Chương V

Trường cao trung A ngày đầu tiên của học kì I. Cả sân trường ồn ào. Học sinh cũ gặp lại bạn học thì tụm năm tụm ba buôn chuyện, còn bọn học sinh mới thì mỗi đứa một góc, ít mồm ít miệng hơn cả. Chí Hoành từ sáng đã được Thiên Tỉ chuẩn bị chỉnh tề cho, trông rất sáng sủa. Thế nhưng khi đến trường rồi, cậu nhóc lại cứ lủi lủi đi phía sau lưng. Cậu không quen đông người như thế.

- Tiểu Hoành, không việc gì đâu. Em đi thẳng người lên đi!

Nghe Thiên Tỉ nói vậy cậu cũng lấy hết can đảm đứng thẳng lên, nhìn về phía trước. Xem sơ đồ phòng học xong, cả hai người bước thẳng lên lớp. Bọn con gái hâm mộ Thiên Tỉ nhìn thấy cậu thì hú hét ầm lên, đang định chạy tới hỏi han này nọ thì đột nhiên thấy một tiểu tử khác đang đi theo sau. Diện mạo cũng dễ thương, tuy không đẹp bằng Thiên Tỉ nhưng cũng đã ngay lập tức thu hút được ánh nhìn và tiếng xì xào.

- Ai vậy?

- Không biết. Hình như họ hàng hay gì đó.

- Cũng dễ thương đấy.

Thiên Tỉ mặt tuy lạnh tanh nhưng trong lòng lại thở dài. Cái lũ bà tám này chẳng bao giờ hết chuyện bàn tán. Qua một năm học ở đây, cậu chẳng còn lạ gì bọn họ nữa. Tốt hơn hết là tránh xa ra, lại gần dễ dính vào rắc rối, nhất là khi Chí Hoành vừa mới tới đây. Nhưng mới đi đến cửa, Thiên Tỉ đã đụng mặt Dịch Dương - một tiểu tử hách dịch lúc nào cũng ngửa mặt lên trời, nhìn đời bằng nửa con mắt. Tên này xem ra còn ăn hại hơn cả lũ bà tám kia. Chí Hoành nắm chặt tay người đi phía trước.

- Chà chà...chào Tiểu Thiên. - Hắn lên tiếng trước.

- Chào. - Thiên Tỉ đáp, rồi nhanh chóng đi qua trước mặt hắn.

Nhưng Dịch Dương đã chặn lại, nhìn nhìn Chí Hoành rồi hỏi:

- Tiểu tử nào đây? Học sinh mới?

Thiên Tỉ bực mình, nói nhanh:

- Không phải việc của cậu. Muốn gì hả?

- Gì thế? Mà thôi tôi không nói với cậu. Này, cậu tên gì thế?

Chí Hoành không đáp. Cậu mà đáp lại được thì cậu cũng thèm vào. Tay siết chặt hơn. Thiên Tỉ hiểu ý, đẩy Dịch Dương ra:

- Tránh mau đi!

Rồi bước vào trong lớp. Dịch Dương nhìn theo mỉm cười thích thú. Hắn rất có cảm giác với tên đi đằng sau kia. Nhút nhát. Đáng yêu. Đúng mẫu người hắn thích.

Thiên Tỉ ngồi xuống, kéo ghế cho Chí Hoành ngồi bên cạnh.

- Yên tâm. Cứ bình tĩnh, không sao cả. - Cậu trấn an Chí Hoành.

Một cái gật đầu thật nhẹ. Cả hai ngồi chờ chuông vào lớp. Bọn con gái bắt đầu ùa vào hỏi han. Thiên Tỉ vẫn để mặt lạnh, khiến vài đứa tụt hứng quay sang nói chuyện với Chí Hoành:

- Cậu tên gì vậy?

- Cậu là người nhà của Tiểu Thiên à?

Chí Hoành chỉ mỉm cười, nhưng tim thì đập thình thịch. Cậu chẳng hiểu sao bản thân lại bị bọn con gái vây kín, còn Thiên Tỉ ngồi bên huýt sáo, chẳng có vẻ gì là muốn giúp cậu cả. Cậu cảm thấy có chút ngột ngạt.

- Cậu ấy tên Lưu Chí Hoành, được chưa? Là người nhà của tôi đó, được chưa? Bây giờ giải tán được rồi chứ? - Thiên Tỉ quay ra gắt lên. Không phải là cậu không muốn giúp, mà là cậu muốn xem tiểu tử kia sẽ xử trí ra sao. Xem ra khí chất không bằng cậu rồi.

Chuông ở hành lang vang lên. Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Thầy giáo La bước vào lớp, cầm cây thước đập đập lên bàn vài cái. Nói chung đã là thầy giáo thì thường có một cái gì đó rất hài hước ở ngoại hình. Thiên Tỉ năm đầu cao trung đã từng bật cười khi nhìn thấy thầy La. Thầy ấy có chút lôi thôi, lại còn bị hói. Cũng may là Chí Hoành nghe lời cậu, không được cười khi thầy La vào lớp.

- Hôm nay là ngày đầu tiên của học kì I năm thứ hai. Mong các em sẽ học tập thật tốt. - Rồi thầy nhìn về phía Chí Hoành - À, lớp chúng ta có một học sinh mới. Tiểu Hoành, mau lên đây.

Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ.

- Lên đi. Không sao đâu mà.

Tiểu tử ngốc này ở nhà háo hức là thế, đến đây rồi vẫn nhút nhát như thường. Rụt rè đi lên bục giảng, cậu quay người nhìn xuống cả lớp.

- Bạn ấy tên là Lưu Chí Hoành. Mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy, vì bạn ấy có một chút vấn đề giao tiếp.

Cả lớp vỗ tay chào đón, trừ một người. Chính là Dịch Dương. Hắn khoanh tay nhìn, miệng lẩm bẩm:

- Vấn đề về giao tiếp à? Lưu Chí Hoành, cậu càng lúc càng khiến tôi thấy thích thú đấy!

Trở về chỗ ngồi, Chí Hoành thở hắt ra. Thiên Tỉ vỗ vai cậu:

- Đâu cần nghiêm trọng thế? Em cứ bình thường xem nào!

Chí Hoành gật đầu, lôi sách vở ra. Tuy vậy cậu vẫn thấy có chút không ổn. Bản thân không thể nói chuyện được, mà hình như Thiên Tỉ và thầy La lại đang giấu nhẹm chuyện cậu bị câm với mọi người. Sớm muộn gì mọi người cũng biết, chi bằng nói luôn đi. Nhưng như thế có khi cậu lại bị chuyển sang một trường nào đó dành cho học sinh câm điếc thì sao? Có lẽ cũng chính vì thế mà hai người họ tự bảo nhau phải giấu chuyện này đi không cho ai biết. Chí Hoành cậu biết ơn Thiên Tỉ vô cùng.

Về phía Thiên Tỉ, cậu luôn trong trạng thái đề phòng cho bảo bối của mình. Mối nguy hại lớn nhất bây giờ, chính là Dịch Dương. Suốt từ đầu giờ học, hắn thỉnh thoảng lại quay xuống liếc Chí Hoành một cái. Không ổn. Hắn bắt đầu để ý Chí Hoành rồi. Thiên Tỉ xé toạc tờ giấy đang cầm trên tay, vo tròn lại rồi một lia trúng mặt Dịch Dương. Hắn nhìn cậu đầy tức giận. Thiên Tỉ nhún vai rồi nhìn đi chỗ khác. Mỗi lần như thế cậu lại thấy hả hê lắm.

Sau ngày đầu tiên đi học, Chí Hoành rất vui. Mọi thứ ở trường đều xứng đáng với mọi háo hức của cậu. Thầy cô và các bạn học đều rất thân thiện, dễ gần.

- Vui chứ?

- Ưm.

- Mai đi học nữa nhé?

Chí Hoành gật đầu một cái, rồi nằm lăn ra sofa. Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh, vuốt ngược mái tóc của Chí Hoành lên, để bảo bối dần dần chìm  vào cõi mộng. Từ tốn lấy trong túi ra một chiếc vòng, nhẹ nhàng đeo vào cổ cho cậu ấy. Chiếc vòng ấy có một mặt đá hình cỏ bốn lá cách điệu. Là cậu muốn ví Chí Hoành như một sự may mắn. Ngày đầu tiên đi học như vậy cũng không tệ. Nhưng chẳng biết những ngày sau có được như vậy hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: