Chương 31: End

- Chị xin lỗi nha, hôm nay không đi xem phim cùng em được rồi...lại còn bắt em phải theo chị đến nơi toàn mấy tên vai u thịt bắp_ Thy nói với vẻ áy náy

- Không sao mà chị, nhờ vậy mà em mới biết người yêu của em lại giỏi như vậy, nào vẽ đẹp, hát hay, đàn giỏi còn giỏi võ nữa... hông biết là em quá dở hay em may mắn nữa..._ Diệp Anh phụng phịu với Thy

- Em ngồi đây chờ chị nha... chỉ vì hôm nay anh Quân ảnh có việc đột xuất nên chị phải dạy lớp thay..._ Cho nàng ngồi trong phòng lớn, khá là thoáng đãng rồi Thy qua phòng dạy võ, dậy lớp thay cho ông anh cùng võ đường.

Ngồi lướt điện thoại chừng 5 phút thì có một nhóm trẻ chừng hai mươi người, nam có nữ có mở cửa bước vào. Họ cười nói ríu rít với nhau, và tỏ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy Diệp Anh.

- Yoh, chị là ai vậy ạ?

- Chị cũng đi học ở đây sao chị?

- Trời ơi, chị xinh thế? Có người yêu chưa chị ơi?

Diệp Anh choáng luôn trước hàng tá câu hỏi của bọn họ, mà vốn bản tính dịu dàng lại khép nép khỏi nói mặt nàng đỏ cỡ nào._ À mà khoan..." cô Thy??"_ nàng như phát hiện ra điều gì, liền hỏi họ_ Các em vừa nói là cô Thy có phải là Lê Thy Ngọc không...

- Dạ vâng, chị biết cô ạ? Chúng em toàn là học trò cả ạ... nhẽ ra mai mới có lớp mà tự dưng cô báo lịch đổi lại hôm nay_ Một cậu trẻ thay mặt cả bọn nói

- Cạch..._ Vừa lúc Thy đi vào trước nhất nhìn nàng một cái rồi xoay qua với mấy người bạn trẻ_ Ủa mấy đứa tới hết rồi hả?

- Cô ơi, có học trò mới hả cô?_ Cả bọn nhao nhao với vẻ mặt gian xảo hết sức.

- Không, đây là bạn tôi mấy cô mấy cậu ơi...

- Bạn...tụi em nghi lắm luôn..._ Cả đám nhao nhao, Thy xoay qua Diệp Anh dịu dàng bảo_ Hay em ra ngoài đợi chị nha, khoảng tiếng nữa chị xong rồi dẫn em đi ăn... bù lại cho em nha

Diệp Anh khẽ " Dạ " rồi gật đầu chào mọi người bước ra ngoài, ngoan ngoãn đợi Thy. Đợi nàng đóng cửa lại rồi, Thy hất đầu ra hiệu mấy đứa nhanh chóng sắp xếp như kế hoạch. Thế là cả đám nhanh chóng, sắp nến thành hình trái tim, nào rải cánh hoa hồng, một bó hoa hướng dương vàng rực rỡ đặt cạnh bàn chỗ Thy. Tiểu Hùng tới tủ lớn ở góc phòng lấy ra mớ bóng bay đã thổi sẵng, thả ra thế chúng bay lơ lửng trên trần nhà....

- Xong hết chưa mấy đứa?_ Thy sốt ruột hỏi

- Dạ xong hết rồi, giờ tụi em tắt điện nha rồi ra gọi chị vào được chưa?_ A Huân tiên phong đi gọi Diệp Anh, Thy liền gật đầu, rồi vào giữa hình trái tim chuẩn bị cầu hôn...

Bước ra ngoài gọi Diệp Anh_ Dạ...chị ơi.... cô nói có việc muốn nhờ chị xíu á, chị vào được không?_ gật đầu rồi đi vào, còn A Huân đã tót vào phòng trước_ Vào bên trong đi chị ơi..._ Cả đám vỗ tay rào rào cổ vũ, Diệp Anh nhìn thấy cảnh trước mắt cảm động bước vào bên trong hình trái tim trước mặt Thy

Thy liền một chân quỳ xuống, chìa ra trước mặt nàng một chiếc nhẫn bạch kim... _ Cảm ơn em đã xuất hiện khiến cuộc đời chị trở nên ý nghĩa hơn, cảm ơn em đã yêu chị, cảm ơn em đã chọn chị mà không phải là một ai khác. Cảm ơn em vì đã cho chị được diễm phúc là mối tình đầu của em khi mà em chưa từng hề yêu ai đó trước kia. Dẫu cho cuộc sống có bao nhiêu gian nan vất vả, chị luôn muốn dành cho em những điều ngọt ngào và ấm áp nhất chị có. Chị không hứa sẽ bên em suốt đời nhưng chị hứa cả đời này em sẽ không có chuyện gì xảy ra... Làm vợ chị nhé!

Sau lời nói của Thy là Diệp Anh đã cảm động mà nước mắt lã chã, trong sự hò rao khuyến khích của mấy đứa học trò thúc ép nàng đồng ý. Diệp Anh cũng ngượng chứ vừa vui vừa xấu hổ quá chừng , nàng gật đầu..._ Em đồng ý!

Tiếng vỗ tay rào rào, hú hét Thy đeo nhẫn cho Diệp Anh

- Hôn đi, hôn đi, hôn đi

Thy chau mày...liếc qua cả bọn_ Gì chứ mấy đứa này...xong việc rồi thì đi đi chứ...

- Cô kì ghê...tụi em vừa giúp cô chớ bộ...hôn đi, hôn đi, hôn đi...

- Thiệt tình là mấy đứa này..._ Thy mặt đỏ như gấc, thật ra không phải không muốn hôn mà là vì ngại...là ngại đó trời... Diệp Anh liền kéo áo Thy chủ động hôn, lúc đầu là ngỡ ngàng rồi là la hét thích thú của cả bọn.

- Động phòng đi...động phòng đi...động phòng đi 🤣

- Ê, đủ rồi nha...giải tán được rồi...

- Cảm ơn các em..._ Diệp Anh dịu dàng mĩm cười, khiến mấy đứa trẻ xuýt xoa

- Trời ơi, ngưỡng mộ thiệt... cô có vợ đẹp dễ sợ...em cũng ước gì...

Cuối cùng là cả hai được thoát khỏi cả đám nhóc mà về được, trong đầu còn ong ong ba chữ " Động Phòng Đi "_ Nhưng mà rốt cuộc là không có động phòng đâu, Thy đưa Diệp Anh về nhà...

--------------------------------------------------

*Vài tháng sau đó*

Hôm nay Diệp Anh quả thực rất đẹp, phải nói là trông như thiên thần. Quả là chiếc váy trắng suôn này không ai hợp với nó hơn nàng.

Diệp Anh ôm mẹ nhõng nhẽo_ Con xin lỗi mẹ, con ở với ba mẹ quen rồi bây giờ con không thường xuyên ở nhà như trước đây, ba mẹ đừng giận con gái nha

- Xem con kìa...nói gì ngốc thế. Nhà bác Lê trước giờ như nhà ta mà con. Với lại con gái lớn phải lấy chồng chứ, ba mẹ cũng yên tâm vô cùng vì cuối cùng lời hẹn của ba con với bác Lê đã thành hiện thực._ Mẹ Diệp Anh hơi xúc động, bà cố giấu nước mắt.

** Ở một phòng khác**

- Thy, con lớn rồi... Hôm nay lại là ngày trọng đại của mình. Con phải có trách nhiệm với những gì con đã và đang làm biết không?_ Mẹ vừa chỉnh áo cho con vừa dặn dò. _ Mặc dù gia đình ta và gia đình Diệp Anh có giao tình. Nhưng mình phải biết sự thiệt thòi của con gái người ta khi lấy mình, nên thế nào con cũng không được có lỗi... Nếu không mẹ sẽ từ con..._ bà nghiêm nghị.

- Dạ, con biết rồi... Cảm ơn mẹ yêu! _ Mắt Thy rạng rỡ không giấu được niềm hạnh phúc khôn tả, liền ôm mẹ thật chặt, khiến bà phát ngộp mà đẩy ra._ Chị..!_ Thy quay mặt sang nhìn Bích

- Em đừng lo cho chị, dẫu sao bây giờ chị cũng tìm được người thật lòng để yêu rồi_ câu nói này của Bích khiến cho cả Thy và mẹ đều ngạc nhiên

- Có phải là thằng nhóc Tuấn không con_ bà Lê mở miệng ra nói trước Thy

  Bích cười nhẹ nhàng_ Không phải anh ấy đâu ạ là một người khác, từ từ con sẽ dắt cô ấy về nhà ra mắt mẹ :3

- CÔ ẤY....?_ Thy và mẹ đều đồng loạt hét lên

------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng đến giờ... Cánh cửa mở, ba cô dâu nắm tay nàng từ từ tiến vào lễ đường trong tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng không kém phần lãng mạn. Với ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của nhiều người chung quanh, đa phần là khen " cô dâu đẹp quá! "

Ba cô dâu xúc động_ Thy, trước giờ ba không dám mơ được gặp lại gia đình Anh Lê. Lại không nghĩ rằng được thực hiện giao ước với hai ba con ngày trước. Ba lại càng không nghĩ sẽ gả con gái cưng của ba trong hoàn cảnh này. Nhưng hôm nay ba tin tưởng ở con, ba tin chắc rằng con sẽ chăm lo thật tốt cho con gái ba, dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không khiến con gái ba đau khổ. Ba tin con._ Nói rồi ông đặt tay Diệp Anh vào tay Thy.

- Con cảm ơn ba. Con sẽ không phụ lòng ba mẹ, không phụ Diệp Anh_ Diệp Anh nàng mít ướt hơn... Lại khóc rồi..

Sau khi được đọc lời tuyên thệ và thề nguyền, cả hai trao nhẫn cho nhau. Hôn nhau và được sự chúc tụng của mọi người.

__________________________

Thế là End rồi mọi người ạ 🥰

Cảm ơn tất cả các pạn trong thời gian qua đang theo dõi fic này của mình ~Yêu mọi người nhiều lắm cơ~😗

Đừng quên theo dõi & vote mình để cho mình có động lực ra tiếp fic mới nữa chứ <3

Quên nữa còn có phần ngoại truyện nữa nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top