Chương 23: Tương Phùng
Dạ chào chị, tôi là Lê Thy Ngọc được bên mình gọi hồi sáng.
- À, vâng! Chào..._ cô nhân sự ngại ngùng khi không biết chào Thy sao
- A, chị cứ gọi em bình thường đi chị..._ Thy nói rồi cười cái rất duyên. Vì Thy có nét đẹp cool ấy mà cô nhân sự không ngoại lệ mà cũng muốn đứ đừ trước Thy
Sau vài câu hỏi cho có lệ thì Thy được nhận vào làm với công việc, chuyên vẽ đồ họa xác lập bản thảo chi tiết của các chung cư. Đây cũng không hẳn là việc Thy thích, nhưng cũng không thiết tha chuyện dạy thay nữa. Sẵn tiện mẹ không cho dạy nữa vì sự cố hôm trước nên muốn đi thử sức mình ở môi trường mới.
- Rồi, khi nào thì em có thể bắt đầu công việc được hả?_ Chị nhân sự đan tay trước mặt mĩm cười khả ái hỏi Thy
- Dạ, nếu vậy chị cho em xin đầu tuần sau được không chị?
- Dĩ nhiên là được, ai lại nói không với người đẹp như em chứ..._ nói rồi còn nháy mắt với Thy. Khiến tiểu tử nhà ta cũng hơi bối rối tí.
------------------------------------
8h rưỡi hơn sáng chủ nhật. Cả nhà Diệp Anh đã ấn chuông cửa nhà Thy. Người mở cửa là cô giúp việc
- Dạ, cho hỏi mọi người là...
Diệp Anh biết đây là người mới nên nhẹ nhàng bảo_ dạ cô là người mới phải không ạ? Cả nhà cháu muốn qua gặp cô Hiệu Trưởng ạ!
- A... Thôi chết..._ cô giúp việc đập tay lên trán bảo_ hồi tối này cô Thy có dặn là mai nhà có khách nhớ đón tiếp đàng hoàng mà tôi quên khuấy đi. Thật xin lỗi cả nhà vì sự bất tiện này... Mời mọi người vào ạ!
- Dạ thưa bà chủ, nhà mình có khách ạ!_ Cô giúp việc lễ phép thưa.
Bà Lê đặt tách trà xuống vừa ngẩng lên thì ngỡ ngàng nhận ra hai người trước mắt mình chính là bạn bè thân thiết ngày xưa.
Ba mẹ Diệp Anh cũng ngỡ ngàng không kém bà Lê. Họ ngây ra giây lát rồi hai người phụ nữ đứng tuổi ôm nhau vỡ òa trong niềm vui.
- Trời ơi, không ngờ lại là anh chị Hoàng đây sao? Tôi không còn tin vào mắt mình nữa..._ mẹ Thy sụt sùi
Mẹ Diệp Anh cũng không kém đã rút khăn mùi soa ra chậm nước mắt
- Tôi cũng vậy, đâu nghĩ có ngày tương phùng như hôm nay~
- Thôi được rồi hai người bớt xúc động lại đi... Ủa mà anh nhà đâu rồi chị?_ Ba Diệp Anh hỏi xong thì nhận ra nét mặt ngậm ngùi của mẹ Thy
Cả hai vợ chồng chùng xuống khi biết được ba Thy mất... nhưng cuối cùng Thy là người xua tan đi bầu không khí đó
- Dạ con chào hai bác, hai bác mới qua ạ!_ Thy cười tươi rói chào cả hai rồi liếc nhanh qua người yêu đang đứng bên cạnh bố mẹ. Dường như mỗi ngày nàng lại càng đẹp hơn hay sao, hôm nay lại đẹp hơn hôm qua. Cũng là váy xanh biển pastel như mỗi khi nhưng làm sao trông quyến rũ thế kia...nhưng cô thì lạnh lùng không thèm nhìn lấy Thy một giây.
- Thôi bỏ qua đi anh chị...Đây là Thy con gái út nhà tôi..._ bà gọi Thy lại ngồi cạnh
Thy ngạc nhiên
- Ủa, mẹ với hai bác quen nhau trước hay sao mà..._ đảo mắt nhìn tất cả
Ba Diệp Anh cười khà khà..._ Trời ơi, tôi không ngờ Anh Lê lại có được đứa con đáng mến như vậy đó...Hai bác với bố mẹ cháu là bạn bè rất thân thiết cho đến khi hai bên gia đình rời chốn cũ...hôm nay đúng là duyên số lại được hội ngộ"
- Đúng đó con..._ mẹ Thy cười khẳng định
Vừa lúc Bích từ trên lầu xuống, cũng biết nhà hôm nay có khách nên bước tới chào hỏi._ Dạ chào hai bác tới chơi, chào em Diệp Anh" Bích đảo mắt qua Diệp Anh rồi tránh vội
- Trời ơi, Bích con qua đây..._ bà Lê hồ hởi cũng không kém phần xúc động, Bích chưa biết vì sao mẹ xúc động đến vậy nhưng cũng vâng lời tới ngồi cạnh mẹ
- Chị đừng nói với tôi đây là con bé ngày xưa đây nha chị_ Mẹ Diệp Anh ngỡ ngàng nhìn Bích, bà Lê gật đầu khẳng định _ Chính nó đó chị
- Trời ơi, con đúng là ngày lớn mỗi đẹp hơn ...a, Diệp Anh_ Bà Hoàng xoay qua gọi tìm Diệp Anh Lúc này Diệp Anh cũng ngờ ngờ lại mọi việc rồi
- Đây chính là cái chị mà con cứ khóc đòi tìm suốt khi gia đình bác Lê dọn đi đó con..._ Trong khi Diệp Anh còn chưa kịp nói gì thì Bích đã lên tiếng
- Thì ra là em, tiểu cún ngày nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp như hôm nay...
- Thôi đủ rồi, có ai nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra không? Mọi người nói chuyện làm con cứ ngỡ con là con rơi đó..._ Thy bất mãn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cái gì mà gia đình quen biết mà không ưa nhất là vụ " tiểu cún " bực hết cả mình mà.
----------------------------------------
Thì sau khi nghe thuật mọi chuyện, thì Thy cũng biết rằng sau khi nhà chuyển đi được hai năm thì nó mới từ Mĩ về. Đó rồi thì đó, sau đó là vậy đó ...giờ đành ngậm ngùi phụ hai mẹ nấu cơm...mà để cho Bích và Diệp Anh tâm tình chuyện ngày xưa...
- Mẹ à, để con ra gọi hai người vào ăn cơm nha..._ Thy sốt ruột
- Con bé này, đã xong đâu cứ để hai đứa nó nói chuyện ... lâu lắm rồi mới gặp lại mà...Đúng không chị?_ Mẹ Thy nói xong xoay qua cười hỏi mẹ Diệp Anh. Rồi hai người lại luyên thuyên chuyện ngày xưa...
Mặc Thy đau khổ đi qua đi lại ngó hai người ngồi nói chuyện ngoài kia... còn bị ba Diệp Anh lôi kéo vào đánh cờ cùng... thiệt đau khổ không nói nên lời.
-----------------------------
- Thiệt là trùng hợp phải không chị? Em không ngờ chị lại là chị của em ngày xưa luôn đó...Bây giờ chị ấy đã là một bác sĩ giỏi giang, xinh đẹp..._ Diệp Anh nói nhưng không nhìn Bích
- Em vẫn vậy Tiểu cún, vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ như hồi bé...mà thực ra chị đã ngờ ngợ khi em đưa lon nước chanh cho chị rồi mà..._ Diệp Anh cười tiện tay ngắt cái lá ở chậu cây bên cạnh
- Sao vậy chị?_ Diệp Anh hỏi ngạc nhiên, bây giờ cô không thấy được tự nhiên như ngày xưa nữa có gì đó thật xa cách, chắc vì thời gian đã quá lâu rồi mà...
- Vì cái cách em đưa nước cho chị và cả vì loại nước đó và đôi mắt em..._ Bích cảm thấy bối rối khi nói những lời này
- Chị vẫn nhạy cảm như xưa..._ Diệp Anh nói trong sự hời hợt im lặng giây lát Bích bảo
- Em bây giờ ....xa cách nhiều quá...
Thấy Bích nói trúng tim mình, Diệp Anh giật thót vội bào chữa...
- Dạ....em , em xin lỗi có lẽ là vì thời gian xa cách lâu quá...
Cũng vừa lúc không còn biết nói gì khi đã ôn hết chuyện xưa thì Thy ló đầu ra gọi_ À...chị với Tiểu Cún...vào hai mẹ gọi kìa...
Như tìm được vàng, Diệp Anh sốt sắng _ Mình vào đi chị..._ Rồi nhanh nhảu đứng dậy tới chỗ Thy...đánh vào vai Thy_ Gì chứ , ai cho chị gọi người ta như vậy...đừng có trêu người ta...
Thy đâu có đứng yên cho cô đánh mà chạy trước, nên Diệp Anh phải đuổi theo
- Chị cứ gọi tiểu cún đấy...lêu lêu
- Lần này chị chết với em....
Bích nhìn thấy cảnh đó bất giác trong lòng dấy lên nỗi buồn... vì lẽ cô đã biết mình đã vĩnh viễn mất đi trái tim của người con gái kia... à mà không, chỉ là của cô bé ngày xưa thôi...
----------------------------------------
M.n ơi cho au ☆☆☆ để au có thêm động lực viết đi nà T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top