Chương I

Thiên Tỉ im lặng ngồi trong phòng, với ánh đèn bàn màu vàng duy nhất đang chiếu lên những bản vẽ trước mặt. Một trong những bức tranh đó chưa hoàn thiện. Cậu chính là đang vẽ một thiếu niên đứng cạnh cửa sổ, với gương mặt nhẹ nhõm đáng yêu. Cầm cây bút lên, tiếp tục vẽ nốt khung cảnh còn lại. Chẳng hiểu sao cậu lại vẽ như vậy. Đột nhiên trong đầu nghĩ ra vậy thôi, rồi có một cái gì đó thôi thúc cậu đặt những tưởng tượng ấy lên giấy. Chuông đồng hồ điểm ba hồi. Đã 2h sáng rồi. Thiên Tỉ vẽ những nét cuối cùng của bức tranh, nhìn lại đầy hài lòng rồi leo lên giường đi ngủ.

***

Sáng mùa thu mát dịu. Một ngày nghỉ ngơi bất tận cho cái kiểu người bận rộn như Thiên Tỉ. Ít nhất là mỗi tuần cậu đều có một ngày như thế. Nói là bận rộn nhưng chung quy cũng chỉ là việc học mà thôi. Cậu rót sữa để lên bàn, tự thưởng cho bản thân một bữa sáng đầy đủ. Rồi bước đến mở cửa sổ. Ngay khi đưa mắt nhìn ra, cậu nhìn thấy một cái bao to màu đen dựa ở cổng. Cái bao đó to đến nỗi có thể chưa được người ở trong. Bản thân Thiên Tỉ thắc mắc không biết tại sao có cái bao lớn như thế ở trước cổng nhà cậu. Vô cùng tò mò, cậu đi xuống, từ từ mở cái bao ra. Giật mình kinh hãi, cậu suýt ngã ngửa ra sau. Trong đó là một thiếu niên, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuy lem nhem bẩn nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thoát nhẹ nhõm kì lạ. Thiên Tỉ lấy lại bình tĩnh, nhìn vào trong bao và nhíu mày suy nghĩ. Không biết là người chết hay vẫn còn sống, cậu đưa tay lại gần chiếc mũi của thiếu niên kia. Vẫn còn thở. Chẳng chần chừ, lập tức đưa cậu ta vào nhà.

Thiên Tỉ để cậu ta nằm trên giường trong phòng, rồi chẳng hiểu sao không dám lại gần nữa. Chỉ dám đứng từ cửa phòng nhìn vào. Khe khẽ khép cửa phòng lại, đi ra ngoài, trong đầu bề bộn những suy nghĩ. Cậu ta là ai? Từ đâu tới? Tại sao lại bị nhốt trong cái bao đó? Liệu có phải là bắt cóc không? Dù sao thì cũng phải chờ cậu ta tỉnh lại hỏi thì mới ra nhẽ được.

Gần 12h trưa, Thiên Tỉ đẩy cửa phòng bước vào. Thiếu niên kia đã thức dậy từ lúc nào, đang ngồi nép sát vào góc phòng, gương mặt sợ sệt. Thiên Tỉ có chút bối rối, rốt cuộc cũng cố gắng dùng lời nói để trấn an.

- Đừng sợ, anh không làm gì em đâu...

Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Thiên Tỉ giây lát, rồi nhào tới ôm lấy cậu thật chặt, bật khóc nức nở. Giống như là đã trải qua chuyện gì đó vô cùng kinh khủng vậy. Trong ánh mắt khi nãy còn hằn rõ từng tia sợ hãi. Thiên Tỉ hơi lưỡng lự, đặt bàn tay lên xoa đầu cậu ta, an ủi:

- Không sao đâu. Ổn rồi. Nín đi nào. Đừng khóc nữa. Nín đi.

Lời nói của cậu dường như có thứ ma lực nào đó khiến thiếu niên kia lập tức nghe theo, tiếng sụt sịt dần biến mất. Thiên Tỉ đỡ cậu ta ngồi xuống giường, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má.

- Có thể nói cho anh chuyện gì đã xảy ra không?

Cậu ta chỉ nhìn Thiên Tỉ không chớp mắt, chứ không trả lời. Đôi mắt vẫn còn đỏ bỗng chốc trở nên ngây dại đến thẫn thờ.

- Có thể nói cho anh không?

Cậu ta vẫn cứ ngây người ra như vậy.  Thiên Tỉ rốt cuộc mất kiên nhẫn, nghĩ một chút rồi nói:

- Thôi được rồi, bây giờ đi tắm trước đã.

Dứt lời liền kéo cậu ta đứng dậy, đi vào nhà tắm. Nhà của Thiên Tỉ được bố mẹ để lại, cũng là một ngôi nhà lớn, phòng ốc bên trong đều rất rộng rãi. Đến nhà tắm cũng lớn nữa. Một mình ở trong căn nhà này, đôi khi cũng cảm thấy cô đơn. Thiên Tỉ đã từng ước sẽ có ai đó đến đây sống với mình. Bây giờ thì chắc là có rồi.

- Sữa tắm và dầu gội đầu đều ở đây. Khăn tắm và khăn mặt đây. Anh sẽ đi lấy quần áo.

Thiên Tỉ nói xong thì bước ra ngoài. Chợt một bàn tay vươn ra nắm lấy áo cậu kéo lại, ánh mắt sợ sệt kia lại thoáng hiện lên trên khuôn mặt tiểu tử nhút nhát ấy. Thiên Tỉ nhíu mày hỏi:

- Mau tắm đi chứ?

Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay nắm lấy áo lắc lắc cầu xin.

- Chuyện gì thế?

Dường như đôi mắt là thứ duy nhất trên khuôn mặt cậu ta biết giao tiếp, hoàn toàn có thể nói cho Thiên Tỉ biết cậu ta muốn gì. Thiên Tỉ cầm lấy bàn tay đang run run nắm lấy áo mình. Cậu cơ bản là đã hiểu cậu ta muốn gì.

- Được rồi. Vào đây nào.

Cậu định bụng đóng cửa nhà tắm, nhưng đã bị ngăn lại. Cái đầu tiểu tử kia lắc liên hồi, ánh mắt tiếp tục cầu xin. Cậu ấy không muốn đóng cửa lại. Cậu ấy sợ sao? Thiên Tỉ chiều lòng liền đẩy cửa rộng ra, tỏ ý cửa đã mở rồi, không cần lo. Bàn tay thoăn thoắt kéo tuột chiếc áo phông ra, để lộ phần da thịt nõn nà mềm mại. Rồi đến chiếc quần cũng bị ném vào góc. Cậu ấy để mặc cho Thiên Tỉ tắm cho mình, mải mê nghịch bong bóng xà phòng, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Thiên Tỉ chăm chú kì cọ cơ thể cậu ta cho thật sạch sẽ, dùng khăn lau những vết lấm lem trên mặt tiểu tử đang thích thú với đám bọt xà phòng cứ chốc chốc lại nổ rồi tan biến vào không khí kia.

- Em không có tên sao?

Một cái lắc đầu ngay tắp lự thay cho câu trả lời.

- Vậy anh đặt tên cho em nhé? Lưu Chí Hoành. Được không?

Tiểu tử ấy vui mừng ra mặt, gật lấy gật để, nở một nụ cười thật tươi. Thiên Tỉ bất giác cũng cười theo. Trong phòng tắm bỗng nhiên trở thành nơi vui vẻ nhất trong căn nhà rộng lớn này. Thiên Tỉ lau khô người cho Chí Hoành rồi kéo cậu ấy vào phòng. Tủ quần áo bị lục tung ra để tìm một bộ đồ vừa vặn với dáng người nhỏ nhắn của Chí Hoành. Mặc đồ rồi, trông cậu ấy càng trở nên sáng sủa và dễ thương. Thiên Tỉ chợt ngây người, mê mải ngắm nhìn. Gương mặt cậu ấy thật nhẹ nhõm. Giống như chẳng có bất cứ buồn đau nào trên thế giới này có thể khiến cậu ấy lo lắng hay phiền muộn.

- Tiểu Hoành. - Thiên Tỉ ngồi xuống giường rồi kéo cậu ấy ngồi bên cạnh.

- Tại sao em không nói gì?

Chí Hoành không trả lời, chỉ dùng ánh mắt đượm buồn nhìn Thiên Tỉ. Đôi má ửng hồng vô cùng dễ thương. Nhưng ánh mắt thì rất khó tả. Chưa có được câu trả lời mong muốn nhưng cậu vẫn hỏi tiếp:

- Vậy sao em không cho anh đóng cửa nhà tắm?

Chí Hoành vẫn im lặng. Ánh mắt không thay đổi. Rồi một cái lắc đầu khó hiểu, không biết ý nghĩa của nó là gì. Thiên Tỉ nhíu mày suy nghĩ. Cậu biết làm thế này không tốt một chút nào, nhưng cậu muốn làm một phép thử. Nghĩ vậy, cậu bật dậy, chạy vụt ra ngoài, đóng sập cửa lại nhốt Chí Hoành bên trong. Chí Hoành mở to đôi mắt kinh hãi, lao tới cánh cửa, đập liên hồi. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu, giọng lạc đi ú ớ không thành tiếng, rồi tiếng móng tay cào vào cửa, những âm thanh ấy gần như đã diễn tả được toàn bộ sự hoảng sợ lúc bấy giờ của cậu. Thiên Tỉ ở bên ngoài đã hiểu được phần nào, vội vàng mở cánh cửa ra. Chí Hoành nhào vào lòng cậu, khóc nức nở. Bàn tay nắm thành nắm đấm, đập liên hồi vào ngực cậu trách móc. Thiên Tỉ mím chặt môi, cố gắng xoa dịu cậu ấy, vô cùng dịu dàng mà vỗ về, vô cùng nhẹ nhàng mà an ủi:

- Anh hiểu rồi Tiểu Hoành. Là em sợ, phải không? Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa, anh xin lỗi...

Mặc kệ những lời ấy, Chí Hoành vẫn thút thít đầy ấm ức. Bàn tay lúc này đã chuyển sang nắm chặt lấy áo Thiên Tỉ. Ôm gọn Chí Hoành trong lòng, Thiên Tỉ có thể cảm nhận được hơi thở rất gấp, đến quả tim cũng đập mạnh. Cậu cầm bàn tay đang túm chặt áo mình, áp vào nơi quả tim của bản thân đang đập, nói nhỏ:

- Bình tĩnh lại nào. Anh xin lỗi, anh không biết là em sợ đến thế.

Bấy giờ Chí Hoành mới bình tĩnh được, điều hòa lại nhịp thở. Cậu từ từ khép đôi mắt lại, thiếp đi trong lòng Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: