ai thương em?


mình xin nhắc lại, mọi tình huống xuất hiện trong fic không liên quan gì đến cuộc sống ở ngoài!!!

---

mưa lại ngày càng nặng hạt, em chẳng biết được vì sao mỗi khi mưa xuống, em lại nhớ đến một thân ảnh cho dù em có cố chạy theo nhanh đến mấy cũng chẳng thể cầm được tay người đó lại.

người ấy là ai?

là hình bóng của ai khiến em khắc cốt ghi tâm nhưng chẳng thể nhớ được?

---

cầm chiếc ô bước xuống phố, trời mưa nặng hạt nhưng lại có rất nhiều người qua lại. chợt em bắt gặp một bóng hình, bóng hình từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của em, bóng hình hiện lên trong màn mưa rả rít giữa lòng thành phố. em chạy tới, cố gắng giữ người đó lại, nhưng càng chạy, em lại càng gặp nhiều cản trở.

tại sao ai cũng muốn ngăn cản em tìm đến sự thật?

tại sao em mãi không thể biết được người ấy là ai?

---

cứ chạy mãi, chạy mãi trong làn mưa, em thấy người đó bước vào một căn nhà nhỏ, nơi khiến em cảm thấy yên bình nhưng lại làm em run sợ. em không biết vì sao lại như thế, chỉ là khi thấy người ấy muốn bước vào một căn phòng trong ngôi nhà ấy, em lại vô thức mà muốn ngăn cản. nhưng sao thế này, sao người ấy không nhìn thấy em, sao em không cản được người ấy bước vào nơi đó.

người ấy bước qua em, mở cánh cửa căn phòng đó ra, rồi tiến vào trong với một đoá hoa hồng đỏ rực cùng với những bông tulip hồng, những loài hoa mà em đem lòng yêu say đắm. người ấy vào phòng rất lâu cũng chẳng thấy quay lại, điều đó làm cho em cảm thấy tò mò. nơi ưu ám, không có dấu hiệu của sự sống này có điều gì mà giữ chân người ấy lâu đến vậy. sự tò mò hối thúc em tiến vào.

---

tiến vào trong, em thấy được người ấy, hoá ra là một người phụ nữ, cô ấy làm gì ở đây vậy? và tại sao lại có một cô gái khác nằm ở đấy?

"là một buổi thăm bệnh sao?"- em lẩm bẩm

em muốn tìm hiểu sự thật, em ngắm nhìn toàn bộ căn phòng, nơi đây có hình của em chụp cùng cô gái đó, không chỉ một tấm mà rất nhiều tấm. những lời yêu, những lời thương còn được ghi chú lại trên khung bảng đen đặt gần bên cửa sổ, những tấm ảnh của cả hai được treo khắp phòng. em với cô gái ấy là gì của nhau? là người yêu? hay là bạn đời?

đầu em đau quá, em chẳng nhớ gì nữa, người con gái này thật sự là ai?

trải qua sự hành hạ của não bộ, em thấy người ấy cầm tay em đặt lên má, mở lời:

"thy, đã 5 năm rồi em. chị đã chờ em 5 năm rồi, sao em vẫn chưa tỉnh lại?"

yên lặng một hồi, cô gái ấy lại lên tiếng

"thy... nếu hôm ấy... hôm ấy, ta không cãi nhau, có phải ta sẽ chẳng rơi vào tình huống như thế này phải không em?"

cô gái càng nói, tiếng khóc ngày càng một rõ ràng hơn. em nghe thấy điều đó vội đáp

"chị là ai? chị đừng khóc nữa..."

nhưng chẳng ai đáp lời, em quên mất cô gái ấy không nhìn thấy em. cô gái ấy cứ ngồi đấy, nắm tay em, hôn vào má em, hôn vào môi em, kể cho em nghe những câu chuyện mà em chẳng thể hiểu, dù rằng em không đáp lời cô ấy được.

---

em tìm thấy một quyển sổ nhỏ, trong đấy chứa chằng chịt những câu chữ. hoá ra người con gái ấy là bạn gái của em, cô bạn gái mà cả đời em chỉ muốn yêu mỗi chị. câu chuyện của em và chị thật đẹp cho đến khi căn bệnh của em xuất hiện và có dấu hiệu chuyển nặng.

---

em nhớ thời điểm ấy, khi chị vừa rời nhà đi diễn, em cảm thấy đầu mình nhức như búa bổ, em say sẩm bước đi khắp nhà đến mức gục xuống lúc nào chẳng hay. nếu hôm ấy, đồng ánh quỳnh, người bạn của em và chị không xuất hiện vì ghé thăm và vội vã đưa em vào bệnh viện thì có lẽ mạng sống của em đã cắt đứt ngay tại thời điểm đó.

sau ngày đó, em bắt đầu tìm cách né tránh chị, tìm cách giấu chị về những gì em đang trải qua, em muốn chị ghét em rồi kết thúc với em trong thù hận chứ không nhìn em rời đi trong đau khổ.

và em đã đúng, chị nhận thấy sự xa cách mà em tạo nên, những khoảng trống mà em xây dựng, chị đều nhận ra hết thảy. em đã thành công, ít nhất là thành công trong việc chọc chị nổi điên. những cuộc cãi vả xảy ra ngày càng nhiều, tần suất cũng dần trở nên đều đặn hơn. nhưng em lại chẳng còn đủ thời gian để khiến chị câm thù em nhiều hơn nữa.

đến một ngày, trận cãi vả của em và chị đang diễn ra ác liệt, chị bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại.

"ầm"

nghe tiếng động lớn như vậy, em biết chị đã tức giận như thế nào và em cũng chẳng đủ tỉnh táo để tìm ra cách giải quyết, em chỉ biết lúc ấy em hoản loạn, cả não bộ bị kích thích, em cảm thấy cơ thể mình mất sức, đôi tay không tự chủ quơ đổ hết những món đồ trên bàn rồi ngã xuống đất ngất liệm.

hình như khi ấy, chị nghe tiếng đổ vỡ mà mở cửa quay lại, rồi như thế nào nữa em cũng chẳng hình dung được....

---

tóc tiên nhớ lúc đó, lòng mình đang ngổn ngang, chị không biết vì điều gì mà lại thay đổi. chị đang chìm trong mớ hỗn độn của chính mình thì nghe thấy tiếng đổ vỡ, vội mở cửa nhanh chân bước vào, đã bắt gặp thân ảnh em nằm dưới đất, tay thì chảy máu do những mãnh vỡ của bình hoa, hai mắt nhắm nghiền lại. chị hoảng hốt chạy lại ôm em vào lòng, rồi nhanh chóng gọi đồng ánh quỳnh đến hỗ trợ.

đến bệnh viện, người ta bảo cơ hội sống của em rất mong manh, chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích mà ông trời ban tặng.

chị ngỡ ngàng, hoá ra chính mình là người đã bỏ bê em nhiều đến thế. em gầy đi chị cũng chẳng nhận ra, em tiều tuỵ chị cũng chẳng nhìn thấu. vậy mà chị vẫn luôn tự hào mình là người chăm em tốt nhất, đời này nhục nhã nhất chính là vợ mình ra làm sao mình chẳng hay chẳng biết.

---

tiếng điện tâm đồ kêu đều đều trong căn phòng nhỏ, nơi chị giữ chặt tay em, kéo em về khỏi tay của thần chết

____

BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN🕯️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top