Chương IX

Lam Linh vẫn chưa hết tức giận từ sau khi sự việc thất bại. Không những không tách được ra, lại còn khiến người ta thêm gắn bó. Xem ra chuyện này sẽ khiến Thiên Tỉ lúc nào cũng sẽ kè kè bên cạnh Chí Hoành. Lại tự gây khó khăn cho bản thân rồi. Lam Linh ngồi giữa đám bạn, mải mê suy nghĩ cho đến khi một người lên tiếng:

- Này, các cậu có thấy lạ không? Chí Hoành đó, từ ngày đi học cậu ta một từ cũng không chịu nói.

- Phải a! Nói mới để ý nha! - Những người khác cũng nhao nhao.

Lam Linh nghe vậy liền hỏi ngay:

- Gì? Cậu ta không nói được á?

- Đầu năm thầy La có nói là gặp vấn đề về giao tiếp gì đó...

- Ít nhất cũng phải nói một hai từ chứ?

Lam Linh dựa người ra sau, suy nghĩ. Cũng phải. Cậu ta đối với Thiên Tỉ cũng không nói một lời nào cả, cũng không phải trầm cảm bởi vì cậu ta lúc nào cũng vui vẻ cười đùa. Chắc chắn cậu ta đang che giấu gì đó. Lam Linh rất muốn biết liệu cậu ta có phải bị câm hay không. Nếu đúng là như thế, thì lần này cô lời to rồi.

Dịch Dương khoanh tay nhìn Lam Linh:

- Cậu cũng kiên trì theo đuổi tên Thiên Tỉ lắm nhỉ? Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm đếm xỉa đến cậu, cậu vì cậu ta mà bày trò hại người, không thấy mệt sao?

Lam Linh thở hắt ra, có chút tức giận. Rồi sau đó nói lại:

- Người như cậu mà cũng nói được câu đó sao? Cậu chẳng phải cũng hứng thú với Chí Hoành sao? Cũng không khác tôi là mấy. Chúng ta hợp tác chính là lợi cả đôi đường, tôi giúp cậu, cậu giúp tôi. Không phải sao?

Dịch Dương cười khẩy:

- Phải rồi phải rồi. Vậy muốn sao?

Lam Linh đưa cho Dịch Dương điện thoại của mình, nói:

- Đến tiết thể dục, bỏ cái này vào cặp Chí Hoành. Tôi phải bằng mọi cách đuổi cậu ta ra khỏi trường.

Dịch Dương cầm lấy điện thoại rồi cho vào túi quần. Hắn không ngờ con bé này lắm mưu mô như vậy.

Kế hoạch ấy ngay lập tức được Dịch Dương thực hiện. Hết tiết, Thiên Tỉ nắm tay Chí Hoành đi xuống phòng thể chất. Dịch Dương ở trong lớp đợi cho họ đi khuất rồi mới mon men tiến lại chỗ ngồi của Chí Hoành, nhanh nhẹn mở cặp rồi thả chiếc điện thoại vào đó. Bản thân hắn còn cảm thấy làm thế này có chút không đúng. Nhưng dù sao cũng là đạt được mục đích của cả hắn nữa. Lam Linh không nói thì cũng chẳng ai biết.

***

- Lam Linh, cậu tìm gì vậy? - Bạn học A tiến gần đến chỗ cô ta đang lục lọi ngăn bàn.

- Điện thoại của mình...sau tiết thể dục thì không thấy đâu nữa rồi!

Mọi người xúm lại, xì xào to nhỏ.

- Có phải là bị lấy mất rồi không?

- Chắc chắn là vậy rồi!

Thiên Tỉ và Chí Hoành đi ngang qua, cũng không thèm để ý đến, an phận ngồi vào bàn học. Chuông vang lên. Thầy La bước vào lớp, thấy học sinh xúm đông xúm đỏ thì bực bội đập thước xuống bàn.

- Cái gì vậy? Các em còn không mau ngồi về chỗ ngồi?

Mọi người bắt đầu giải tán, nhưng vẫn không dừng xì xầm.

- Chuyện gì vậy? - Thầy La nhìn quanh một lượt, hỏi lại.

Bấy giờ Lam Linh mới rụt rè đứng dậy, lí nhí nói:

- Thưa thầy, em bị mất điện thoại.

Tiếng xì xào càng lúc càng lớn. Thầy La tiếp tục đập bàn:

- Im lặng! Em nói xem, là mất khi nào?

- Có lẽ là trong tiết thể dục ạ.

Dịch Dương khoanh tay, nhìn Lam Linh đóng kịch. Nhân vật chính của tấn kịch này - Chí Hoành - đang nhìn cô ta với ánh mắt rất khó hiểu. Ngoài ra cũng không còn biểu cảm nào khác. Thiên Tỉ phát ngán vì Lam Linh rồi. Luôn luôn gây chuyện, rồi làm bung bét cả ra. Thầy La im lặng giây lát, rồi nói lớn:

- Các em, bỏ hết cặp lên bàn rồi mở ra cho tôi.

Lam Linh quay mặt đi giấu nụ cười thỏa mãn của bản thân. Phen này Chí Hoành chết chắc rồi. Thiên Tỉ chép miệng khó chịu:

- Làm mất, số xui xẻo thì gánh một mình đi. Khiến bọn này vạ lây, cậu cũng hay thật đấy.

Thầy La quay ra nhìn Thiên Tỉ. Cậu thấy vậy thở dài. Đến lượt Chí Hoành mở cặp rồi. Cậu ấy lấy hết mọi đồ đạc trong đó ra. Và đương nhiên điện thoại của Lam Linh cũng ngay lập tức xuất hiện. Cả lớp ngạc nhiên vô cùng. Thiên Tỉ, rồi đến cả thân chủ của cái cặp cũng vậy. Mọi người dồn hết ánh mắt nghi ngờ vào Chí Hoành. Thầy La cũng trợn tròn mắt, hỏi:

- Tiểu Hoành?

Chí Hoành vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Cậu đảo mắt nhìn mọi người. Cả Thiên Tỉ.

- Tiểu Hoành?!?

Chí Hoành dùng đến cả cử chỉ để diễn tả sự oan ức bấy giờ. Lam Linh nói:

- Cậu ghê gớm thật, dám lấy cắp sao?

Chí Hoành tim đập thình thịch. Cậu không biết phải làm sao nữa. Bàn tay buông thõng xuống, rồi dần dần nằm trong một bàn tay khác.

- Thưa thầy, Tiểu Hoành không làm chuyện đó đâu.

Thiên Tỉ đứng dậy, bàn tay siết lại. Chí Hoành quay sang nhìn.

- Cậu ấy chắc chắn không thể làm chuyện đó được. Vì lúc nào bạn ấy cũng ở bên cạnh em.

Thầy La rốt cuộc bị đẩy vào thế bí. Chuyện này phải giải quyết như thế nào đây? Bằng chứng rõ ràng như vậy rồi. Lam Linh nhìn Thiên Tỉ, rất uất vì cậu ấy lại bênh vực cho tiểu tử kia. Cô ta liếc sang Dịch Dương. Hắn hiểu ý, nói ngay:

- Bày ra trước mắt những gì còn không thấy sao? Đùng bao biện cho nhau nữa!

Thiên Tỉ nuốt bực tức vào trong, nói tiếp:

- Cậu có trực tiếp thấy Chí Hoành làm chuyện đó không?

Dịch Dương đột nhiên cứng họng.

- Trong suốt giờ thể dục, có rất nhiều người đã chụp ảnh tôi và Tiểu Hoành. Tiểu Lan, mau cho mọi người xem ảnh.

Thầy La vẫn im lặng theo dõi người bạn học mà Thiên Tỉ gọi tên kia. Người đó cũng đưa ra một số ảnh chụp cả hai người. Lam Linh mặt bắt đầu biến sắc. Kế hoạch có dấu hiệu đổ bể rồi.

Thầy La có vẻ rất tin vào những bức ảnh đó, nhưng không thể chỉ vì thế mà giải quyết qua loa việc này. Chắc gì lúc nào hai người cũng ở cạnh nhau? Thầy ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Tạm dừng lại đã. Tôi sẽ điều tra sau. Bây giờ vào học.

Và nói với Chí Hoành:

- Hết tiết em xuống gặp thầy. Đi một mình thôi.

Thiên Tỉ định nói lại, nhưng thôi. Lần này phải để Chí Hoành một mình xuống đó rồi. Cậu nói để người bên cạnh an tâm:

- Em đừng lo. Thầy La sẽ không trách mắng em đâu, em vô tội mà. Anh nhất định tin tưởng em.

Chí Hoành tuy lo lắng nhưng vẫn gật đầu. Thiên Tỉ đưa mắt sang nhìn Lam Linh, rồi lại nhìn Dịch Dương. Hai đứa khốn kiếp, dám bày trò hại Tiểu Hoành. Không cần suy nghĩ sâu xa làm gì, chủ mưu, chắc chắn là Lam Linh. Phải dằn mặt cô ta mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: