Chap 2. Quá khứ đớn đau
5 năm trước
Diệp Anhđã từ chối 5 lần 7 lượt nhưng cuối cùng trước sự năn nỉ của Kim Phi Longthì cô cũng đồng ý cùng anh ta đến quán bar vui chơi cùng bạn bè. Kim Phi Long là tình yêu đầu đời của Diệp Anh, anh ta điển trai, nói chuyện ngọt ngào, tương lai sáng lạn. Trong khoảng thời gian hạnh phúc đó, Diệp Anh đã nghĩ cuộc đời mình đã chọn đúng người để yêu. Diệp Anh yêu Kim Pji Long say đắm, tình yêu đầu mang đầy những xúc cảm tươi mới, cô lạc đi trong hạnh phúc và khờ dại trong niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu.
Cho đến khi cô tỉnh dậy với cái đầu đau nhức vì rượu, mắt bị bịt kín và tay chân bị trói đặt trên một cái giường êm ái sang trọng thi Diệp Anh đã biết mình đã tin lầm người. Cô chỉ nhớ loáng thoáng kim Phi Long chuốc cô khá nhiều rượu dù hắn biết cô không uống được. Diệp Anh nghe tiếng bước chân đi tới, cô hoảng sợ thu người lại.
_ Làm ơn .... Thả tôi ra – Diệp Anh yếu ớt van xin.
Bàn tay ấm nóng chạm vào làn da trần của cô, vuốt ve như đang chạm vào một vật quý. Cảm giác lạ lẫm khiến cô hoàn toàn bài xích, Diệp Anh thừa hiểu bản thân mình đang lâm vào tình huống gì. Cô vô vọng thốt lên : " Long, cứu em với, làm ơn, cứu em "
Một giọng nói trầm khàn, mờ đục vang lên : " Long là bạn trai của cô hả? Hừ! Chia buồn cùng cô, công chúa xinh đẹp, hoàng tử của cô đã tự nguyện dâng cô cho sếp mình để đổi lấy con đường thăng tiến phía trước của bản thân. Rất tiếc phải nói điều này nhưng đêm nay cô thuộc về tôi "
Từng câu từng chữ thốt ra như những mũi dao đâm thẳng vào tim cô, đau đớn không ngừng. Tình yêu mà cô tôn thờ, người mà cô tin tưởng, tên khốn kiếp ấy bán cô vì con đường danh vọng của mình ư. Diệp Anh biết Kim Phi Long đang phải cạnh tranh cho chức vị trưởng phòng còn đang bỏ trống trong tập đoàn T.A, nhưng dùng chính người con gái mình yêu để đạt được danh vọng thì tên ấy quá khốn nạn rồi.+
Diệp Anh cảm nhận đôi môi nóng rực ấy đang nhấm nháp phần cổ và xương đòn của cô lộ ra ngoài bộ váy gợi cảm. Nước mắt rơi ra vì oán hận và sợ hãi, Diệp Anh quẫy đạp vùng lên thoát thân bằng mọi cách nhưng vô ích khi dây trói cô quá chặt.
_ Làm ơn, đừng mà – Diệp Anh van xin trong tiếng nấc. Nhưng vô ích, con người xa lạ kia vẫn đang nhấm nháp từng tấc cơ thể cô.
_ Em đẹp lắm.... Rất xinh đẹp ..... đêm nay em hãy là của tôi – giọng nói đầy mê đắm và dục vọng ấy vang lên và Diệp Anh đã biết cơn ác mộng kinh khủng nhất của cuộc đời mình đã bắt đầu.
Diệp Anh không nhớ nổi cơ thể yếu ớt của mình đã bị xâm phạm bao nhiêu lần. Chen giữa những tiếng thở dốc là tiếng khóc van xin của cô vang lên trong veo như thủy tinh mỏng manh và yếu ớt, chực chờ vỡ tan bất cứ khi nào. Đôi môi cô bị nghiền nát dưới một đôi môi khác, cơ thể bị giày vò đến mức cô không còn đủ sức để phản kháng dù dây trói đã được cởi. Diệp Anh cảm thấy thân thể mình cứ như một dòng mật ngọt, người kia là kẻ đói khát lâu ngày, cứ nhấm nháp, ngấu nghiến lấy cô không rời. Phần hạ thể chịu những chuyển động dồn dập và đáng sợ, cuối cùng Diệp Anh ngất đi trong đau đớn và tan vỡ.
Diệp Anh chớp mắt thức dậy, để ánh nắng trong trẻo ấy lọt vào đôi mắt in hằn những giọt lệ đã khô của mình. Cơ thể cô đau nhức, những vết tím bầm in hằn khắp nơi. Dây trói và bịt mắt đã được cởi bỏ từ khi nào. Nước mắt Diệp Anh một lần nữa rơi ra khi nhớ lại đêm qua, không gian rộng rãi sang trọng và lạnh căm, bốn bề im ắng không một tiếng động. Tan vỡ vì bị phản bội bởi chính người mình yêu, nhục nhã vì bị xâm hại, đau đớn vì cơ thể bị giày vò. Diệp Anh không nhớ làm sao mình có thể trở về nhà.
Cô như một cái xác không hồn, xả một bồn nước thật lớn và trầm mình trong đó, thẳng cho đến khi cơ thể đạt đến mức giới hạn cực điểm cô mới trồi lên. Tắm rửa, kì cọ, tại sao, tại sao mãi vẫn chưa tẩy hết được sự dơ bẩn này. Sự trong trắng của cô bị cướp mất một cách đầy ê chề à đau đớn. Dơ bẩn thật rồi, cho dù có tắm cả trăm ngàn lần vẫn không tẩy được vết nhơ này. Diệp Anh đập mạnh vào nước, gào khóc trong đau đớn. Nước mắt cứ thế tuôn ra, tuôn ra trên gương mặt xinh đẹp.
Diệp Anh nhốt mình trong nhà cả tháng trời, chịu đựng những cơn ác mộng hàng đêm lại ùa về xâm lấn lấy tâm trí cô. Kim Phi Long xuất hiện trước cửa nhà cô vào một ngày nào đó không rõ, Diệp Anh đã quên đi khái niệm thời gian. Cô chỉ nhìn hắn tỏ ra ăn năn hối lỗi bằng ánh mắt vô hồn, tình yêu và niềm tin đã trao trọn cho một người nhưng cuối cùng nó lại bị phản bội theo phương thức hèn hạ và đốn mạt nhất. Diệp Anh chỉ cầm trên tay con dao, đôi mắt trống rỗng vô hồn vằn vện những vệt đau thương. Cô gào lên bảo hắn cút đi, cút xa ra khỏi tầm mắt và đừng bao giờ để cô thấy hắn nữa. Diệp Anh điên loạn trong nỗi thống khổ để rồi lại yếu ớt khụy xuống tự ôm lấy bản thân mà vỗ về trong nức nở.
3 tháng sau, khi nỗi đau đã ẩn sâu vào bên trong, để lại một Diệp Anh vẻ ngoài có thể coi như tạm ổn nhưng bên trong vẫn bị hành hạ bởi những nỗi ám ảnh đáng sợ thì cha cô lại đột ngột xuất hiện. 15 tuổi, mẹ cô vì bệnh mà qua đời, 18 tuổi Diệp Anhđủ trưởng thành để tách biệt khỏi người cha suốt ngày chỉ biết tiền bạc, các cuộc vui chơi, rượu chè mà quên đi gia đình. Đằng đẵng mấy năm trời không một lần liên lạc thăm hỏi, nay ông ta đột ngột xuất hiện, vẻ mặt tiều tụy khác hẳn với hình dung của cô trước đây.
_ Ta xin con Chaeyoung, ta không muốn nhưng đây là cách duy nhất để cứu lấy ta, cứu lấy cơ đồ đang sụp đổ của nhà họ Hoàng – ông ta nắm lấy tay cô khiến Diệp Anh hoảng sợ rụt người lại. Lại cái màn cũ rích ép hôn để cứu lấy công ty.
_ Công ty là của Ba, vì nó mà mẹ bệnh nặng nhưng Ba chẳng hề quan tâm. Cũng nhờ nó mà Ba nhớ ra mình có một đứa con gái đúng không, thế thì tại sao con phải cứu nó – Diệp Anh băng lãnh từ chối.
_ Con không cứu nó cũng coi như cứu lấy ta, cứu lấy Ba của con được không? Con nhẫn tâm nhìn ta vào tù à.
_ Làm ăn phi pháp, đó là cái tội ông phải gánh, tại sao lại lấy con mình ra làm vật trao đổi. Ông coi tôi là một món hàng à. Người ra điều kiện này hẳn cũng là một kẻ không ra gì mới phải đánh đổi tiền bạc lấy hôn nhân, ông muốn con gái mình sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc ư? __ Diệp Anh cô như muốn gào lên mà khóc khi biết chính người Ba đáng kính của mình đối sử như thế với cô
_ Không không, Lê Tổng không biết gì về việc công ty ta bên bờ vực thẳm cả. Lê Tổng là người tốt, cô ấy đã thích con ngay khi nhìn thấy hình con trong ví của ta. Gia đình cô ấy ép cô ấy phải kết hôn ngay lập tức nếu không muốn bị mất quyền thừa kế, vì vậy cô ấy ngỏ ý muốn kết hôn với con.
_ Không, quá đủ rồi – Diệp Anh quay lưng bước đi, người yêu mang mình ra là vật cống nạp cho con đường tiến thân, Ba mang mình ra là vật trao đổi cho sự nghiệp. Cô bật khóc, 2 người đàn ông cô từng yêu thương đều coi thường giá trị của bản thân cô vậy sao.
_ Diệp Anh à, ta van xin con mà – ông Hoàng bất ngờ quỳ xuống khiến Diệp Anh lúng túng thấy rõ. Tiếng gọi Diệp Anh thân thương gợi cho cô về ký ức tuổi thơ nơi cô từng ngồi lên vai Ba mình, tưởng tượng mình là người cao lớn nhất thế gian. Những ký ức, những tình cảm khi xưa tràn về, để rồi cô nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy, nếp nhăn in hằn trên trán cùng đôi mắt cầu xin của người Ba mình. Suy cho cùng ông ấy cật lực làm việc cũng là vì muốn gia đình có một cuộc sống sung túc hơn, nhưng khi bị cuốn vào vòng xoáy tiền tài rồi, ông lại đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình. Diệp Anh run rẩy suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thì con tim yếu đuối của cô cũng chiến thắng và cô đã gật đầu đồng ý.
Thật không ngờ người muốn kết hôn với cô đã đợi sẵn trước cửa. Cô ấy khoác trên mình một chiếc áo măng tô màu xám lông chuột, dựa người vào cửa xe âm trầm chờ đợi. Dáng vẻ cô độc, gương mặt lạnh lùng xa cách nhưng đôi mắt lại vương nét buồn phiền. Khoảnh khắc Diệp Anh nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, cô thấy như cả một vùng hồ bị xao động dữ dội.
Diệp Anh ngồi vào ghế phụ trong xe, đôi mắt lạnh lùng không hề lướt qua người đang ngồi cạnh mình, cô đều giọng nói : " Thứ nhất, tôi không muốn tổ chức đám cưới, không muốn quá nhiều người biết về mối quan hệ này. Thứ hai, tôi không muốn sống chung với gia đình cô. Thứ ba, tôi không muốn có bất kỳ sự đụng chạm cơ thể nào khi tôi chưa đồng ý "
Lê Thy Ngọc chỉ đơn giản gật đầu đồng ý và đưa cô đến phòng đăng ký kết hôn. Cả hai nhanh chóng ký tên mình, hoàn tất thủ tục chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Lê Thy Ngọc lặng lẽ đưa cô về nhà mình, căn biệt thự giữa khu đất đắt đỏ nhất Seoul. Diệp Anh nằm nghỉ trong phòng của Thy Ngọc, không gian rộng lớn và im ắng, bóng tối lạnh lẽo bao trùm khiến vết thương lại rách toạc ra, nước mắt lại rơi khi cô cuộn tròn người lại hòng vỗ về giấc ngủ. Tiếng bước chân của Thy Ngọc đi đến khiến cô bất giác nhớ lại đêm đó, hoảng sợ Diệp Anh lùi vào góc giường, nước mắt chan hòa trên gương mặt, miệng van xin hãy tha cho cô. Cô khóc lóc, quẫy đạp, chống cự, cho đến khi mệt nhoài và chìm vào trong giấc mộng, những hình ảnh đớn đau tàn nhẫn ấy cứ giày vò cô hàng đêm.
Sáng hôm sau, Thy Ngọc báo với cô sẽ dọn nhà, cô ấy đưa cô đến một căn hộ nhỏ thôi nhưng ấm cúng là đầy đủ tiện nghi. Lê Thy Ngọc tuân thủ đúng nguyên tắc không chạm vào người Diệp Anh khi cô không đồng ý. Cô ấy suốt một tháng đầu tiên hầu như không đi làm, chỉ luẩn quẩn ở nhà với Diệp Anh. Tìm cách trò chuyện, đưa cô đi ăn, đi mua sắm hay đơn giản là đi dạo đâu đó hít thở khí trời. Kiên nhẫn từ từ, không hiểu từ khi nào Diệp Anh bắt đầu yêu Thy Ngọc. Trái tim đầy những vết thương của cô đã được lòng bao dung của chị phủ lấy, ôm ấp vỗ về nó, cho nó hơi ấm cũng như sức sống trở lại.
Thy(chị)
Diệp Anh(cô)
Với Diệp Anh Thy Ngọc là ánh sáng từ thiên đường soi rọi cho cuộc sống tăm tối của mình, cứu lấy cô sau khoảng thời gian khủng khiếp của cuộc đời. Cô yêu Thy Ngọc bằng tất cả những gì mình có, tình yêu không trọn vẹn nhưng chân thành thật tâm và sâu sắc. Diệp Anh cũng hiểu Thy Ngọc vì cô đã hy sinh quá nhiều. Con người lạnh lùng ấy bên ngoài sắc thép như thế nào nhưng chỉ riêng với cô luôn ấm áp và dịu dàng. Từng cử chỉ dù là nhỏ nhất đều khiến trái tim Thy Ngọc rung động.
Lấy nhau về, 3 tháng sau Thy Ngọc mới có thể nắm tay Diệp Anh, 1 năm sau mới có thể hôn nhẹ vào má, 2 năm mới khẽ chạm môi và mất tới 4 năm Diệp Anh mới có thể an ổn nằm trong lòng Thy Ngọc ngủ không mộng mị.
Kim Phi Long đã lên chức trưởng phòng và được điều đi Trung Quốc phụ trách một chi nhánh mới của T. Anhư hắn mong ước. Tuy nhiên khoảng một năm sau hắn lại dính vào vụ biển thủ công quỹ công ty, cuối cùng bị bọn xã hội đen hạ sát vì những chuyện mờ ám của hắn và bọn chúng có nguy cơ bị phanh phui. Thy Ngọc không nói nhưng Diệp Anh thừa biết cô ấy ít nhiều có nhúng tay vào việc này. Thy Ngọc biết về quá khứ của Diệp Anh và cô đang cố gắng hết sức mình để xóa hết đi nỗi đau mà Diệp Anh đang chịu đựng. Kiên nhẫn từ từ, Diệp Anh tin một ngày nào đó cô sẽ yêu Thy Ngọc bằng một trái tim trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top