Chương XII

Thiên Tỉ dần dần ít nói chuyện với Chí Hoành. Cậu chẳng biết nói gì với cậu ấy. Những cử chỉ gần gũi cũng chẳng có. Chẳng hiểu sao lại xa cách như vậy. Mỗi sáng đi học cũng đi cách nhau một đoạn.

Đến lớp, Thiên Tỉ lại tìm đến những bạn học khác để nói chuyện. Bao gồm cả Lam Linh. Nếu cứ ngồi im lặng ở đây, sẽ thấy rất khó xử. Chí Hoành chẳng biết phải làm lành thế nào. Cậu còn chẳng biết hai người họ vì cái gì mà giận nhau. Đùng một cái Thiên Tỉ im lặng, không nói năng gì, khiến cậu thập phần khổ tâm. Lại thấy cậu ấy với Lam Linh vui vẻ cười đùa, càng thêm nẫu ruột. Tù hôm nhìn thấy hai người họ ôm nhau, biết chỉ là do Lam Linh quá sợ hãi nên mới làm thế, nhưng trong lòng Chí Hoành cậu thực không hiểu sao cảm thấy rất lạ.

Dịch Dương đã sớm nhận ra rằng mối quan hệ giữa Chí Hoành và Thiên Tỉ đang có chiều hướng đi xuống. Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Dịch Dương nghĩ, nếu biết lợi dụng, thì hắn sẽ chắc chắn sẽ một lần có được Chí Hoành, mà Thiên Tỉ cũng sẽ phải hối hận vì đã đối đầu với hắn thôi. Hiện tại cậu ta không ở cạnh Chí Hoành, việc hắn ao ước bấy lâu nay sẽ làm được. Quá tốt, một mũi tên trúng hai đích. Lần này xem ra thắng chắc rồi.

Mọi người trong lớp đang chuẩn bị sách vở để xuống phòng học nhạc. Đó là một căn phòng khá rộng, nằm ở dãy nhà  B phía bên kia, cách phòng học của Thiên Tỉ và Chí Hoành cả một khoảng sân trường. Vì là phòng học nhạc, xung quanh lại có các lớp của học sinh năm ba, nên toàn bộ tường trong phòng đều được làm cách âm. Phòng học này mới được đưa vào sử dụng cách đây 2 tuần.

Mọi người đi lại tìm chỗ ngồi cho mình. Chí Hoành dè dặt ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ, không dám nhìn cậu ấy. Dịch Dương thấy vậy, khóe miệng nhếch lên. Vì hắn biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong căn phòng này, và với ai. Thiên Tỉ như vậy, mười phần thì chín phần là không để ý đến Chí Hoành, càng tạo cơ hội cho hắn mà bản thân không hề hay biết.

Suốt tiết học, Thiên Tỉ vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh đó. Lam Linh ngồi phía trên, quay xuống thấy hai người như vậy cũng không biết làm sao. Sự bất hòa này, đương nhiên chỉ có Dịch Dương là thích thú thôi. Hắn cười nham hiểm.

Thiên Tỉ vừa hết tiết đã đi nhanh ra khỏi lớp. Lam Linh đuổi theo phía sau, hỏi:

- Cậu với Chí Hoành làm sao vậy?

- Không có gì.

- Không phải vì chuyện hôm đó chứ?

- Không.

Nghe câu trả lời cụt lủn như vậy, Lam Linh thôi không hỏi nữa. Hai người đi cùng nhau lên lớp. Chí Hoành vẫn còn ở trong phòng học hát. Cậu không muốn đi cùng Thiên Tỉ, nên đã cố tình đi chậm hơn. Đột nhiên có tiếng đóng cửa đến rầm một cái. Toàn bộ căn phòng thiếu sáng, tối mờ mịt. Tim Chí Hoành đập thình thịch. Mắt đảo liên hồi, lùi dần về phía sau. Cậu sợ phòng kín. Thiên Tỉ lại không có ở đây. Phải làm sao đây? Tâm trí trống không, đã bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, toàn thân run lên bần bật. Có tiếng nói cất lên:

- Tiểu Hoành...

Đứng trước mặt cậu là Dịch Dương, với nụ cười ma mãnh của hắn. Chí Hoành như nín thở, mắt mở to.

- Lại đây, để tôi thưởng thức em một chút...

Nói rồi hắn lao tới ôm lấy Chí Hoành, định cởi áo của cậu ra. Chí Hoành ngay lập tức phản ứng. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy hắn, la hét đến lạc cả giọng, rồi cắn mạnh vào tay hắn. Dịch Dương la lên đau đớn, buông Chí Hoành ra, giáng một cái tát thật mạnh xuống má cậu, khiến cậu ngã ra đất. Hắn thô bạo ngồi lên người, túm chặt hai tay rồi nhanh chóng cởi quần cậu ra.

- Em có hét nữa cũng không ai nghe thấy đâu...Ngoan nào...một lát thôi mà...

Chí Hoành không phản kháng lại được, nước mắt trào ra, tiếp tục la hét không ngừng. Cậu giằng hai tay ra nhưng nào có được. Trong đầu cậu, bây giờ hiển hiện duy nhất một cái tên. "Tiểu Thiên!!!".

____________

Thầy La bước vào lớp, nhìn quanh một lượt rồi hỏi:

- Chí Hoành đâu?

Bấy giờ Thiên Tỉ mới giật mình. Tiểu Hoành đâu? Một bạn học giơ tay lên tiếng:

- Cậu ấy và Dịch Dương vẫn đang ở phòng học nhạc ạ.

Lam Linh trợn tròn mắt quay xuống nhìn Thiên Tỉ. Mặt cậu đổi sắc.

- Tiểu Thiên?!?

Hai người nhìn nhau một hồi, rồi đồng loạt lao ra ngoài. "Tại sao lại ở cùng nhau trong căn phòng vốn kín mít đó? Lại còn ở cùng...", Thiên Tỉ vừa mím chặt môi vừa nghĩ. Cậu lao đi nhanh hơn. Cậu sợ muộn một chút sẽ xảy ra chuyện. Sợ muộn một chút bảo bối của cậu sẽ gặp nguy hiểm. Lam Linh cũng đuổi theo ngay phía sau.

Chí Hoành nhìn dị vật đang chuẩn bị tiến vào người mình kia, nhắm chặt mắt lại. Hai tay cậu đều đã tê dại cả rồi. Chân cũng không giãy giụa được nữa. Nước mắt rơi xuống thấm ướt cả một khoảnh sàn nhỏ. Đây...chẳng lẽ là việc nhiều lần Thiên Tỉ muốn làm với cậu, nhưng đều dừng lại? Cậu sắp không chịu được nữa rồi. Thiên Tỉ thực sự đã không còn quan tâm đến nữa rồi hay sao? Chỉ vì cậu không thích cậu ấy đến gần Lam Linh?

- Ngoan nhé Tiểu Hoành, sẽ sớm có cảm giác thôi...- Dịch Dương sờ soạng trên lưng Chí Hoành rồi cười khiến cậu rùng mình.

Cánh cửa phòng học bật mở, khiến bên trong phòng sáng lên. Chí Hoành đã gồng người, sẵn sàng hứng chịu rồi, nghe thấy tiếng mở cửa phòng thì hạ người nằm hẳn xuống sàn, khóc không nổi nữa. "Có người đến rồi..."

Dịch Dương kinh hoàng nhìn người đang tiến về phía mình với ánh mắt tức giận khôn cùng, bàn tay nắm chặt. Một cú đấm thật mạnh va vào mặt hắn, kèm theo tiếng quát lớn:

- Thằng khốn kiếp!!!! Mày làm cái trò gì thế hả???

Vừa mắng, Thiên Tỉ vừa ra đòn liên.hoàn khiến Dịch Dương tránh không kịp, máu văng ra đất.

- Thằng khốn! Sao mày dám??? Hả???

- Tao cũng chỉ là muốn tìm chút cảm giác thôi mà. Gì mà căng vậy?

Thiên Tỉ nghiến răng, mắt long sòng sọc, đang định lao đến cho tên ác ôn kia thêm vài cú đấm nữa thì Lam Linh chạy đến ngăn lại:

- Được rồi Tiểu Thiên! Đánh vậy được rồi! Mau ra xem Chí Hoành đi, mình đã báo với thầy La rồi.

Thiên Tỉ rốt cuộc cũng quay người chạy lại chỗ Chí Hoành, vội vàng đỡ cậu dậy rồi ngay lập tức ôm vào lòng. Cả người cậu èo uột như sợi bún, khuôn mặt xám ngoét rớm máu không một chút biểu cảm.

- Bảo bối, anh xin lỗi! - Thiên Tỉ cũng khóc. Cậu không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này - Anh xin lỗi anh xin lỗi anh xin lỗi! Là tại anh không để mắt tới em! Tại anh...

Chí Hoành bấy giờ mới ngước lên nhìn. Nước mắt nhục nhã rơi xuống không ngừng, rồi lả đi trong vòng tay của Thiên Tỉ vì kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: