Chương II

Từ ngày có Chí Hoành ở chung nhà, cuộc sống của Thiên Tỉ dần trở nên bớt cô đơn. Tuy Chí Hoành vẫn chẳng chịu nói lời nào, đôi lúc lại rơi vào trạng thái ngây ngây ngô ngô, nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi. Chỉ cần sáng ngủ dậy thấy Thiên Tỉ ở bên cạnh đang nhìn mình là cậu lại cười rất tươi, vòng tay ôm lấy để được bế ra bên ngoài. Thiên Tỉ ngày ngày vẫn phải đi học, rõ ràng là Chí Hoành phải ở nhà một mình rồi. Mấy ngày đầu, mỗi lần trở về mở cửa nhà ra là lại thấy Chí Hoành ôm mặt khóc ở góc phòng vì sợ, khiến Thiên Tỉ đi học cũng không an tâm. Được một hai tuần sau Chí Hoành cũng đã bạo lên một chút, thì cũng là lúc Thiên Tỉ được nghỉ hè. Ở nhà loanh quanh với nhau cả ngày, không xa một bước, chỉ thiếu điều không ngủ chung vì Chí Hoành và cậu mới quen nhau, không nên như vậy.

- Tiểu Hoành!

Tiểu tử Chí Hoành đang chăm chú ở trong phòng khách xem tvi, dường như đã bỏ qua tiếng ai đó gọi mình. Thiên Tỉ đang lúi húi dưới bếp mãi không thấy Chí Hoành chạy vào nên rốt cuộc phải đi ra.

- Tiểu Hoành! Anh gọi sao em không nghe?

Chí Hoành giật mình quay lại nhìn, nhảy đến cạnh Thiên Tỉ, dùng vẻ mặt dễ thương như thỏ con của mình để làm nũng. Thiên Tỉ cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng đứng trước cái sinh vật dễ thương này cậu làm sao có thể không xiêu lòng? Ngay lập tức đã dịu giọng xuống:

- Em học ở đâu cái kiểu làm nũng này thế? Toàn làm khó anh...

Rồi xoa đầu Chí Hoành âu yếm. Cậu ấy chớp chớp đôi mắt, ý hỏi Thiên Tỉ gọi mình làm gì. Cậu không trả lời mà chỉ cười, ra hiệu cho Chí Hoành đi theo mình vào nhà tắm. Việc giao tiếp giữa hai người thực sự có vấn đề. Vì chẳng biết Chí Hoành là bị câm hay là cố tình giả câm nữa. Cũng chẳng hiểu vì sao Thiên Tỉ không thấy thắc mắc. Hoặc có thể là cậu đã từng nghĩ đến, nhưng vì những lí lẽ bản thân tự đưa ra để chứng minh cho cái sự im lặng của Chí Hoành đều không thuyết phục nên lại gạt đi. Cứ như vậy, tuyệt nhiên sẽ không bận tâm đến nữa.

Đến giờ tắm. Mặc dù đã gần hai tháng rồi nhưng Thiên Tỉ vẫn tắm cho Chí Hoành. Cậu không bao giờ yên tâm để cho tiểu tử này tự làm bất cứ chuyện gì. Luôn có một mối lo ngại đối với Thiên Tỉ về những việc có thể xảy ra với Chí Hoành, từ bất cứ điều gì mà cậu ấy tiếp xúc. Nó dần bao trùm tâm trí của cậu, khiến cậu luôn để ý mọi thứ mà Chí Hoành muốn làm, hoặc cần làm. Và tắm là một điều tương tự như thế. Thiên Tỉ bế Chí Hoành đặt lên chiếc bàn đá trong nhà tắm, một kiểu bồn rửa tay có thể dễ dàng tìm thấy trong các căn hộ đắt tiền. Hai tay Chí Hoành vòng lấy cổ người trước mặt, hai chân đung đưa ve vẩy, để mặc cho Thiên Tỉ cởi từ áo đến quần. Phần thân trên nuột nà hiện ra sau lớp áo phông. Đã rất nhiều lần Thiên Tỉ ngây người ra mà nhìn vào phần da thịt ấy, nhưng rồi nghĩ tới tâm hồn trong sáng của tiểu tử Lưu Chí Hoành này, cậu biết rằng mình không thể làm thế. Có yêu thương, thì đối với một người lúc nào cũng im lặng đến thẫn thờ như thế, chỉ cần những cử chỉ cưng nựng là được. Không cần những đụng chạm xác thịt làm gì, chỉ khiến người ấy thêm hoảng sợ mà thôi.

Nhưng lần này chẳng hiểu sao cậu lại không kiềm chế được. Đôi mắt cứ dán chặt vào xương quai xanh quyến rũ kia. Bất giác đưa tay lên, chần chừ một lát rồi chạm vào phần da thịt mát lạnh ấy. Chí Hoành khẽ rùng mình, nhìn xuống bàn tay đang lướt qua vùng cổ. Cậu không cười nữa. Khuôn mặt trở nên khó xử, mắt đảo liên hồi. Nhưng cậu không muốn phản kháng. Thiên Tỉ thấy vậy nên cũng không dừng lại. Tay Chí Hoành lúc này nắm chặt lấy cổ áo Thiên Tỉ, nhắm mắt lại. Cậu sợ. Cậu sợ cậu ấy sẽ làm chuyện đó. Cậu không thể phản kháng lại. Cậu không muốn. Tay Thiên Tỉ đột nhiên run lên bần bật, cậu cắn chặt môi. Cậu hoàn toàn muốn. Nhưng rồi lại không muốn. Cậu không muốn làm tổn thương tâm hồn trong sáng kia một chút nào. Trong tâm trí cậu, những suy nghĩ mâu thuẫn đang chống lại nhau.

"Không! Không được!"

Cậu thở dốc rồi gục mặt vào vai Chí Hoành, nói nhanh:

- Không...anh không thể làm vậy với em được...

Cảm giác thèm muốn một cái gì đó, nhưng bất đắc dĩ không thể nhận được đang cào xé Thiên Tỉ. Cậu cảm thấy tội lỗi vì những hành động vừa rồi của mình. Chỉ là cậu không kiểm soát được. Chí Hoành mở mắt ra. Cậu áp má mình vào trán Thiên Tỉ, đưa bàn tay lên xoa đầu cậu ấy dịu dàng. Từ trước đến nay, luôn là Thiên Tỉ xoa đầu, vỗ về cậu. Bây giờ, cậu muốn một lần được vỗ về người đã luôn lo lắng chăm sóc cho mình. Cho dù những gì vừa xảy đã lại gieo trong cậu một nỗi sợ hãi tuy không lớn, nhưng hoàn toàn có thể lớn lên theo thời gian.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Thiên Tỉ nhanh chóng tắm cho Chí Hoành. Chí Hoành lại trở về trạng thái thẫn thờ, để mặc cho người đối diện mặc đồ cho mình. Biết nói lúc này cậu ấy sẽ lơ đi, nhưng Thiên Tỉ vẫn cười nói:

- Em ấy à, thật ngốc. Đến bao giờ em mới chịu tự tắm rồi tự mặc quần áo đây? Làm anh nhọc quá đi thôi...Mà hôm nay anh sẽ làm món em thích nhé? Tối nay sẽ cùng em xem phim nữa...

Cậu ngừng lại. Cậu thực vô cùng muốn nghe Chí Hoành nói chuyện. Cậu muốn một lần được nghe thấy hai từ "Tiểu Thiên". Đôi mắt chán chường nhìn cậu ấy. Môi vẫn mỉm cười, má vẫn ửng đỏ, chỉ có ánh mắt là rất mơ hồ.

- Tiểu Hoành, rốt cuộc em bị gì vậy...? - Cố gắng mở lời - Có phải...là em bị câm không?

Chí Hoành bất chợt dập tắt nụ cười trên môi. Cậu ngơ ngác qua sang nhìn Thiên Tỉ.

- Có phải em bị câm không Tiểu Hoành?

Bốn mắt nhìn nhau không chớp.

- Tiểu Hoành?!?

Mắt tiểu tử kia đỏ dần rồi ngập trong nước. Môi run lên. Lưỡng lự hồi lâu rồi gật đầu một cái.

Thiên Tỉ không biết nói gì nữa. Sống mũi cay cay. Cậu nhìn người trước mặt nước mắt lưng tròng đến tội nghiệp, vòng tay ra ôm vào lòng.

"Phải làm sao mới có thể xoa dịu mất mát trong em? Nói đi, anh sẽ làm tất cả..."

- Tiểu Hoành... - Chính bản thân Thiên Tỉ cũng không kìm được nước mắt. Cậu giận bản thân vì bây giờ mới biết điều đó.

Chí Hoành chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Cậu khóc nức nở trong lòng Thiên Tỉ, bàn tay túm chặt áo cậu ấy. Cậu đã biết sẽ có một ngày cậu ấy sẽ phát hiện ra. Rằng cậu bị câm. Mãi mãi không thể nói chuyện được với cậu ấy. Mãi mãi không thể nói được câu yêu thương nào với cậu ấy. Chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không rõ ràng. Hai người cứ ôm lấy nhau như vậy, cố gắng san sẻ cho nhau từng chút một yêu thương.

Gần 12h đêm rồi. Hôm nay Thiên Tỉ quyết định ngủ cùng Chí Hoành. Dù đang lang thang cõi mộng nhưng bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang nắm chặt lấy áo của cậu. Đưa tay lau mồ hôi trên trán cho Chí Hoành, Thiên Tỉ bất giác mỉm cười. Khuôn mặt khi ngủ vô cùng bình yên nhẹ nhõm, tiếng thở rất đều. Tiểu tử này đã ngủ say lắm rồi. Thiên Tỉ vặn nhỏ đèn ngủ xuống một chút, rồi lại yên lặng ngắm nhìn Chí Hoành. Tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ râm ran. Cậu thơm nhẹ lên gò má ửng hồng, hạ mình nằm xuống bên cạnh thật nhẹ nhàng rồi từ từ nhắm mắt lại.

"Chúc em ngủ ngon, bảo bối của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: