Chap 1: Có em là đủ
Diệp Anh nép người vào một góc sát trong cùng của thang máy cố hết mức có thể tránh mọi sự đụng chạm đến mọi người xung quanh, dòng người phía sau cứ ùa vào, chẳng mấy chốc đã đầy kín trong gian chật hẹp. Bỗng những người đứng trước vội vã cúi chào, Lê Thy Ngọc, giám đốc của họ lạnh lùng đi ngang qua. Công ty TA này là của họ Lê, dĩ nhiên Thy tiếp quản nó ở độ tuổi rất trẻ. Diệp Anh im lặng nhắm mắt lại, mặc kệ những lời bàn tán xôn xao xung quanh về giám đốc. Cô ấy trẻ tuổi, tài năng, xinh đẹp lại giàu có, hỏi sao không có nhiều người ôm tham vọng muốn trèo cao. Diệp Anh đi vào bàn làm việc của mình bật máy lên, cắm tai nghe và bắt đầu không thèm quan tâm đến xung quanh. Cô là một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu suông mượt nhưng lại giấu nó đi bằng cách cột lên và che đi gương mặt hoàn mỹ của mình bằng cặp kính cận. Diệp Anh là thế, đi làm đúng giờ, ra về đúng giờ, công việc giao đến thì đúng hạn là nộp, không sớm không muộn. Đến cơ quan thì cắm phone nghe nhạc, một mình không giao tiếp nhiều. Nhìn chung, cơ hội thăng tiến là không có, bạn bè cũng chỉ dừng ở mức xã giao, không tiếp xúc, thân thiết với ai cả. Hoàng Long là trưởng phòng của Diệp Anh, ngứa mắt với cô nhân viên này lâu rồi vì thái độ làm việc bàng quang của cô nhưng không tìm ra được lý do gì để đuổi việc. Cuộc họp về dự án xây dựng trung tâm thương mại mới của công ty bắt đầu, anh chàng Hoàng Long bảnh bao đứng lên thuyết trình cho ban giám đốc nghe về kế hoạch mới. Trong công ty ai mà không biết anh ta mơ mộng đến giám đốc Thy Ngọc, vậy nên cứ để mặc anh ta khoa môi múa mép, vì dù gì giám đốc của họ cũng chưa hề đặt anh ta vào mắt. Trong suốt cuộc họp, Diệp Anh vẫn đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình điện thoại, không thèm để ý tới sếp mình nói gì. Không chỉ Hoàng Long nhiều lần chau mày khó chịu, nhiều người khác cũng đôi lần nhíu mày không vừa ý. Nhưng giám đốc họ Lê kia thì vẫn chỉ chăm chú vào dự án mới mà không thèm quan tâm nên cũng không ai nói gì. _ Tôi nghĩ phần thiết kế cần có sự chỉnh sửa cho hợp lý hơn. Đây là khu trung tâm, các tòa nhà cao tầng xung quanh rất nhiều. Tôi muốn trung tâm thương mại mới này phải thật đặc biệt, tạo được điểm nhấn so với những khu vực khác – giám đốc Lê lên tiếng sau khi Hoàng Long kết thúc phần diễn thuyết dài dòng lê thê của mình. _ Dạ vâng, tôi sẽ bảo bên thiết kế sửa lại và trình lên cho giám đốc trong thời gian nhanh nhất – Hoàng Long xoa tay cười nịnh nọt. _ Giấy tờ pháp lý khu này tôi muốn phải thật rõ ràng, luật sư Nhân, tôi giao việc này cho anh. Còn nữa, giá cung ứng nguyên vật liệu tôi thấy khá cao, deal với họ về việc này, nếu không chúng ta sẽ chọn công ty khác. Vậy thôi, cuộc họp kết thúc. Mọi người trở về làm việc đi – Thy chống tay lên bàn nói, ánh mắt lạnh lẽo lướt khắp phòng họp. Mọi người lục đục đứng dậy cúi chào và kéo nhau ra, lúc này mới dứt mắt ra khỏi cái điện thoại, vươn vai bước đi. _ Hoàng Diệp Anh, cô ở lại đây tôi có việc cần nói. Giọng nói lạnh lùng của Thy vang lên khiến Diệp Anh muốn trốn lơ đi cũng không được. Cô thất vọng ngồi lại chỗ cũ, không ít người cười thầm trong bụng về việc này. Nhất là Hoàng Long, anh ta chắc mẩm kì này nàng sẽ bị cô mắng cho một trận hoặc đuổi việc luôn, cái gai trong mắt cuối cùng cũng được bỏ đi thật là sung sướng. Cánh cửa đóng lại, trả lại không gian yên tĩnh cho hai con người trong phòng.Thy đi lại phía cửa bấm chốt khóa rồi tiến lại phía Diệp Anh. Cô dựa lưng vào bàn, khoanh tay nhìn người con gái đang lơ đãng ngó nghiên xung quanh. Thy kéo Diệp Anh đứng dậy, để bản thân mình ngồi xuống ghế và người con gái ấy ngồi lên người mình. Cô tháo tai nghe cũng như cặp kính của Diệp Anh ra, dịu dàng xoa xoa bầu má phúng phính của cô ấy nói :
" em đó nha, cuộc họp quan trọng thế mà không tập trung gì cả, mọi người khó chịu về em lắm biết không ? " Trái ngược với vẻ lạnh lùng khi nãy, bây giờ là một Lê Thy Ngọc dịu dàng ấm áp. Diệp Anh dụi dụi vào lòng Thy, mân mê bàn tay người ấy nói :
" Thy không khó chịu là được rồi "
_ Ừ, em là nhất của Thy rồi, nhưng cũng không nên chúi mũi vào cái điện thoại thế chứ.
_ Kệ em. Thy thở dài bất lực, ôm siết Diệp Anh chặt thêm chút nữa và nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô ấy.
_ Em về làm việc đi, trưa nhớ đi ăn trưa đó, tối nay thích ăn gì Thy nấu cho.
_ Shasimi cá hồi
_ Thy làm món đó thật bắt em ăn đó nha.
_ Thách Thy đó – Diệp Anh vỗ nhẹ má cô với lấy cặp kính rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, để lại một Thy Ngọc nhìn theo bóng lưng cô với nụ cười dịu dàng ấm áp. Nhưng nhanh chóng thôi, nụ cười ấy lại biến mất khi cánh cửa khép lại. Lê Thy Ngọc chỉ dịu dàng và ấm áp với một mình Hoàng Diệp Anh thôi. Cô và nàng, họ đã kết hôn được 5 năm, nhưng hầu như không ai biết chuyện này. Cô muốn cho cả thế giới này biết Hoàng Diệp Anh nàng thuộc về cô, nhưng Nàng chỉ đơn giản là không muốn nên đành thôi. Cô không muốn nhưng nàng muốn đi làm, một công việc nhỏ bình thường trong công ty thôi, chỉ cần Diệp Anh muốn tất cả sẽ được thực hiện. Sáng sáng họ lái 2 chiếc xe đến công ty, chiều tối lại lái xe về. Họ không ở trong căn biệt thự rộng lớn hay một căn hộ sang trọng lộng lẫy, nhà của họ chỉ là một tổ ấm nhỏ thôi, vừa đủ cho 2 người ở, suy cho cùng họ chỉ cần bên nhau là đủ rồi. Hoàng Long chắc mẩm trong lòng rằng nàng kì này không yên với cô rồi. Vậy nên thấy cô ấy trở lại chỗ làm với gương mặt hoàn toàn bình thản cứ như không có gì xảy ra khiến hắn ta tức điên. Hoàng Long đến bàn làm việc của Diệp Anh khi tất cả mọi người đã ra khỏi phòng ăn trưa, khiếm nhã giặt mạnh cái tai nghe của cô xuống, hắn gằn giọng nói :
_ Hoàng Diệp Anh, tôi không đồng ý với cách làm việc của cô.
_ Tôi vẫn hoàn thành đầy đủ mọi việc đúng hạn, đi làm đúng giờ, không sai phạm gì hết – Diệp Anh lạnh lùng nhìn thẳng mặt sếp mình nói.
_ Thái độ của cô trong cuộc họp vừa rồi tôi không chấp nhận được. Hơn nữa cô luôn không tập trung chú ý, luôn nghe nhạc trong giờ làm việc.
_ Việc đó không ảnh hưởng đến ai, tôi vẫn hoàn thành tốt công việc. - Nàng vẫn lãnh lùng đáp chả.
_ Hoàng Diệp Anh, cô đang cãi lại sếp của mình đó. Thái độ này là gì đây, cộng với chuyện trong cuộc họp sáng nay, tôi nghĩ cô nên thu xếp đồ đạc của mình đi, cô bị sa thải. - Sự tức giận của hắn ta đã đạt đến đỉnh điểm rồi nhưng hình như đối với cô vẫn không hề hững gì.
_ Sa thải tôi là chuyện của giám đốc, anh muốn làm giám đốc hả.-Cô tức giận nói rồi quay đi chỗ khác, lấy tai nghe gắn lại vào tai. Hoàng Long đã không kiềm nén được trước những lời nói ngông nghênh của Diệp Anh nên nắm lấy cổ tay cô ấy, hắn gồng cứng bàn tay mình đến trắng bệt. Người ngoài nhìn vào sự nịnh nọt đều nghĩ Hoàng Long thích Giám đốc của họ, nhưng thật ra người hắn ta say mê thật sự chính là nàng. Với một người đàn ông có thể coi là thành đạt như hắn, nếu thành đôi với cô chẳng phải hắn phải nhún nhường ở vị trí thấp, bị coi là dựa hơi phụ nữ sao. Hoàng Long không muốn, hắn phải làm chủ trong mối quan hệ của mình, hắn phải tạo vị thế độc tôn, để người phụ nữ hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Và ngay khoảnh khắc Hắn ta nhìn thấy nàng, hắn đã biết người phụ nữ của mình chính là cô. Vẻ ngoài mỏng manh, gương mặt che bởi cặp kính nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp yêu kiều thanh khiết. Nhưng trớ trêu thay Diệp Anh lại hờ hững với mọi việc xung quanh, hờ hững với cả hắn, anh trưởng phòng đẹp trai tài giỏi mà mọi cô gái trong công ty đều ngưỡng mộ. Lòng tự trong trong hắn bị tổn thương, đâm ra Hoàng Long chán ghét Diệp Anh, hắn muốn cô bị đuổi việc, hắn muốn gương mặt lạnh lùng kia phải năn nỉ, cầu xin sự trợ giúp của hắn. Khoảnh khắc chạm được vào làm da mềm mại của Diệp Anh, Hoàng Long không kiềm chế được xúc cảm của bản thân mà vô thức kéo nàng sát vào mình, mùi hương nhàn nhạt của cô ấy khiến tâm trạng hắn sững sờ, hóa ra hắn đã thích cô nhiều đến như vậy.
_ Trưởng phòng Hoàng, buông tôi ra– Diệp Anh nói, giọng có phần run rẩy. Cảm giác ớn lạnh vì sự đụng chạm này đã hé mở ngăn tủ quá khứ của cô, khiến tâm trạng nàng lúc này bắt đầu xao động.
_ Diệp Anh, cô mau xin lỗi tôi - Hoàng Long cứng đầu nói, hắn không muốn buông ra, hắn vẫn rất luyến tiếc cảm giác này.
_ Tôi không sai gì cả, anh buông tôi ra.
_ Tôi nói cô xin lỗi.
_ Tôi nói anh buông tôi ra cái gì cũng có mức độc thôi trưởng phòng Hoàng-Nàng gằn lên từng tiếng giận giữ. Hắn cuối cùng cũng nhượng bộ mà buông cô ra khi thấy Nàng đang thật sự tức giận. Gom vội đồ đạc, bỏ về trước sự ngỡ ngàng của Hắn. Vừa về đến nhà, Diệp Anh đã vội vã xả một buồn nước và trầm mình trong đó. Cảm giác khi xưa lại ùa về khi khoảng cách cô đặt ra bị xâm phạm. Khi nãy, ánh mắt của Hoàng Long ngập tràn dục vọng, hơi thở của hắn phà lên mặt nàng, nàng luôn sợ hãi mọi sự tiếp xúc cơ thể, nếu không phải là Cô thì bất cứ ai chạm vào người đều làm Diệp Anh sợ hãi. Nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần cô đã cố giấu nó vào ngăn tủ kí ức nhưng chúng nó lại cứ đòi xuất hiện, bủa vây lấy trái tim vốn đã rất yếu ớt vì những tổn thương không thể xóa nhòa. Thu về nhà ngay khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ càng nhanh càng tốt. Bước vào phòng tắm, cô đã thấy bờ vai trắng gầy mỏng manh của Diệp Anh thấp thoáng trong hơi nước mờ mịt. Vòng tay ôm lấy cô ấy từ phía sau, Nàng thậm chí cũng không hề giật mình. Sự xuất hiện của Thu vào lúc này như là một việc hiển nhiên, xoa dịu đi trái tim đã tổn thương của nàng
_ Chị muốn vào với em luôn không ? _ Không cần đâu, em ngâm mình lâu rồi, để Chị bế em ra nhé. Nhận được một cái gật đầu, Thy rút khăn tắm treo bên cạnh, quấn hết người Nàng lại rồi nâng niu bế cô ấy về giường. Nàng cứ thế gục đầu vào lòng Thy, để hơi ấm của người ấy bao xung quanh mình. Đặt Cô nằm xuống, Thy cũng nhanh chóng nằm lên giường, kéo chăn phủ kín cơ thể non nớt trần trụi của Diệp Anh còn mình thì ôm cô ấy vào lòng. Mái tóc nâu mềm mượt của Nàng xõa ra tán loạn, mềm mại và thơm ngát mùi hương quen thuộc. Thy nhẹ giọng nói :
_ Em đừng đi làm nữa, Người ta không an tâm.
_ Em không muốn ở nhà.
_ Em là nhiếp ảnh gia mà, đâu cần phải gò bó mình trong văn phòng làm việc chán ngắt như vậy.
_ Những bức ảnh em chụp bây giờ đều vô hồn, em không làm được Thy à.
_ Xin lỗi em, Vợ à!.
_ Suỵt, đừng nói nữa, Thy không có lỗi, lỗi là ở em. Từ khi lấy em về, Thy đã chịu biết bao thiệt thòi rồi. Thy phải sống trong căn hộ nhỏ xíu này, Thy phải làm mọi việc cho em. Còn em, em làm gì được cho Thy, là vợ mà chuyện cơ bản nhất là quan hệ chăn gối em cũng không làm được. Thậm chí khi về với Thy em cũng không còn nguyên vẹn – Chaeyoung nghẹn ngào nức nở nói.
_ Đừng nói nữa mà, Người ta không qua tâm đến những việc đó. Vì em vợ à, tất cả là vì em, còn lại Thy không quan tâm. Thy yêu em và em yêu Thy, thế là đủ rồi, quá đủ cho cuộc đời của Thy rồi. Cứ thế, từng lời dỗ dành ngọt ngào, từng câu thì thầm yêu thương đong đầy không gian. Rồi cũng khiến tâm trạng nàng bình ổn lại. Cuối cùng cô ấy cũng thiếp đi vì mệt mỏi, Thy mới khẽ rời đi. Cúi người hôn lên trán nàng, cô thì thầm :
" Xin lỗi em, thiên thần của tôi. Xin lỗi e vì đã khiến một thiên thần như em chịu nhiều tủi nhục. — Giọt nước mắt cô đã rơi khi nói xong câu nói đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top