Chương VIII
Dịch Dương ngồi huýt sáo ở ghế đá dưới sân trường. Bản thân hắn ít giao du với người khác, mà nếu có thì mối quan hệ cũng không được tốt đẹp. Dịch Dương hống hách đã thành thói rồi, cho nên chẳng ai muốn kết bạn với hắn. Ngồi một mình ở sân trường thế này là đủ hiểu.
Phía xa tiến lại có một đứa con gái. Là Lam Linh. Lúc nào cô ta cũng chải chuốt son phấn, nhà có điều kiện nên rất nhiều người muốn lấy lòng cô ta, khiến bản tính trở nên ngang bướng, coi thường người khác. Lam Linh cũng không ưa gì Dịch Dương, nhưng vì đại sự lần này lại nhất nhất phải nhờ hắn mới xong.
- Dịch Dương...
- Chuyện gì? - Dịch Dương lạnh lùng cắt ngang. Cậu không hề có muốn bắt chuyện với con bé Lam Linh này.
- Tôi muốn nhờ cậu...
- Chuyện Thiên Tỉ và Chí Hoành?
- Ừ...
- Cậu muốn thế nào?
- Làm cho thằng nhóc Chí Hoành đó không còn ngẩng đầu lên được nữa. Mà cậu muốn lấy luôn cũng được.
Dịch Dương cười khẩy:
- Tàn nhẫn vậy sao? Cậu không sợ sẽ làm Thiên Tỉ đau lòng à?
Lam Linh dừng lại một lát. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, nó không hề quan trọng đối với cô.
- Cứ làm đi. Chỉ cần làm cho thằng nhóc kỳ đà đó tránh xa Thiên Tỉ là được.
Dịch Dương gật gật đầu. Tách Chí Hoành ra khỏi Thiên Tỉ rồi, cậu cũng muốn thử xem mùi vị của tiểu tử ấy thế nào.
Lam Linh quay người đi vào lớp. Không ngờ nhờ vả Dịch Dương lại dễ như vậy. Cô tự mỉm cười mãn nguyện. Nhưng lại không ngờ, từ phía cửa sổ, Thiên Tỉ đã nhìn thấy Lam Linh và Dịch Dương nói chuyện. Tuy không biết họ nói những gì, nhưng hai người đó mà nói chuyện, chắc chắn không tốt đẹp gì. Dù sao cũng phải chủ động đề phòng.
***
Tiết tự quản vừa kết thúc, Chí Hoành đưa cho Thiên Tỉ một mẩu giấy rồi chạy mất. "我去厕所." (Em đi vệ sinh.) Thiên Tỉ chưa kịp gọi lại thì cậu ấy đã chạy biến mất rồi. Đành lắc đầu cười một cái. Chí Hoành đi một mạch đến phòng học bơi. Lớp số ba hình như mới rời khỏi nên cũng chưa khóa cửa. Không chần chừ, cậu bước vào trong, đi đến sát mép bể. Nước trong vắt, nhưng lại cứ gợn gợn sóng nên rất khó nhìn xuống dưới đáy bể. Cũng may là đến cuối tuần lao công mới dọn dẹp bể, nếu không thì đi tong cái vòng rồi. Chí Hoành đi xung quanh bể, mắt không ngừng đảo đi đảo lại, mong tìm được một vật gì đó lấp lánh dưới đáy kia. Một bàn tay vươn ra từ phía sau, đẩy mạnh vào vai cậu. Một lần nữa Chí Hoành lại lao xuống nước. Người làm việc này không ai khác chính là Dịch Dương, trước đó đã được Lam Linh nhờ vả làm chuyện này. Chỉ là dọa thôi, hắn biết chắc Chí Hoành sẽ không chết đuối ở đây được đâ. Đứng nhìn cậu ấy vùng vẫy dưới nước trong giây lát, rồi hắn quay người đi thẳng ra ngoài, đóng cửa lại.
"Tiểu Thiên..."
"Tiểu Thiên, em không nhìn thấy gì cả..."
"Mau tới cứu em đi..."
"Tiểu Thiên..."
Thiên Tỉ trong lớp mà lòng như lửa đốt. Đã vào lớp rồi mà tại sao Chí Hoành vẫn chưa quay lại? Đi vệ sinh sao có thể lâu như vậy? Dịch Dương đột nhiên quay xuống nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên một đường đầy ẩn ý. Thầy La bước vào lớp, ngay lập tức đã không nhìn thấy Chí Hoành.
- Tiểu Hoành đâu? Thiên Thiên?
Thiên Tỉ vẫn nhìn chằm chằm vào Dịch Dương. Chắc chắn đã xảy ra chuyện với bảo bối rồi. Cậu bật dậy chạy vụt ra ngoài, không để tâm đến tiếng thầy La ở đằng sau. Dịch Dương nhìn Lam Linh, gật khẽ.
- Bảo bối à...rốt cuộc em ở đâu?
Thiên Tỉ chạy đến từng khu nhà vệ sinh tìm nhưng không thấy. Lại vội vã chạy đến từng ngõ ngách trong trường. Chân tay run rẩy, đầu óc rối loạn. Cậu có linh cảm không lành chút nào. Đoạn, Thiên Tỉ chợt nhớ ra.
"Hôm qua em ấy nói là bị mất chiếc vòng, chẳng lẽ lại đang đi tìm nó? Hôm qua...ở phòng học bơi..."
Nghĩ đến đây, Thiên Tỉ quay đầu chạy về phía phòng học bơi. Chí Hoành chắc chắn ở đó!
Lại nói đến Chí Hoành. Cậu vốn không biết bơi, lại không có cảm tình với chỗ nước sâu, nên lâm vào tình trạng này cũng không có cách gì thoát được. Cứ vùng vẫy như thế, rồi kiệt sức, chìm dần chìm dần.
"Tiểu Thiên...sao...anh...vẫn chưa đến...?"
Một bàn tay nắm lấy vai cậu kéo lên. Cậu thấy chói mắt, rồi một bóng đen trước mặt.
- Tiểu Hoành! Tiểu Hoành!
Giọng nói quen thuộc ấy, là Thiên Tỉ. Chí Hoành chợt bừng tỉnh, ho sặc sụa. Cậu nhìn người trước mặt đầy ấm ức, rồi ôm lấy chầm lấy mà khóc nức nở. Thiên Tỉ cuối cùng cũng đến cứu cậu rồi!
- Bảo bối ngốc nín đi. Nói cho anh biết đi, là em tự ngã hay sao?
Chí Hoành lắc đầu nguầy nguậy.
- Là ai đó đẩy em?
Gật đầu. Cậu chính là bị đẩy xuống, nhưng không biết là ai đã làm. Cũng chẳng nhìn rõ thứ gì khi ấy cả. Mọi người trong lớp vừa tới nơi, thầy La chạy vội đến trùm khăn cho Chí Hoành.
- Tiểu tử ngốc này, em làm thầy phát điên mất thôi!
Chí Hoành buông Thiên Tỉ ra, cúi đầu. Lam Linh đứng phía sau rất bực mình, cô thực muốn bóp chết tên Dịch Dương kia, làm hỏng hết cả. Từ bây giờ, có khi Thiên Tỉ và Chí Hoành lại càng gần gũi hơn, cô ta lại càng không có cơ hội. Dịch Dương thì thấy ngược lại, làm như vậy là đã dọa cho hai người họ một trận xanh mặt rồi. Hắn vẫn muốn giữ Chí Hoành lại để chơi đùa nữa.
- Tiểu Hoành, là em muốn tìm vòng cổ phải không? - Thiên Tỉ xoa đầu bảo bối của mình thật dịu dàng.
Chí Hoành gật đầu. Không lưỡng lự, Thiên Tỉ một nhảy lao xuống bể, lặn xuống đáy. Cậu bơi vài vòng quanh bể, cuối cùng tìm được chiếc vòng đang ở gần lỗ thoát nước. May là chưa dọn bể, không thì cái vòng mất dạng luôn rồi. Trèo lại lên bờ, cậu tiến tới chỗ Chí Hoành, đeo vòng cổ cho cậu ấy
- Như vậy được rồi chứ? Sau này có việc gì, nhất định phải nói với anh nghe chưa?
Chí Hoành mỉm cười gật đầu. Thầy La thấy mọi chuyện đã ổn, nên cũng nói học sinh của mình về phòng học. Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ, ra vẻ hối lỗi.
- Được rồi, không sao rồi. Bây giờ về nhà thay đồ rồi quay lại học tiếp nhé?
Vậy là hai người nắm tay nhau đi về phía cổng trường. Chí Hoành người ướt nhẹp, lon ton đi bên cạnh Thiên Tỉ. Có vẻ như cậu ấy đã hoàn toàn không thắc mắc gì về việc ai là người đẩy mình xuống. Ngược lại, Thiên Tỉ lại rất muốn biết là tên khốn nào đã giở trò với Chí Hoành. Người cậu nghi ngờ nhất, đương nhiên là Dịch Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top