I.

Tiếng khăn vắt đi nước,  đắp lên phần trán có chút nhợt nhạt kia.  Nhẹ vén đi những phần tóc óng. Những phần băng gạc được bó,  Frianna có lẽ là đã làm thế khi phát hiện cái thân lạnh trong rừng sâu vào tối.

Cái mình nhỏ chứa vết thương nhiều lắm.  Nơi chân cũng bầm hết cả. Ánh mắt của Frianna lướt qua rồi lại,  màu cẩm chướng trong đôi mắt ấy giống như bị đẩy lên khi nàng ta nheo mắt lại. Nàng ta là cái loài chỉ hành động vào đêm. Chỉ uống máu mà sống,  chưa tới ngàn tuổi và nàng ta cũng sống yên bình với giấc ngủ tựa ngàn thu để chẳng hại ai.  Nhưng sao thì sao,  vẫn cứ đói.  Và cái thân đó chính là con mồi cầm cơn.

Rồi con mồi của nàng mở đôi mắt xinh đẹp ra,  thị lực nàng yếu lắm.  Không thấy rõ màu gì. Ngồi dậy,  có lẽ thế nên nàng ta không thích.  Vì tối đến giờ ngủ mê ngủ mệt cơ mà.

Nhưng chẳng nói gì

Mái tóc có hơi động một chút. Mà không nói không rằng,  Frianna đẩy người trước mắt xuống giường.  Rất tùy tiện.

-"Là nhà của tôi. Nhóc nằm xuống đi,  vết thương chưa lành"

Ánh mắt có lẽ chằng có ý nằm yên mà muốn ngồi dậy.  Thế mà Frianna vẫn giữ lại thôi,   không muốn con mồi nhỏ chạy mất.

Nhìn cứ nhìn. Không nói.

-"Nhóc tên gì? "

-"Ryoka"

Cứ hỏi như thế có vẻ rất tự nhiên, Frianna chắc còn không biết đã làm người ta khó chịu hay chưa. Ryoka lắc qua lắc lại cái ánh mắt,  Frianna nàng ta đã hỏi rồi thì là lượt của em thôi.

Nhưng mà chẳng thế. Frianna cứ thế,  hỏi mà dồn dập mãi đến khi mà Ryoka không trả lời nữa,  mới buông thôi. Ryoka ấy,  em chẳng nhớ gì về cái chuyện mà em nằm trong rừng suýt làm mồi cho thú như thế. Mà dù em không làm mồi cho thú thì cũng bị ai kia để ý thôi.

Mà, nhắm cái chuyện muốn ăn con người ta như thế thì Frianna cũng tử tế. Ừ,  nàng ta luôn rất tử tế mà.  Cứ dắt tay xinh của em đi xuống cầu thang to trên bước chân nhỏ khập khiễng. Vì em bị thương mà.

Nàng ấy, chăm em tốt lắm,  cơm bưng nước rót.  Chỉ tội em chẳng thèm ăn, có lẽ Frianna  nấu không hợp Ryoka rồi cơ. Dù sao cũng là ma cà rồng,  nhưng để em ngủ với cái bụng đói đó thì quá tồi.

Mà đã tối thì rồi lại sáng,  dẫu chắc chắn Frianna chẳng ngủ đâu. Ma cà rồng thì toàn có mà ngủ ban ngày hay ngủ ngày rồi cả đêm mà thôi. Mà nàng thức,  vì nghĩ về Ryoka.  Con mồi béo bở.

Còn ánh mắt của Ryoka. Khi sáng ánh lên mái tóc, cái đôi chân đau, em dùng nó đi lại gần để đưa tay đó mở cửa rèm.  Nàng ta cũng theo đó mở cửa, bộ dạng trông hí hửng vì chờ ăn.

-"Ryoka ơi?  Nhóc tỉnh chưa đó?"

Khi cánh cửa mở ra,  ánh sáng cũng hắt vào mặt nàng ta. Frianna cũng nhanh đóng đi cái cửa có phần chết tiệt đó. Chút nữa là đã hóa cả cát bụi rồi.

-''Ryoka??  Nhóc muốn ám sát tôi chắc?''

Hét lên ở ngoài cửa ,  chẳng biết Ryoka có nghe không.  Mặt nàng thì hoảng lắm kìa.  Còn Ryoka ấy,  em thắc mắc cái lý do mà làm gì cứ sợ nắng đến thế?  Đón nắng sáng sao chết được.  Mà cái đấy chỉ với con người thôi,  mà là như nàng ta thì đã chết rồi.

-"Đón nắng thì làm sao mà chết?  Chị phải con người không? "

Cái đấy là lẽ đương nhiên mà. Mà cũng chỉ với em,  đồng loại của em. Kẻ cùng loài với em.

-"Nhóc đóng rèm lại đi"

Nghe thế,  một "bé ngoan" như Ryoka đóng đi tấm rèm che nắng.  Nói thế rồi thắc mắc trực trào lồng ngực em cùng những câu hỏi về nàng,  cái con người quái lạ ấy.

Đôi chân bước vào nơi phòng.

-"Buổi sáng tốt lành. Mio tesoro"

Kho báu của nàng.  Đúng nhỉ?  Em là kho báu ngàn vàng. Và giờ nàng ta chỉ muốn em là của nàng ta thôi,  cứ như thế.

-"Chị là cái gì thế?''

-"Chỉ là một kẻ hèn mọn. Trong ánh mắt nhóc muốn xem ta là gì cũng được".

Mắt em cứ bình thường.  Cứ rất bình thường vì chắc nàng ta không có gì đáng sợ đâu. Với dáng điệu hiền lành thế kia mà? Nhưng mà chắc có thế không?  Không đâu.

Sự thật là vậy cơ đấy.

-"Nhóc không sợ cơ à?"

-"Ừ?  Không".

.

Buổi sáng không chấm hết mới khi chỉ như vậy thôi. Em vẫn còn trong tầm ngắm của Frianna, nhưng nàng ta sẽ nhẹ nhàng với em.  Mãi như thế.

Nàng ta không phải thứ quái vật tàn bạo đâu.

Nàng ta ấy,  rất nhẹ nhàng

.

Chắc thế hả?.  Nghe thế nó rất giả đấy,  chẳng như nàng ta đâu.

Nàng ta thực sự rất khác,  vì nàng ta lớn tuổi lắm rồi. Và em sẽ vẫn không nhận ra chăng?.

Không thể đâu,  vì màn kịch rồi cũng kết thúc.

Em sẽ nhận ra,  người ta chẳng có gì tốt đẹp cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: