Chương 22: Mẹ biết hết rồi

   Mẹ...mẹ sao đứng đây vậy?_ Diệp Anh bối rối đưa tay lên vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau Mẹ cô cười mỉm, hai mẹ con tới sofa ngồi bà hỏi dò xét_ Con với Thy có gì với nhau sao?

  - Có gì là có gì hả mẹ?_ Cô cố đánh trống lãng

  - Thôi đi, đừng giấu mẹ nữa ban nãy mẹ thấy hết rồi nha con gái yêu!_ Diệp Anh biết hết đường chối cãi nên thở dài nhìn mẹ có chút lo lắng 

  - Vậy... mẹ... mẹ không thích như vậy phải không mẹ? 

  Bà cười hiền từ kéo tay Diệp Anh nắm trong tay mình ân cần bảo_ Mẹ không có ý đó, sao cũng được miễn con gái mẹ hạnh phúc là mẹ chấp nhận hết

  Nhìn đôi mắt ướt của Diệp Anh bà bảo tiếp_ Mẹ không biết Thy thế nào nhưng sơ qua đã thấy nó thương con rồi, cái cách nó nhìn con là mẹ biết rồi. Làm sao giấu được mẹ chứ! 

  - Mẹ... mẹ làm con ngạc nhiên quá, chẳng phải mẹ cứ hay thúc con đi xem mắt sao? 

Bà lắc đầu_ Ừ, thì mẹ có muốn con đi xem mắt nhưng vì sợ con mãi bên ba mẹ mà quên bản thân, ngần ấy tuổi mà còn một mình mẹ lo lắng... nhưng giờ có người chăm sóc con gái mẹ là mẹ đủ vui rồi, mẹ tin vào khả năng chọn ngiu của con...

  - Hi, mẹ tuyệt vời quá đi...con cảm ơn mẹ nhiều..._ Diệp Anh ôm cổ mẹ phấn khích_ Nhưng còn ba thì sao mẹ...con sợ ba...

  - Để từ từ mẹ xem sao, lúc thích hợp mẹ sẽ nói với ba con. Không biết lúc biết chuyện ổng sẽ phản ứng sao chứ bây giờ mẹ thấy ổng thích Thy lắm rồi đó...

  - Con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ yêu của con..._ Diệp Anh hôn má bà rồi còn dụi dụi như một chú mèo con bên người chủ đang cưng nựng mình. 

     **Tin nhắn

  ** Chị về tới chưa?  

  ** Chạy xe mà trong người có cồn thiệt em hông yên tâm chút nào. 

    ** .... Chưa về nữa sao? 

  .... ring ring... 

  ** Chị về rồi nè, gì mà réo chị dữ vậy? 

  ** Sao giờ chị mới về tới, sao lâu vậy chị? Em nhắn từ lâu giờ chị mới trả lời

  ** Nhắn tin lâu quá, gọi nó chuyện cho lẹ đi em..  

    Không đợi Diệp Anh trả lời, Thy đã gọi lại

  ~ Em nghe nè,... Sao chị về trễ vậy?_ giọng lo lắng

  ~ Chậc, tại chị có xíu chuyện. Vừa về tới nhà mẹ kêu mang đồ vô bệnh viện cho chị Bích đó, về rồi chị tắm rửa xong xuôi là tới giờ luôn~_ vừa nói vừa thả mình xuống nệm

  ~ Chị~..._ giọng ngập ngừng

  ~ Hừm, sao thế?

  ~ Dạ hông có gì... 

  ~ À, hôm nay em đi dạy sao rồi tên kia có làm gì em không?_ giọng hậm hực

  ~ Dạ hông, chỉ xin lỗi em thôi đại loại vậy... 

  ~ Rồi em phản ứng sao? 

  ~ Em có nói gì đâu, em tự biết tránh mà chị... Thôi em ngủ, mai còn có tiết... chị cũng ngủ đi nha

  ~ Hư, ngủ mình chán quá.. _ vỗ vỗ bên giường chỗ Diệp Anh từng nằm...._ qua ngủ với chị đi... 

  Cười_ em đâu phải dễ dãi chứ hả, ba mẹ em khó lắm muốn gì xin phép trước

  ~ Gì chứ, chị có làm ăn được gì đâu. Thiệt tình, chưa thấy ai nhọ như chị luôn đó... Kiểu gì kiểu cứ tới giai đoạn quan trọng là lại có chuyện... Chán bỏ xứ..._ giọng tiếc nuối thấy rõ

  ~ Thôi đợi cưới rồi hẳn tính nha chị... Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ chị đi... Tự xử đi hé, em ngủ đây... Bye chị_ nói xong cô ngắt máy mất tiêu. 

  Thy xoay qua ôm gối Diệp Anh nằm, mà ngửi ngửi bất giác cười rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay

       ---------------------------------------------

  ~ Vâng, là tôi... Vâng cảm ơn chị! Tôi có thể đến khi nào đây? Ok, 2h chiều nay... Chào chị_ Thy ngắt máy thì vừa lúc mẹ cô ra phòng khách ngồi, liền hỏi chuyện. 

  - À, mami ơi! Ba mẹ Diệp Anh muốn cuối tuần qua nhà mình để cảm ơn vì đã cho em ấy ở đây hôm họ đi vắng đó mẹ..._ Thy hồ hởi. 

  - Thật sao? Mẹ cũng muốn gặp ba mẹ con bé, chắc hẳn họ trí thức lắm. Nhìn con bé là ra ngay, người gì đâu mà xinh xắn, ngoan hiền, giỏi đến thế chứ...  

  - Mẹ làm gì khen con nhà người ta dữ vậy? Con gái nhà mẹ cũng đâu thua kém gì..._ Thy nhếch mép

  - Thì đúng, con gái tôi cũng đâu thua kém ai... Nên chọn dâu cũng phải xứng tầm chứ con..._ bà liếc Thy

  Giật mình_ mẹ nói gì dạ? Dâu con gì đây? 

  - E hèm... Thôi đi đừng giấu mẹ nữa, chứ không phải con đang mê con bé sao?  

  Thy ngượng đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen nhưng cũng lắp bắp 

  - Mê gì chứ, con nhỏ khù khờ đó... 

  - Coi con kìa... Mặt đỏ bừng hết cả, tai cũng đỏ. Mỗi lần nói dối là y như rằng..._ bà nghiêm mặt
Thy thở đánh thượt tỏ vẻ bất lực

  - Mẹ... Đúng là không giấu được mẹ cái gì hết... Chỉ là do con thôi, em ấy có biết gì đâu? 

  - Thật không đó..._ bà nghi ngờ

  - Mẹ còn lạ gì kiểu đào hoa của con... Không nói điêu chứ nếu con mà là con trai chắc giờ này mẹ ẵm cháu mỏi tay rồi... 

  Lết lết lại gần mẹ bóp bóp tay_ kìa mẹ, con đâu đến nỗi.. Nhưng chuyện này mẹ giữ giúp con nha, dẫu sao cũng không biết người ta có thành kiến gì với người như con không, lại còn gia đình em ấy nữa..._ mặt gian chưa từng thấy mà vờ như vô tội không ai bằng

  - Biết rồi, biết rồi... Cậu khỏi nói 

  - Mami xinh đẹp của con là nhất đời..._ hôn má mẹ cái chụt

  - Chỉ giỏi nịnh nọt...  

  - À, cuối tuần chị Bích có ở nhà được không mẹ? 

  - Ừ chắc nó ở nhà... Để mẹ nhắn chị con...

      -------------------------------------

  - Nè, nè con đi đâu vậy?_ Bà Lê hỏi vọng ra cửa vì Thy đang ở đó đó. 

  - Mami, con đi công việc thôi đừng chờ cơm con nha... 

  - Lại la cà chơi bời với ai? 

  - Không ạ, lớn rồi... Có việc thật mà..._ mi gió rồi phóng xe đi cái ào...

---------------------------------------------

   Vote cho mìn m.n ơi ><

  Yêu mọi người nhiều ^^!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top