Chương VII
Càng ngày Chí Hoành càng có nhiều bạn bè. Mỗi lần cậu cùng Thiên Tỉ đến lớp đều được mọi người chào hỏi rất nồng nhiệt. Thiên Tỉ bình thường không mấy quan tâm đến họ. Còn Chí Hoành lại khác. Cậu niềm nở với tất cả mọi người, dần dần được yêu quý cậu hơn cả Thiên Tỉ.
- Này này, em cười ít một chút...Kéo hết fan của anh đi rồi!
Chí Hoành viết rồi đưa sang cho Thiên Tỉ một mẩu giấy. "不在乎!" (Ứ quan tâm!). Thiên Tỉ bật cười. Đúng là bảo bối này đang có ý định cướp fan của cậu mà!
Chuông hết tiết hai. Tiết ba là tiết học bơi. Chí Hoành được miễn học môn này, nhưng rốt cuộc vẫn phải xuống phòng học kiến tập. Thiên Tỉ thay đồ xong liền kéo bảo bối xuống phòng học bơi. Phía sau họ, Dịch Dương cũng lừ lừ đi theo. Hắn đang rất muốn trêu tên Chí Hoành kia một trận, để xem Thiên Tỉ tức giận đến cỡ nào. Mọi trò đùa của hắn, đều là nhằm công kích Thiên Tỉ, nhưng cũng là hắn cũng thấy thích thú đối với Chí Hoành nữa.
Thầy giáo vẫn chưa đến, nên các học sinh nam khởi động rồi nhảy xuống bể trước. Chí Hoành ngồi ở ghế, đung đưa chân nghịch ngợm.
- Tiểu Hoành! Mau lại đây!
Nghe thấy Thiên Tỉ gọi tên mình, cậu chạy đến mép bể.
- Xem anh bơi nhé!
Nói rồi Thiên Tỉ ngửa người ra sau, dần dần trôi ra xa. Cậu lật úp cơ thể xuống, rồi bơi sang tận đầu bên kia. Vừa lúc ấy, Dịch Dương tiến tới phía sau cậu, đưa tay đẩy cậu xuống nước. Chí Hoành mất thăng bằng ngã xuống nước. Cậu không biết bơi. Cứ vùng vẫy mãi. Thiên Tỉ quay lại nhìn, thấy vậy liền vội vàng bơi ngược đến. Những bạn học xung quanh ban đầu nghĩ Chí Hoành sẽ tự nổi được. Nhưng lát sau, lại thấy cậu ấy cứ trồi lên chìm xuống.
- Chí Hoành không biết bơi đâu!! - Thiên Tỉ hét to.
Lúc bấy giờ mọi người mới nhào xuống cứu. Cậu sợ hãi bám lấy bạn học, mặt tái mét lại, thấy Thiên Tỉ bơi đến liền ôm chặt lấy.
- Dịch Dương! Cậu làm thế là có ý gì? - Một bạn học lớn tiếng nói.
- Phải đấy! - Những người khác cũng nhao nhao.
Thiên Tỉ chưa vội trút giận lên Dịch Dương. Bảo bối của cậu đã sợ chết khiếp đây rồi.
- Tiểu Hoành..em có sao không? Mau lên bờ nào.
Một bạn nữ mang khăn đến trùm cho Chí Hoành. Đến khi cậu ấy yên vị trên ghế rồi Thiên Tỉ mới đứng trước mặt Dịch Dương, mắt hằn rõ những tia tức giận.
- Khốn kiếp, cậu hết trò để chơi rồi sao?
Dịch Dương không đổi sắc mặt, trả lời:
- Tôi đâu có cố ý? Chỉ là không may...
- Tôi nói cho cậu biết. - Thiên Tỉ cắt lời - Đừng bao giờ giở trò với Tiểu Hoành. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
Dịch Dương nhìn thẳng vào mặt Thiên Tỉ, cười khẩy một cái.
- Cậu nghĩ tôi sẽ nghe lời cậu sao, Thiên Tỉ?
Nói rồi hắn bỏ đi. Thiên Tỉ định lao đến đấm cho hắn mấy phát nhưng lại bị Chí Hoành ngăn lại. Tên Dịch Dương đáng chết, nhất định sẽ có ngày Thiên Tỉ cậu dạy cho hắn một bài học.
Trong nhà ăn vô cùng ồn ào. Chỗ ồn ào nhất có lẽ là khu mấy đứa con gái đang ăn uống và nói chuyện. Ngồi ở trung tâm bọn chúng, là Lam Linh. Trong số những người theo đuổi Thiên Tỉ, thì cô ta là dai dẳng nhất. Học hết học kì I của năm đầu cao trung, cô ta đi nước ngoài mất dạng. Tưởng như thế là đã buông Tiểu Thiên Tổng ra, ai ngờ cô ta vẫn điều tra số điện thoại, rồi còn gửi quà cho cậu nữa. Bây giờ Lam Linh đã về nước rồi, xem ra không chỉ Thiên Tỉ, mà cả Chí Hoành cũng sẽ không được yên thân.
- Linh Linh, cậu mới về, đã hay tin gì chưa? - Một đứa bạn của cô ta chu cái mỏ lên nói.
- Chuyện gì?
- Tiểu Thiên đáng yêu của cậu đã có người khác rồi!
Nghe đến đây, Lam Linh trợn ngược hai mắt, hỏi lại:
- Là ai?
Đúng lúc ấy Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đi vào nhà ăn, lại còn tay trong tay. Lam Linh tự động nhìn thấy, máu não sôi lên sùng sục.
- Chính là thằng nhỏ đi đằng sau đó! Nghe đâu là người nhà của cậu ấy, nhưng tay cầm tay thế kia, chắc không phải!
Lam Linh tức lắm, đứng bật dậy, chạy tới trước Thiên Tỉ ra vẻ đon đả chào hỏi:
- Tiểu Thiên! Mình về rồi này!
Thiên Tỉ nhìn Lam Linh có chút khó hiểu. Về thì về, liên quan gì đến cậu? Chí Hoành cười với cô ta, nhưng lại bị ánh mắt của cô ta làm cho cứng người.
- Phải rồi Lam Linh...sao cậu không ở Mỹ luôn đi? Về làm gì? - Thiên Tỉ lạnh lùng đáp. - Chúng ta đi thôi Tiểu Hoành.
Lam Linh bị tạt gáo nước lạnh vào mặt thì uất lắm. Tất cả chắc chắn là do tên tiểu tử đáng ghét cứ đi sau cậu ấy kia. Cô ta nắm chặt bàn tay lại. Nhất định không tha cho tên đó đâu!
Trở về nhà, Chí Hoành thay đồ trong phòng. Đứng trước gương, đột nhiên phát hiện không thấy chiếc vòng mà Thiên Tỉ cho đâu nữa. Cậu chạy vào bếp, chỉ chỉ vào cổ.
- Sao thế?
- Ưm...ưm...
- Cái vòng đâu rồi? Em làm mất rồi à?
Chí Hoành gật đầu, vẻ mặt lo lắng trông đến là buồn cười.
- Không sao không sao. Mai anh sẽ cho em cái khác!
Chí Hoành xịu mặt xuống. Cậu không muốn làm mất cái vòng đó, thứ nhất là vì nó rất đẹp, thứ hai là của Thiên Tỉ tặng.
- Anh đã nói không sao mà.
Chí Hoành gật gật, rồi đi vào phòng. Cậu bất chợt nghĩ ra, có lẽ nó đã rơi ở phòng học bơi rồi. Ngày mai phải đến đó tìm. Không nên để cho Thiên Tỉ biết, vì cậu muốn tự mình tìm được cái vòng đó cho cậu ấy bất ngờ. Nhất định ngày mai phải tìm được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top