Chương VI
Mặc dù mới vào học được một tuần, nhưng số lượng bài tập thì đếm không xuể. Biết sao được, trường cao trung mà. Phải học như vậy mới mong đỗ vào được các trường có tiếng, không biết chừng còn xin được học bổng đi du học cũng nên. Đống bài tập ấy đối với Thiên Tỉ mà nói thì ngáp một cái cũng xong. Còn với Chí Hoành thì lại là cả một vấn đề nan giải. Mỗi tối ngồi học bài cạnh Thiên Tỉ cứ như ác mộng. Cậu không thể nào nuốt được cái mớ khô khan này. Khi ấy lại làm mặt nũng nịu, ép Thiên Tỉ giải bài tập hộ, hoặc chí ít cũng là giảng cho cậu hiểu.
Nhưng tối nay lại khác. Ngày mai có bài kiểm tra nên Thiên Tỉ bắt Chí Hoành phải tự lực cánh sinh, một mình bơi trong biển bài tập. Gần 9 giờ, Thiên Tỉ đã ngồi vắt vẻo trên giường nghịch điện thoại từ lúc nào rồi. Còn Chí Hoành vẫn đang loay hoay ở bàn học. Cậu thầm mắng Thiên Tỉ tại sao lại không giúp mình.
- Em mà học không xong, anh không cho đi ngủ đâu nghe chưa?
Câu nói của Thiên Tỉ như một gáo nước lạnh dội lên đầu Chí Hoành, khiến toàn thân cứng đờ. Lại còn nói không cho cậu đi ngủ nữa? Đây chẳng phải là đang bắt nạt cậu hay sao?
- Em đừng có mà làm nũng nha~ - Tiếng thở sát bên tai khiến Chí Hoành giật mình. - Không có tác dụng đâu...
Thật là khốn nạn nha! Rõ là biết cậu sẽ không làm xong hết đống bài tập này rồi mà còn dọa nạt, Tiểu Thiên kia thật không thương cậu mà!!
Thiên Tỉ ngồi trên giường nhìn bảo bối vừa làm bài vừa hậm hực thì buồn cười lắm. Nếu như không phải ngày mai thầy La coi kiểm tra thì sao? Là thầy cô giáo khác sẽ không nhắc được bài đâu. Chung quy cũng là muốn tốt cho Tiểu Hoành thôi mà.
Mới đấy mà đồng hồ đã điểm 11 giờ rồi. Thiên Tỉ nhảy từ trên giường xuống, đến bên cạnh bảo bối. Tình cảnh của cậu ấy bây giờ đến là tội nghiệp. Mắt lờ đờ, lại còn ngả nghiêng như muốn nằm vật ra đấy ngủ luôn ấy. Xem ra chịu không nổi nữa rồi. Thiên Tỉ bật cười, gỡ cây bút trên tay Chí Hoành để xuống bàn, rồi kéo vào lòng mình. Bảo bối nằm gọn trong lòng cậu, mắt nhắm nghiền, thở nhè nhẹ.
- Bảo bối vất vả rồi. - Thiên Tỉ thơm lên trán Chí Hoành.
Thật cẩn thận bế cậu ấy lên giường, Thiên Tỉ quay lại bàn dọn dẹp sách vở. Khi đang cho sách vào cặp, một tờ giấy từ quyển vở toán rơi ra. Thiên Tỉ nhặt lên xem. Là một bức vẽ. Hai người cầm tay nhau. Chỉ vậy thôi. Nhưng nét vẽ thì rất giống trẻ con mẫu giáo. Tác giả của nó chắc hẳn là cái vị đang nằm ngủ trên giường kia. Thiên Tỉ lại cười, gấp tờ giấy gọn lại rồi cho vào cái khung ảnh trống trên bàn.
****
Chuông ở hành lang reo lên mấy hồi. Đã hết tiết kiểm tra. Chí Hoành thở phù một cái. Cũng may có Tiểu Thiên dễ thương đáng yêu nhắc bài cho cậu, không thì đã đi đời rồi. Thiên Tỉ lườm lườm Chí Hoành:
- Em đấy, lười học!
Chí Hoành mặt giả vờ xịu xuống. Thiên Tỉ nhìn nhìn cậu một lát, rồi véo má một cái. Cả hai không để ý Dịch Dương nghênh ngang đang tiến tới, tay xỏ túi quần. Hắn không thèm để ý tới ánh mắt khinh thường của Thiên Tỉ, mà chỉ lưu tâm đến Chí Hoành thôi.
- Thế nào Chí Hoành? Cậu làm được bài không?
Chí Hoành đang cười với Thiên Tỉ, thấy hắn rồi không cười nữa. Hắn luôn cố gắng dành cho cậu cái nhìn thật thân thiện, nhưng qua lời nói lại không như vậy. Với lại, người Thiên Tỉ không ưa thì chắc cũng không tốt đẹp gì.
- Cậu cũng nên trả lời tôi đi chứ? - Hắn nhấc một bên lông mày lên.
Chí Hoành chỉ nhìn, chứ không phản ứng gì. Thiên Tỉ lên tiếng:
- Thôi đi được chưa vậy?
- Suỵt...Thiên Tỉ, tôi đâu có hỏi cậu?
Câu nói ấy đã ngay lập tức làm cậu tức giận:
- Cậu không nghe thầy La nói sao? Cậu ấy gặp vấn đề giao tiếp.
- Là như vậy, hay là không biết nói?
Câu nói của Dịch Dương khiến cả Thiên Tỉ và Chí Hoành đều cứng họng. Tên này thật là biết cách làm người khác tức tới đau tim mà chết. Thiên Tỉ nắm chặt tay lại, định lao ra đấm cho hắn một trận. Nhưng Chí Hoành đã ngăn lại, nhìn cậu lắc lắc đầu.
- Sao thế? Bị tôi nói trúng rồi sao? - Dịch Dương nhếch mép cười, rồi cúi thật sát xuống trước mặt Chí Hoành - Được rồi được rồi, không nói nữa. Lát gặp nhau ở nhà ăn.
Nói xong quay đi luôn. Thiên Tỉ nghiến chặt răng. Trong lớp từ năm đầu cao trung đến giờ, Dịch Dương là người duy nhất cùng khối dám trực tiếp đối đầu với cậu. Bây giờ có thêm Chí Hoành nữa, hắn càng có lí do để gây sự. Không sớm thì muộn cũng phải cho hắn một bài học. Không biết là hắn còn định giở trò gì nữa.
Chí Hoành lon ton đi theo Thiên Tỉ xuống nhà ăn. Vì đang là giờ ăn trưa nên ở đây rất đông. Hai người họ nhanh chóng mua đồ ăn rồi tìm bàn trống. Chí Hoành sau một buổi sáng vật lộn với bài vở thì đói meo rồi, ăn giống như người bị bỏ đói lâu ngày. Thiên Tỉ không biết nói gì, cứ mặc để cho bảo bối ăn thả cửa, chỉ nhẹ nhàng lau đi vết thức ăn trên miệng. Những cảnh ấy đã bị bao nhiêu máy điện thoại xung quanh ghi lại, mà chủ nhân của chúng không phải là hủ nữ thì cũng là những đứa con gái chết mê chết mệt Thiên Tỉ. Ánh đèn flash làm Chí Hoành giật mình, quay lại nhìn.
- Tiểu Hoành, tiếp tục ăn đi. Đừng để ý. Nhìn anh thôi. Đừng nhìn đi đâu cả.
Chí Hoành gật gật rồi ngoan ngoãn cúi xuống ăn tiếp. Thiên Tỉ đã nói như vậy thì cậu cũng chẳng thèm nhìn đi đâu nữa. Ban đầu cũng có chút thắc mắc, không biết họ chụp làm gì. Nhưng bây giờ không cần quan tâm nữa. Ở cạnh Thiên Tỉ, chỉ cần nghe lời cậu ấy là an toàn tuyệt đối. Nói gì nghe đấy, nhưng vậy rắc rối mới không chạy đến được. Cậu tin chắc như vậy. Cậu tin Thiên Tỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top