Chương 15: DAY ONE (2)
Thyme ngồi trong phòng, hắt xì liên tục, rơi xuống nước lạnh vào buổi đêm khiến cậu cảm nặng; Kavin sốt bao nhiêu ngày thì hắn cũng bệnh bấy nhiêu hôm. Thyme trong lòng buồn bực, từ ngày đó đến nay cậu cứ nghĩ đến Kavin, cậu nhóc đó có giận mình không nhỉ, lỡ làm mất đồ quan trọng của câụ ấy. Dù sốt đến mê man nhưng hắn vẫn sai người đi rút nước trong hồ tìm, nhưng mà không thấy đâu nữa. Rõ ràng chiếc cài áo chìm xuống đáy hồ, nhưng lại biết mất không tung tích; trong lòng hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng, không dám đi gặp cậu.
Thyme vừa tính ra khỏi cửa đến nhà Kavin nhận lỗi thì người hầu hớt hải chạy đến đưa cho cậu một hộp quà, nói rằng nhà Opas gửi đến. Thyme tò mò liền mở ra, bên trong là một chiếc cài áo vô cùng đẹp, kèm theo một tấm thiệp: "Happy Birthday!", ký tên Kavin. Thyme ngỡ ngàng nhìn chăm chăm chiếc cài áo, cậu, không giận hắn, còn tặng hắn quà sinh nhật; Thyme tuy khó hiểu nhưng với trí óc non nớt của đứa trẻ tiểu học liền không suy nghĩ nhiều nữa.
Mùa hè thế mà trôi qua thật nhanh, sinh nhật Thyme cũng chính là ngày nghỉ hè cuối cùng của bọn trẻ; hôm sau Thyme bị người hầu lôi kéo lúc đang ngủ, bực mình liền hét lớn, thật phiền phức, cậu còn muốn ngủ. Sau một hồi vật lộn với cậu chủ nhỏ, đám người hầu cũng làm cho hắn tỉnh táo và chuẩn bị đến trường. Cậu chủ yên vị trong xe ra khỏi cổng biệt thự, nhóm người hầu thở phào nhẹ nhõm, sáng nào cũng là một cuộc chiến, cậu chủ vô cùng khó chịu lại dễ cáu bẳn, tuổi thọ bọn họ cũng vì thế mà giảm đi mấy năm.
Thyme gật gù trong xe, sáng nào cũng phải dậy sớm đến trường, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sao mẹ hắn không cho học gia sư đi, đỡ phiền phức như vậy, đằng nào cũng học riêng một lớp. Thyme đang ngủ gật thì tài xế mở cửa gọi hắn, chiếc xe limousine đen bóng cao cấp đã dừng trước sảnh lớn của trường Chivaaree. Tên của ngôi trường đã nói lên xuất thân của nó; ngôi trường danh tiếng bậc nhất cả nước thuộc sở hữu của tập đoàn Chivaaree, toàn bộ học sinh ở đây đều là những cậu ấm cô chiêu của các gia tộc tài phiệt; hay còn gọi là ngôi trường của những người thừa kế. Thyme, người thừa kế của gia tộc Chivaaree vừa nhập học đã trở thành người nắm giữ luật lệ của nơi này. Bản tính kiêu ngạo cộng thêm được nuông chiều từ bé, Thyme dần trở thành nỗi ám ảnh của học sinh và cả giáo viên trong trường. Cậu và hai người bạn, Ren và MJ chính là một nhóm, luôn đi cùng nhau, học riêng một lớp cùng nhau, và hơn hết là sáng tạo ra những trò chơi đáng sợ cùng nhau. Tuy hắn rất thân thiết với hai người kia, nhưng Thyme vẫn luôn cảm thấy có một khoảng cách nhất định nào đó giữa bọn họ, nhưng cậu cũng không biết nguyên do vì sao. Thyme ngoài giờ học thì thường tụ tập với hai người bạn tại phòng nghỉ được xây dựng riêng, ở đó có mọi thể loại giải trí, nhưng hắn không mấy hứng thú với chúng. Hắn yêu thích việc trêu chọc và ức hiếp mọi người, trừ Ren và MJ là ngoại lệ, còn lại bất cứ học sinh nào trong trường đều có thể gặp xui rủi bị hắn chọn làm mục tiêu. Đám học sinh dù xuất thân giàu có cao quý, nhưng so với Thyme, bọn họ chẳng là gì cả. Thêm vào đó, trường cũng tồn tại một giai cấp học sinh được nhập học nhờ các suất học bổng, họ là những con người có xuất thân tầm thường; cũng là đối tượng thường xuyên trở thành mục tiêu bị hiếp đáp. Thyme chính là kẻ đứng đầu, hắn đưa ra thể lệ trò chơi, và người thực thi nó chính là những học sinh nằm ngoài danh sách đen, họ lựa chọn trở thành đám đông ức hiếp học sinh xấu số để bản thân không biến thành nạn nhân. Đặc biệt là ở ngôi trường này, các nạn nhân chỉ có thể cam chịu hoặc lựa chọn rời khỏi trường, vì giáo viên chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ nhìn tình trạng bạo lực học đường diễn ra mỗi ngày, không một ai dám động vào các hoàng tử và công chúa ở đây, họ không có tiền, càng không có quyền lực. Ngôi trường bao nhiêu người mơ ước đã trở thành như thế từ khi Thyme xuất hiện; trong mắt nạn nhân và giáo viên, hắn chính là hiện thân của Satan, nhưng trong mắt các học sinh có giai cấp cao, hắn chính là thần tượng dẫn dắt mọi hành động của họ.
Thyme thất thiểu bước vào trường, khoác trên mình bộ quần áo đắt đỏ, hắn không bao giờ mặc đồng phục, mặc giống bọn người kia khiến hắn cảm thấy mình thật thấp kém. Sự xuất hiện của Thyme khiến những học sinh dễ trở thành đối tượng liền nhanh chóng tránh đi, tốt hơn hết đừng để hắn nhìn thấy mặt, an phận mấy năm đến khi tốt nghiệp. Thyme hôm nay không có tâm trạng để ý bọn người đó, cậu bước nhanh vào lớp học của mình; hôm nay ngoài hai tên cùng nhóm, còn xuất hiện thêm một người nữa. Thyme nhìn người đang ngồi yên tĩnh đọc sách bên cửa sổ, mái tóc đen hơi bông, làn da trắng sứ ửng hồng, má như hai chiếc bánh mochi cùng đôi mắt to tròn đang vô cùng tập trung kia, khiến hắn bị đóng băng ngẩn ngơ ở cửa.
"Thyme." - MJ thấy hắn cứ đứng ở cửa liền gọi
"Hả? Làm sao?"
Thyme thức tỉnh sau tiếng gọi của MJ, Kavin ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẫn là đôi mắt trong veo đó khiến tim hắn đập rộn ràng, cứ thế đứng chết trân ở cửa lớp. Thầy giáo bước tới thì nhìn thấy cậu chủ nhỏ của chủ tịch đang đứng tồng ngồng trước cửa, nhìn vào thì thấy một cậu nhóc lạ mặt đang ngồi vào chỗ của Thyme.
"Em là học sinh mới phải không? Kavin?"
"Dạ, em là Kavin, chào thầy ạ."
Thầy giáo toát mồ hôi, chầm chậm lách người bước vào lớp, cậu học sinh mới này sao lại không biết trời cao đất dày gì ngồi vào chỗ của tiểu ác ma như thế, giờ phải xử lý thế nào đây.
"Em Kavin, chỗ ngồi đó là của Thyme, em tạm thời ngồi chỗ của thầy đi, để thầy sắp xếp chỗ ngồi khác cho em."
"Au, em không biết, chỗ trống em nghĩ là có thể ngồi."
Kavin muốn đứng dậy thì Thyme, người nãy giờ im lặng nhìn chằm chằm cậu lên tiếng,
"Không sao, cậu có thể ngồi... chỗ rộng như thế ngồi chung cũng được."
"Không sao, để thầy gọi người sắp xếp ngay, 30 phút thôi." - thầy giáo ngây thơ không biết gì, vô tư muốn đi gọi người.
"Em, nói, là, cậu, ấy, ngồi, ở, đấy." - Thyme cáu gắt gằn từng chữ, tên thầy giáo chậm tiêu này, nghe không hiểu tiếng người à.
Thầy giáo giật mình, lập tức nhìn ra tiểu ác ma đang nổi giận, có chút không hiểu nhưng anh không nên tò mò làm gì, liền dừng bước quay vào lớp.
"Vậy... Kavin ngồi chung một ghế với Thyme nhé."
Chiếc sofa da cao cấp được đặt cạnh cửa sổ, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, Kavin chăm chỉ đọc sách nghe giảng, Thyme thì từ lúc tiết học bắt đầu, cứ không ngừng nhìn về phía Kavin. Hắn cứ cảm thấy có lỗi về chiếc cài áo, nhưng lại không dám mở miệng nhắc về nó, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy hành động của mình là sai.
"Nè, tập trung đi, mặt mình có dính gì à?"
"Không."
Thyme bị bắt quả tang liền ngượng ngùng quay đi,
"Thích món quà đó không?"
"Hả?"
"Chiếc cài áo đó, thích không?"
"Thích, cảm ơn nhé, cũng... xin lỗi."
"Không sao, chuyện qua rồi."
Hai đứa trẻ thì thầm, rồi nhìn nhau cười khúc khích; bên kia, Ren và MJ đưa ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu nhìn hai tên nhóc kia. Giờ nghỉ trưa chỉ còn 2 cậu nhóc bị bỏ rơi ở trong phòng sinh hoạt của nhóm, Thyme và Kavin đã kéo nhau đi tham quan trường.
"Ren, Thyme lúc sáng nói cám ơn, lại còn xin lỗi, lần đầu tiên từ lúc quen nó tới giờ tao mới được nghe đó."
"Hai chữ đó loài người ai cũng nói được mà."
"Nhưng mà Thyme chưa bao giờ mấy lời đó; mày nhớ lần đầu gặp nó, nó phá hỏng mô hình xe của tao, không hề xin lỗi một tiếng. Nó cũng làm mất cái nón len chị Mun đan cho mày đó, vẫn dửng dưng coi như mất thì thôi."
MJ vừa nói vừa thấy hậm hực, nếu Thyme không phải mang họ Chivaaree, cậu đã đem hắn đánh thành đầu heo rồi, thằng nhóc xấc xược.
"Tên nhóc Kavin này vừa mới đến đã thay đổi được tiểu ác ma Chivaaree, thật không tầm thường."
MJ nói xong thì đổi tư thế nằm trên sofa đánh một giấc trước tiết học chiều; chỉ còn mình Ren ngồi đối diện đăm chiêu suy nghĩ.
Thyme tay trong tay dẫn Kavin đi xem mọi ngóc ngách của trường, những học sinh khác nhìn Thyme quấn quýt bên một học sinh mới, trông cực kỳ vui vẻ, một số ít biết cậu chính là Kavin, người vật lộn với Thyme đến rơi xuống nước mấy hôm trước. Từ đó về sau - Thyme, Kavin, Ren và MJ - 4 người bọn họ luôn xuất hiện cùng nhau, thế là cái tên F4 ra đời, trở thành một nhóm bốn cậu bé nổi tiếng trong giới tài phiệt, một mặt là thần tượng nhưng mặt khác cũng là cơn ác mộng dai dẳng của những tầng lớp nông dân trong trường.
Hồi ức về khoảng thời gian mới quen biết nhau của hai đứa trẻ thật trong sáng và đẹp đẽ; mười năm trôi qua, cũng là hai đứa trẻ ấy, nhưng đã trưởng thành, cùng nằm trên một chiếc giường, môi lưỡi quấn quýt.
"Ah, đừng chạm vô đó, dậy đi, trễ học rồi."
"Xin nghỉ một tiết."
"Không, bữa giờ nghỉ bao nhiêu rồi."
"Tao vs mày có nghỉ cả tháng cũng không ai dám nói gì."
"Mẹ tao sẽ nói đó."
Nhắc đến phu nhân Mei, Thyme lập tức dừng hành động; Kavin hết cách với tên dâm dê này, đành lấy mẹ ra làm lá chắn, Thyme có thể ngỗ nghịch với cả thế giới, nhưng lại cực kỳ ngoan ngoãn với mẹ cậu, chính cậu cũng không hiểu vì sao. Cả hai nhanh chóng tắm rửa thay quần áo đến trường, mặc dù quá trình tắm rửa bị kéo dài do cái tên biến thái nào đó cứ lợi dụng sờ mó cậu. Cuối cùng cậu và hắn cũng trên đường đến trường, sắp cuối cấp rồi mà tên này cứ dửng dưng. Cũng phải thôi, học hành đối với bọn họ không quá quan trọng, sinh ra đã ở vạch đích, được số phận ấn định trở thành người thừa kế ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Kavin đột ngột trầm tư nhìn ra cửa sổ, Thyme liền nâng cằm cậu xoay lại đối diện mình.
"Lại suy nghĩ vớ vẩn gì rồi?"
"Không có, thấy buồn ngủ thôi."
"Tựa vào đây chợp mắt đi, phải 20 phút nữa mới đến trường."
Thyme vỗ vào vai mình ra hiệu, hắn nhích người, ngồi thẳng lưng để Kavin có thể dựa một cách thoải mái; cậu gục đầu tựa vào vai hắn, vừa nhắm mắt thì nghe tiếng sột soạt, cậu hé mắt thì nhìn thấy Thyme trên tay cầm một quyển sách về tài chính. Cậu chợt mỉm cười, tên này cũng biết đọc sách cơ đấy; cậu nhanh chóng thiếp đi trong bầu không khí tĩnh lặng và tiếng lật giấy sột soạt khe khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top