi xâm hại này có thể đi tù, nhưng hắn chưa đủ tuổi nên chỉ có thể hưởng án treo mà thôi. 3 năm không được ra khỏi nơi cư trú, còn phải bồi thường. Thiên Tỉ không hề nhận thấy hình phạt ấy là thích đáng. Cậu muốn giết chết tên khốn khiếp đó.

Thiên Tỉ trở về nhà. Cậu khe khẽ tiến vào phòng ngủ. Từ hôm ấy, Chí Hoành ngủ rất nhiều, mỗi khi tỉnh dậy đều không ăn gì. Rõ ràng là chuyện này tác động rất lớn đến tâm lí cậu ấy. Đây là điều Thiên Tỉ lo sợ. Cậu không dám làm chuyện đó với bảo bối, chính vì sợ cậu ấy tổn thương. Thở dài một cái, cậu ngồi xuống bên giường, vuốt tóc bảo bối, nói:

- Tiểu Hoành à, mau dậy đi nào...

Chí Hoành từ từ mở mắt. Cậu nhìn Thiên Tỉ vài giây rồi lại nhắm mắt lại.

- Đừng như thế nữa...

Chí Hoành vẫn im lặng, khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu thực sự rất mệt, không muốn làm gì cả. Chân tay đều rã rời cả rồi. Thiên Tỉ cúi đầu bất lực. Phải làm sao với bảo bối đây? Đột nhiên Chí Hoành lại mở mắt ra, nhìn cậu. Suy cho cùng, người khổ tâm nhất vẫn là Tiểu Thiên.

- Anh bế em nhé?

Chí Hoành khẽ gật, vòng tay ôm lấy cổ Thiên Tỉ.

- Phải đi lau người trước đã. - Vừa nói Thiên Tỉ vừa bế bảo bối lên, vòng tay bao bọc đầy yêu thương. - Em lại gầy đi rồi. Có biết là anh mất công lắm mới làm cho em béo lên được không hả?

Câu nói đó tuy hài hước nhưng lại chẳng làm cho Chí Hoành thấy buồn cười, chỉ khẽ gật đầu, áp mặt vào ngực Tiểu Thiên rồi nhắm mắt lại. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu ấy. Nó gần với cậu hơn bất cứ thứ gì khác.

- Đứng xuống đây, anh thay đồ cho em.

Chí Hoành giật mình, tay che chắn không cho cậu động vào, mặt biến sắc. Thiên Tỉ mím chặt môi. Khuôn mặt trước kia hồng hào là thế, bây giờ tái nhợt đi trông tội nghiệp. Thiên Tỉ cởi quần cho cậu ấy, ngay lập tức đã bị chống trả, tiếng khóc thét càng lúc càng lớn. Hai tay quờ quạng như phản xạ trước mặt, cố đẩy Thiên Tỉ ra xa. Cậu ấy cứ lùi dần lùi dần về phía sau, ánh mắt cầu xin sự buông tha.

- Được rồi được rồi mà. - Thiên Tỉ nhăn mặt khổ tâm, nhanh chóng mặc quần vào cho Chí Hoành - Đừng khóc nữa...

Rồi cậu ôm thật chặt bảo bối đưa trở vào phòng ngủ. Chí Hoành vẫn tiếp tục khóc, bám chặt lấy Thiên Tỉ, tay đập liên hồi vào ngực cậu ấy. Khi đó, cảm giác như Thiên Tỉ không phải là Thiên Tỉ, mà chính là Dịch Dương. Cậu muốn xua đuổi hình ảnh kinh hãi ấy đi, nói với bản thân rằng đó không phải Dịch Dương. Nhưng kí ức ấy đã lấn át hết tâm trí cậu, khiến cho mỗi khi Thiên Tỉ chạm vào, một Dịch Dương bằng xương bằng thịt với nụ cười hiểm ác lại hiện ra trước mắt. Thiên Tỉ thấy bảo bối như vậy thì rất đau lòng.

Gần 9 giờ tối. Chí Hoành ngồi trên giường, mặc cho Tiểu Thiên ép mình ăn. Cho dù đói nhưng cậu cũng không muốn ăn. Ăn xong thì lại nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh, âu yếm hôn lên trán bảo bối. Chí Hoành lấy giấy bút, viết mấy chữ rồi dè dặt giơ lên.

"我还可以去学校吗?" (Em vẫn có thể đi học chứ?)

Thiên Tỉ cười xòa âu yếm:

- Đương nhiên là được rồi!

"谎言。" (Nói dối.)

Thiên Tỉ im lặng. Cậu thấy từ đôi mắt buồn bã của Chí Hoành, hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu ấy sợ sẽ bị mọi người trêu chọc, xấu hổ vì những chuyện đã xảy ra. Cậu quay người bảo bối lại, ôm gọn vào lòng rồi nói:

- Em xem, anh đã bao giờ nói dối em cái gì chưa?

Chí Hoành lắc đầu.

- Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh, sớm bình tâm, đợi em khỏe lại anh nhất định cho em đi học. Được không?

Một cái gật đầu khe khẽ. Thiên Tỉ kéo Chí Hoành nằm xuống, kéo chăn trùm lên cả hai. Hai hơi thở ấm áp hòa làm một, tim đập trùng nhịp.

******************

Rồi những ngày sau đó, Chí Hoành đã tươi tỉnh hơn, ăn uống điều độ trở lại. Điều này làm cho Thiên Tỉ cảm thấy yên tâm đôi chút. Cậu cũng xin nghỉ học ở nhà, chăm sóc bảo bối. Mỗi ngày Chí Hoành lại khỏe hơn một chút, luôn háo hức được đi học trở lại. Nhiều đêm mơ thấy ác mộng, mở mắt ra lại thấy Thiên Tỉ bên cạnh, ánh mắt âu yếm dỗ dành. Mỗi lần như vậy, trong lòng rất an tâm. Ở bên Thiên Tỉ, chính là bình yên nhất.

*******

Khoảng một tháng sau, Chí Hoành đến trường. Các bạn học trong lớp thấy cậu đi học trở lại thì vui lắm, hết lời hỏi thăm, còn nói là đã chép bài cho cậu nữa. Chí Hoành ngồi giữa chúng bạn, cười thật vui vẻ.

- Xem ra mọi chuyện đã ổn. - Lam Linh khoanh tay dựa vào bàn Thiên Tỉ, nói.

- Ừ.

- Cậu vất vả rồi. - Nói xong cô tiến đến chỗ Chí Hoành hỏi lớn - Này tiểu tử! Nghỉ học lâu như vậy còn nhớ tôi không hả??

Thiên Tỉ bật cười. Mọi thứ đã trở lại nhịp độ trước kia rồi.

Cuộc sống của họ càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Ngày ngày cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa, không màng đến chuyện khác. Thiên Tỉ nhớ lại ngày tìm được Chí Hoành ở trước cổng nhà. Cậu bồi hồi nhớ lại những giai đoạn tình cảm cứ lớn dần lên theo thời gian. Còn về Chí Hoành, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, người cậu tin tưởng chỉ có một, người cậu yêu thương chỉ có một. Và người bảo hộ của cậu, cũng chỉ có một. Chính là Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: