Chương XI

Trên bảng thông báo cuối lớp có một tờ giấy. Là giấy phạt của Lam Linh. Dọn dẹp lớp học trong một tháng. Đúng là hôm ấy cô ta đã lên và nhận hết mọi việc thật, Thầy La thấy cô ta cũng hối hận rồi, nên giảm hình phạt. Chuyện lần này Lam Linh nhận toàn bộ về mình, không khai ra đồng phạm là Dịch Dương. Hắn ta cũng không ý kiến gì, mà cho dù có khai tên hắn ra thì hắn cũng chẳng sợ. Dù sao cũng là Lam Linh bảo hắn làm cơ mà? Tính hắn là thế, chẳng biết sợ ai. Thiên Tỉ thở dài. Lam Linh là vì thích cậu nên mới hãm hại Chí Hoành, nhưng còn Dịch Dương. Hắn là vì cảm thấy hứng thú với Chí Hoành, cho nên mới trêu cậu ấy. Hai chuyện khác hẳn nhau. Mà lại toàn những trò đùa ác ý.

Hết giờ học buổi chiều. Mọi người đã ra về hết. Thiên Tỉ và Chí Hoành về sau cùng. Lam Linh kéo dài cây chổi lau, đi nganh qua chỗ Thiên Tỉ. Cậu nhìn cô ta, ánh mắt rõ ràng là đang thương hạ. Cậu cầm tay bảo bối kéo đi. Nhưng Chí Hoành không đi. Cậu chạy đến chỗ Lam Linh, chìa tay ra.

- Gì vậy? - Lam Linh ngạc nhiên.

Chí Hoành nhíu mày, rồi giật lấy cây chổi. Cậu cúi khom người, lau hết phần còn lại của lớp. Lam Linh đứng đực mặt ra nhìn. Thiên Tỉ khoanh tay đứng ở cửa lớp, rồi cũng tiến tới đứng cạnh cô.

- Tiểu Hoành ngốc, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ. - Thiên Tỉ nói.

- Hả?

- Tâm hồn trong sáng ấy, sẽ không bao giờ bị vấy bẩn đâu. Cậu ấy còn chẳng biết thù hận là gì.

Lam Linh im lặng.

- Chí Hoành không nói được, lại còn mắc chứng sợ không gian kín. Cậu ấy rất đáng thương. Còn chẳng biết mình từ đâu tới. Chẳng biết mình bao nhiêu tuổi. - Thiên Tỉ vừa nói vừa thở dài.

Lam Linh biết chuyện rồi cũng không thể nói gì được. Cậu không nghĩ tiểu tử đó lại tội nghiệp như vậy.

- Cậu ấy lúc nào cũng tươi cười. - Lam Linh một lát sau mới lên tiếng được.

Thiên Tỉ bất chợt mỉm cười:

- Người này, chính là thiên thần đó. Chỉ có thiên thần mới không bao giờ thấy buồn đau.

***

Lam Linh càng ngày càng trở nên thân thiện với Chí Hoành. Cô cũng tự động biết việc phải giữ kín chuyện Chí Hoành bị câm, giống như một bí mật mà Thiên Tỉ nói với cô. Thiên Tỉ cũng không còn lạnh lùng với Lam Linh như trước nữa, nói chuyện đã có phần thoải mái hơn. Chỉ riêng Dịch Dương là không thích điều này chút nào. Đùng một cái Lam Linh về phe Thiên Tỉ, khiến hắn bị cô lập. Xem ra phải mạnh tay hơn, vì cậu còn có chuyện muốn làm với Chí Hoành mà.

Tan học. Chí Hoành đứng dậy, tất tả cất sách rồi kéo Thiên Tỉ. Các bạn học cũng lần lượt ra về. Trước khi ra khỏi lớp, Thiên Tỉ còn nhìn thấy Dịch Dương tiến lại chỗ ngồi của Lam Linh, khiến mặt cô ấy có chút biến sắc. Tuy thắc mắc, nhưng cậu cũng vẫn đi tiếp.

Dịch Dương kéo Lam Linh vào nhà vệ sinh, đẩy cô vào tường.

- Lam Linh, cô đang đá đểu sau lưng tôi phải không?

Lam Linh không trả lời. Cũng không cần thiết phải trả lời hạng người cặn bã như hắn. Sau những sự việc ấy, cô không còn muốn dính líu đến hắn nữa. Trở thành bạn của Thiên Tỉ và Chí Hoành, có lẽ đã làm cho Dịch Dương ngứa mắt.

- Không trả lời cũng không sao. Đằng nào tôi cũng muốn cho cô một trận.

Rồi hắn đưa thẳng tay tát Lam Linh. Một bên má cô hằn rõ hình bàn tay, đỏ lựng lên.

- Thằng khốn!

- Còn dám nói? - Dịch Dương trừng mắt, rồi cười thật nham hiểm - Thật là tiện nhân mà.

Nói rồi hắn lại giơ tay lên, lấy hết sức bình sinh giáng mạnh xuống. Lam Linh nhắm chặt hai mắt. Tim đập thình thịch.

- Cậu làm gì thế?

Cánh tay Dịch Dương đã bị chặn lại bởi một cánh tay khác. Lam Linh giật mình, mở choàng mắt ra. Thiên Tỉ đứng đó, khuôn mặt bắn ra những tia tức giận.

- Thiên Tỉ? - Dịch Dương mở to mắt ra nhìn.

Một cú đấm táng vào mặt hắn làm hắn ngã ra đất. Khóe miệng bật máu, hắn lau đi rồi nhìn người đang đứng phía trước mặt không chớp mắt. Hắn ngao ngán trong lòng, việc của mình lại bị người khác xen vào.

- Cặn bã thật. - Thiên Tỉ lầm bầm.

Lam Linh lao ra ôm chầm lấy Thiên Tỉ, khóc lóc đầy oan khuất. Vừa lúc Chí Hoành đi tới, khựng lại khi thấy Thiên Tỉ đang ôm Lam Linh. Cậu chợt cảm thấy rất lạ. Cậu không thích như thế một chút nào. Lam Linh thấy cậu thì lập tức buông Thiên Tỉ ra, bước vội ra ngoài. Thiên Tỉ thấy Chí Hoành, cũng không nhận ra nét mặt bảo bối có chút không vui, nói:

- Đi thôi Tiểu Hoành.

Chí Hoành rốt cuộc cũng nuốt ực một cái, rồi đi theo Thiên Tỉ. Nhưng cậu không muốn lại gần cậu ấy. Hai người đi cùng nhau, nhưng lại cách nhau những hai bước chân. Thiên Tỉ im lặng. Không ồn ào như những lần mà họ cùng nhau trở về nhà.

- Em sao thế? - Về nhà rồi Thiên Tỉ mới lên tiếng.

Chí Hoành giật mình. Cậu không phản ứng gì thêm nữa.

- Chuyện gì thế Tiểu Hoành?

- Ưm. - Một cái lắc đầu.

Hành động ấy càng khiến Thiên Tỉ thêm bực mình. Tâm trạng cậu hiện tại không tốt một chút nào. Cậu không muốn nói nhiều với Chí Hoành, mặc kệ cậu ấy ngồi trong phòng khách. Chí Hoành hậm hực, cảm thấy Thiên Tỉ đột nhiên đổi tính đổi nết. Cậu bắt đầu lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: